Loneliness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những nỗi buồn, đến khi chết đi, vĩnh viễn cũng không được hé lộ.

Chúng ta, đều là những sinh vật cô đơn, đang cố sống bám víu vào nhau, ảo tưởng rằng mình đang rất hạnh phúc. Khi gặp khó khăn, sẽ cố nặn ra vài ba nụ cười, rồi lại lẩm bẩm: "Không sao, không sao. Rồi sẽ ổn." Chúng ta có rất nhiều cách thức để lừa dối bản thân, lừa dối người khác. Chúng ta luôn cố gắng sống vui vẻ hết mức có thể, vì không muốn ai đó vì mình mà bị ảnh hưởng.

Và dần dần, điều đó trở thành thói quen. Đến nỗi, bạn không muốn chia sẻ niềm đau với một ai khác ngoài bản thân.

Những người nhỏ tuổi, sẽ có nỗi buồn nhỏ. Những người lớn tuổi, nó sẽ trở thành nỗi đau. Thứ cảm xúc ấy gặm nhắm tinh thần và thể xác của chúng ta từng ngày một, và chẳng có một phương thuốc nào chữa khỏi hoàn toàn.

Khi còn non trẻ, ai cũng ước ao rằng, sau này nhất định phải trở thành một con người hạnh phúc. Nhưng, trưởng thành rồi mới biết, mới hiểu, hạnh phúc giờ đây lại là một điều quá khó khăn.

Cái chúng ta mong muốn, chẳng là chỉ là sự an yên. Không có đau đớn mất mát, không có nuối tiếc buồn tủi. Chúng ta hạnh phúc với những gì mình đang có, thế là đủ.

Nhưng, nỗi buồn vẫn còn vương vấn quanh ta. Chả có cách nào xoa dịu đi tất cả. Chúng ta không dám nói ra, vì chúng ta không dám đặt niềm tin vào người khác. Chúng ta sợ hãi, và rồi im bặt. Không một ai nghe thấy, không một ai thấu hiểu. Chúng ta trở nên cô đơn trong chính thế giới đầy bộn bề, tấp nập này.

Cho đến khi chết đi, dù hóa thành thiên thần hay ác quỷ thì nỗi buồn vẫn ở đó, chẳng đi đâu cả. Vì nó chẳng tìm được ai, để mà che chở, cứu thoát khỏi thế gian này.

Không cần hạnh phúc mãi mãi, chỉ cầu một đời bình an.

Sài Gòn, ngày buồn.

Thiên Ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro