chúng ta còn lại gì sau những đớn đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta còn lại gì sau những đớn đau?

Em đã tự hỏi chính bản thân mình hàng vạn lần câu hỏi này.

Em đã dằn vặt, tự vấn bản thân hằng đêm. Liệu rằng giữa anh và em có còn một cơ hội nào khác hay không? Chắc là không. Nhưng ở một nơi nào đó trên thế gian này, em vẫn hi vọng còn, dù đó chỉ là một ý niệm thật viển vông, anh nhỉ?

Chúng ta gặp nhau vào những năm tháng chông chênh nhất của kiếp người. Khi anh vẫn chỉ là một thằng nhóc, thích ra vẻ cao sang và oai phong hơn đám trai trong xóm. Khi em vẫn là cô bé thắt hai bím tóc, với cái răng khểnh cùng điệu cười ngây ngô, lúc nào cũng giữ khư khư trong tay cuốn "Nữ hoàng Ai Cập". Ấy thế mà chẳng hiểu sao tụi mình cứ va vào nhau, để rồi giờ ngồi đây nhìn nhau và tự hỏi rằng: Tụi mình đang trở thành thứ gì thế này?

Suốt những ngày tháng bên nhau, em đã khóc không biết bao nhiêu lần, anh đã uống không biết bao nhiêu là rượu, hút bao nhiêu là điếu thuốc. Vậy mà chúng ta vẫn đi đến kết cục đau lòng, chúng ta không thắng nổi hiện thực. Anh không thắng được lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Cũng như em không thẳng nổi sự bèo bọt của thân phận đàn bà.

Để rồi giờ đây còn lại gì? Chẳng còn lại gì hết. Em mang trong mình trái tim vụn vỡ rời khỏi thế gian của anh, một nơi mà em đã từng nghĩ rằng nó sẽ là hành tinh của riêng chúng ta, một nơi mà chẳng có kẻ nào có thể xâm chiếm được. Còn anh thì cứ thế mà tiến bước, tiến về phía trước, đi thật xa và không bao giờ quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Nếu chúng ta gặp nhau ở một thế giới khác, một thời đại khác, thậm chí là trong một thân phận khác thì liệu chúng ta có đánh mất nhau không, có từ bỏ không? Con người rất hay hỏi những câu hỏi đó. Bởi vì ta chẳng biết làm gì ngoài chuyện đặt ra những câu hỏi, trong khi bản thân đã biết quá rõ đáp án.

Sau cùng, cứ nghĩ là một đời người, hóa chỉ là một vài khoảnh khắc chợt lướt qua. Giống như pháo hoa trong đêm giao thừa, chỉ vụt sáng vài phút ngắn ngủi, rồi cuối cùng chìm vào trong đêm tối.

Em và anh, chúng ta còn lại gì sau những đớn đau?

Không còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro