Ngôi Trường Của Thỏ:Chương 1: Chào Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thế giới mà công nghệ thực tế ảo ngày càng hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ, đó cũng là lý do xuất hiện nên những tựa game thực tế ảo.

Đeo lên người những thiết bị liên kết và mỗi chúng ta ai cũng có thể trải nghiệm cảm giác bước vào một thế giới mới.

Đầy thú vị, cũng như những thách thức.

Đúng vậy một tựa game cũng kết hợp với công nghệ thực tế ảo mang tên
"Heads or Ups" -"Ngửa hay Úp "
Đã ra mắt và mang đến một cơn sốt lớn trên toàn cầu.

Thời gian đầu trò chơi này thực sự rất được ưa chuộng nhưng dần dần nhiều người thấy rằng trò chơi này cũng không thú vị lắm, nhiều blog nhiều người có danh tiếng cũng lên bài chỉ ra những sự vô lý của trò chơi này.

"Ngửa hay Úp " dần tiến vào lãng quên.

_______

Ở một nơi nào đó

Cọc cọc cọc

"Xin chào tôi tới giao đơn hàng, mời ra kí nhận ạ"

Cánh cửa mở ra, một con người đầu tóc rối bời, mắt thì thâm quầng, quần áo thì nhăn nheo nhem nhuốc, kẻ răng còn có cả cọng rau kia kìa.

Người giao hàng nhìn thấy "con người" trước mắt mà thật muốn bỏ chạy, chỉ sợ chậm chạp ở đây thêm chút ét nữa là cái người đó nhào lên cắn anh, nhưng anh vẫn ráng gượng ép ra 1 nụ cười cũng coi là tươi đi để đối diện với người trước mặt.

Người kia giơ tay kí cái rẹt rồi thu tay lại, mắt nhìn đến thùng hàng to bự sau lưng anh giao hàng số khổ.

Nhìn rõ đó là thứ gì rồi, con người kia nhào đến anh giao hàng như bị dại, nắm lấy anh giao hàng mà rống.

" Địt m*, MAU ĐEM NÓ ĐI ĐI ,TUI MUỐN TRẢ HÀNG, MAU HOÀN TIỀN"

anh giao hàng bây giờ đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào, anh giao hàng tội nghiệp chỉ nén tiếng khóc trả lời là không hoàn trả được.

Người kia nghe xong thì ôm đầu la hét như bị thần kinh, anh giao hàng thì lúc này đã co giò bỏ chạy.
_______
Hét xong rồi, thì cũng đã bình tĩnh hơn 1 chút, người đó nghiến răng nghiến lợi kéo thùng hàng kia vào nhà.

Người đó tên là Lê Hoàng Minh Khang, 20 tuổi, vẫn đang độc thân dù đã 20 nhưng cậu ta vẫn chưa có nổi một mối tình đầu.

Lôi được thùng hàng kia vào căn nhà thuê tồi tàn của mình, cậu mở thùng hàng đó ra trong sự suy sụp.

Cậu biết đó là trò chơi thực tế ảo "Heads or Ups" -"Ngửa hay Úp ", khi cầm trên tay bộ trò chơi này thì cái trò chơi rác rưởi này đã chuyền tay được 20 công ty game thực tế ảo, còn phần đánh giá về nó thì ối dồi ôi toàn bộ là chửi từ ông cố nội nó chửi xuống.

Còn tại sao cái trò chơi này đã bị đánh giá kém như vậy mà cậu vẫn mua thì đó là 1 câu chuyện trần ai khoai củ, mà nghe tới đâu rớt nước mắt độp độp tới đó.

Chuyện là vào lúc trò chơi này phát hành nó đã tạo ra 1 cơn sốt toàn cầu, hầu như ai cũng tranh nhau mua về nhà một bộ, cậu cũng vậy, cũng dành dụm tiền cả một năm trời để mua bộ trò chơi này ấy vậy mà, người tính không bằng trời tính, thời gian hàng được giao đến tay từ 1 tháng biến thành 2 năm lẻ 1 tháng.

Trong 2 năm lẻ 1 tháng thì cái trò chơi này từ con cưng của toàn cầu biến thành hột cát giữa xa mạc.

Cậu cũng quên mất luôn cậu cũng đã đặt mua 1 bộ.

Ông trời ơi, nếu có nắm lá ngón trong tay thì tui nguyện nuốt trọng nó, xin ông hãy cho tui biết đây chỉ là giấc mơ.

Hazzz

Cậu cũng đã đăng tin lên những sàn giao dịch điện tử để bán đi đống rác này, cậu ngậm máu vào tim chém giá nó xuống còn 2/10 giá ban đầu, vậy mà....

Chẳng ma nào thèm mua nó hết.

Cậu vừa khóc trong tim vừa kết nối vào hệ thống trò chơi.

Khi đã nằm yên ổn trên chiếc giường thân yêu, cậu nhắm mắt lại khi mở ra 1 lần nữa thì cậu thấy trước mặt là một không gian xa lạ, xung quanh đầy người qua qua lại lại, nhưng lúc này trên mặt ai cũng chỉ có hoảng hốt và hoang mang không được có mấy người bình tĩnh.

Cậu nắm lấy một người gần nhất, gương hoang mang mà hỏi.

"Cho hỏi, sao trong có vẻ mọi người trong đây ai cũng hốt hoảng hết vậy "

Người đó dừng hành động trên màn hình điều khiển, quay qua nhìn cậu nói bằng giọng nói run run.

"Trò....trò...trò chơi này, nó....nó không thoát ra được "

Cậu nghe xong thì cứng người bật giao diện trò chơi lên tay nhấn liên tục vào nút thoát, nhưng vẫn không thoát ra được.

Cậu hốt hoảng rồi, sao lại như vậy, rốt cuộc đây là cái game chó má gì vậy nè.
______

Ting~~

Toàn bộ thiết bị điện tử trên khắp thế giới bất ngờ nhận được 1 thông báo của một phòng phát sóng kì lạ.

Mang tên "Heads or Ups" -"Ngửa hay Úp "

Hiện tại trên phần bình luận của phòng phát sóng phát sóng bay vèo vèo toàn là dấu "?"

Bỗng lúc này màn hình đang tối om xẹt~~ một tiếng, tất cả mọi người trong phòng phát sóng kì lạ nhìn thấy trên màn hình tv là hình ảnh 1 con người mang 1 cái đầu thỏ, nhưng nhìn nó giống như là cái đầu đó sớm đã ở đó, nó vốn nên là như vậy.

Tất cả mọi người trong sảnh trò chơi dừng động tác ngước mắt lên nhìn con thỏ đeo đầu trắng trên màn hình, con thỏ kia nở một nụ cười, cất tiếng nói.

[•Xin chào, những con người may mắn đã đến với "Heads or Ups" -"Ngửa hay Úp " , tôi là Quý Ngài Thỏ Trắng, hay còn gọi là 005, các người cứ gọi tôi là Thỏ Trắng 005•]

[• Chào Mừng•]

Tất cả mọi người bao gồm cả phòng phát sóng đều rơi vào nghi hoặc, rốt cuộc chuyện này là sao.

Cậu thật sự chẳng hiểu gì cả, tại sao cậu lại dính đến cái rắc rối này dị trời, trong lúc này đã có vài người đã không thể bình tĩnh được nữa họ hét lên chửi bới 005, ấy vậy mà con thỏ đó vẫn có thể bình tĩnh đứng đó nở  nụ cười.

Những người kia bắt đầu chửi bới càng cuồng loạn.

" THẢ BỐ MÀY RA NGOÀI, ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY, THẢ TAO RA KHỎI CHỖ QUÁI QUỶ NÀY"

"THẢ TÔI RA NGOÀI, DỪNG TRÒ ĐÙA VÔ NGHĨA NÀY LẠI THẢ MỌI NGƯỜI RA NGOÀI "

" MÁ NÓ THẢ TAO RA,AAAAAAA, THẢ TAO RA"

Còn có những người yếu đuối trực tiếp bật khóc.

[• Suỵt, im lặng đi nào những con người may mắn, bây giờ tôi sẽ....xẹt xẹt xẹt•]

Đó là 1 nhóm người chắc khoảng 5-6 người đang không ngừng bẻ những vật xung quanh như tay nắm cầu thang, bình hoa ném mạnh vào cái tv đang phát sóng làm nó phát ra từng tiếng xẹt xẹt, miệng họ không ngừng chửi rủa.

Bỗng những người đó ngã rạp xuống mặt đất tay không ngừng đưa vào miệng nhổ từng chiếc, từng chiếc, răng của bản thân ra, xung quanh vang lên từng trận hít khí lạnh, còn có những tiếng la thất thanh.

Trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã không thể nào giữ được trạng thái yên tĩnh mà xem được nữa, từng đợt, từng đợt sóng bình luận của cư dân mạng hiện lên có rất nhiều người đã gọi cảnh sát.

Nhưng cảnh sát cũng chẳng thể điều tra được gì cả bây giờ chỉ biết đưa ra từng lời cảnh cáo trên sóng bình luận.

Nhưng cũng chẳng ăn thua.
____

Khi từng cái răng cuối cùng được nhổ xuống, thì xung quanh những người đó đã tràng ngập máu tươi.

Bấy giờ trên màn hình tv con thỏ trắng kia 1 lần nữa xuất hiện cùng nụ cười, nhưng những lời nó nói sau đó mới thật khiến cho toàn thế giới này chao đảo.

[• xin chào một lần nữa, những con người sa ngã xin đừng cất ngang lời nói của tôi, nơi đây sẽ không chấp nhận những con người sa ngã, bây giờ hãy tiến hành hiến tế những con người sa ngã•]

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu những lời nó nói, thì trong không trung có khoảng 10 con người có đầu thỏ màu đen xuất hiện tiến gần đến chỗ những người đang nằm dưới mặt đất. Chỉ thấy những con thỏ đó lấy ra từng cây dao nhỏ đâm mạnh vào hai bên mắt của những người kia, xung quanh mọi người chỉ nghe toàn là tiếng hét đau đớn vang vọng.

Trong phòng phát trực tiếp đã dậy sóng cả rồi.

[ chuyện gì vậy nè, rốt cuộc đây là cái màn gì]

[Nói với tui đây là trôn trôn vi en đi trời]

[ quãi, cái phòng phát sóng này là cái đậu phộng gì thế]
.....

[Đâm dô thiệt kìa bây ]

[Đây là giết người đó, báo cảnh sát đi]

Có nhiều người đã không thể nhìn thêm được nữa, quyết định tiến lên ngăn cản, nhưng chưa tới gần đã bị 1 lực đẩy cực kì mạnh đẩy ngược trở lại va mạnh vào vách tường trực tiếp phun máu.

Cậu đứng hình tiến lại chỗ những người mới phun máu kia kiểm tra hơi thở của họ.

" mất nửa cái mạng rồi, mạnh hơn chút nữa là chuẩn bị bán muối là vừa"

Những người khác nghe cậu nói vậy không ngừng nuốt 1 ngụm khí lạnh.

Cậu giương mắt nhìn lên màn hình, con thỏ đó trên môi vẫn là nụ cười.

[• Xin những con người may mắn đừng xen vào buổi hiến tế, đây chỉ là cảnh cáo, còn xen vào những việc không cần thiết sẽ trực tiếp hiến tế •]

Lòng bàn tay cậu đã đổ 1 lớp mồ hôi mỏng, cậu nhìn về phía mấy con thỏ màu đen kia, những con thỏ đó trực tiếp móc mắt của những người kia ra để vào miệng mà nuốt.

Biểu cảm như nuốt vào bụng 1 thứ ngon nhất trần đời, sau đó những con thỏ đó cấm mạnh những cây dao kia vào giữa chán của những người đó miệng không ngừng lẩm bẩm 1 thứ gì đó rất kì quái, không ai hiểu được cả.

Nhưng rất nhanh họ đã hiểu được, từ người những người đó những ngọn lửa đỏ như máu phừng lên nuốt trọn cả thịt lẫn xương của bọn họ.

Khi ngọn lửa đó tắt dần đi tất cả mọi người không còn nhìn thấy bắt kì tàn dư gì của những người kia nữa.

Trong lòng mọi người lúc này lửa giận không ngừng lớn lên, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh biết đâu cái hiến tế đó chính là lối thoát khỏi chỗ này.

Còn ở trong phòng phát sóng các bình luận cho đây là trò đùa không ngừng được hiện lên, nhưng phòng phát sóng này cũng thật kì lạ, số mắt xem đã vượt lên gần 2 tỷ ấy vậy mà phòng phát sóng vẫn không gặp vấn đề gì.

Nhưng trong phòng phát sóng này không phải ai cũng đều để lại bình luận được, nhưng hiện tại chẳng ai biết quy luật hoạt động của nó là gì, tại sao lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro