2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Hongdae cuối tuần lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Cảm tưởng như cả thế giới đổ về đây để vui chơi vậy. Tiếng nhạc ầm ĩ từ những người biểu diễn đường phố lấp đầy không gian. Jungkook lang thang trên đường, lòng nặng trĩu. Nhóm chuẩn bị ra album mới và cậu chẳng biết có nên hy vọng vào nó hay không dù các thành viên đều rất nỗ lực và đầu tư vào album lần này. Mệt mỏi. Chênh vênh. Cậu chưa bao giờ nghĩ sau khi debut mọi chuyện lại vẫn khó khăn đến vậy.
Bước chân cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc: Boy in Luv. Cậu ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nhảy cover bài hát của nhóm mình. Cậu phải công nhận rằng khả năng nhảy của cô quá tốt và mạnh mẽ. Cậu không hiểu với vóc người mảnh khảnh đó cô lấy đâu ra nhiều năng lượng và sức mạnh như vậy. Tuy nhiên biểu cảm của cô thật sự rất lạnh lùng. Hay đúng hơn là lạnh nhạt, giống như cô chẳng quan tâm gì đến những người đang vây xem xung quanh.
Đột nhiên cô gái ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, cô mỉm cười. Dịu dàng và đầy yêu thương. Jungkook ngây người. Đã lâu không ai cười với cậu như vậy. Trong lúc cậu bần thần với những cảm xúc của mình thì màn biểu diễn đã kết thúc. Cô gái cúi chào rồi rời đi. Cậu luống cuống đuổi theo nhưng đám đông khiến cậu mất dấu. Chẳng hiểu sao cậu muốn gặp cô ấy ghê gớm. Có lẽ chỉ để hỏi rằng có phải nụ cười ấy dành cho cậu không?
Jungkook tiếp tục lang thang. Cậu tự thấy buồn cười khi là một idol nhưng chẳng ai nhận ra cậu. Mọi người lướt qua, có chăng một vài ánh mắt rơi lên người cậu rồi lại dời đi. Chắc chỉ vì cậu cũng khá đẹp trai nên người ta mới nhìn.
Bóng tối phủ xuống. Cuối tháng 2, trời vẫn lành lạnh. Cậu khép chặt vạt áo, cậu biết mình nên về sớm nhưng cậu không muốn về chút nào.
"Jungkook ah, đi ăn kem không?"
Một giọng nói vang lên sau lưng cậu khi cậu đang ngẩn người ở ngã ba. Cậu giật mình quay lại. Là cô gái ban nãy. Cô biết cậu sao? Cô nghiêng đầu nhìn cậu, trên môi là nụ cười dịu dàng.
"Đi ăn kem không?"
Cô lặp lại bằng giọng nói trong vắt. Và cậu ngoan ngoãn gật đầu. Cô dẫn cậu tới một quán kem nhỏ xíu nằm trong một con ngõ nhỏ. Đến khi ngồi xuống cậu mới nhận ra mình chẳng hề e dè mà đi theo một người lạ. Là vì đôi mắt trong trẻo và nụ cười ấm áp của cô khiến cậu vô thức mà tin tưởng rằng cô không làm gì hại mình?
"Sao em lại lang thang ở Hongdae vào giờ này?"
"Em?"
"Chị sinh năm 94."
Jungkook há hốc mồm vì nhìn cô quá trẻ vậy mà lại hơn cậu tận 3 tuổi. Cô bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Cậu lúng túng xúc một thìa kem lớn.
"Sao em lại lang thang ở Hongdae vào giờ này?"
Cô hỏi lại. Cậu không biết nên trả lời cô như thế nào.
"Ừm ... em đi dạo thôi."
"Em có biết là em không thể nói dối không?" Cô vươn tay xoa đầu cậu. "Chị đãi em ăn kem nên em nói hết cho chị nghe nhé?"
Jungkook ngơ ngác. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền thẳng vào tim cậu. Câu chữ tuôn ra thậm chí trước khi cậu kịp nghĩ. Cậu nói về album mới sắp ra mắt nhưng cậu không thấy tương lai của nó, về các hyung mà cậu yêu thương đang mệt mỏi nhưng cậu không biết làm gì, về nỗi đau mỗi khi đọc được những bình luận ác ý, về sự trống rỗng khi cậu hát hay nhảy - vốn là ước mơ của cậu, ... "Em chẳng biết nữa."
Cậu kết thúc câu chuyện bằng một câu cụt lủn. Cô lặng nhìn cậu. 18 tuổi. Khi những cậu trai khác còn đang học, đang chơi hay rung rinh với cô bạn cùng lớp thì Jungkook đã phải miệt mài luyện tập, đổ mồ hôi nước mắt vào con đường mà tương lai chẳng thể biết trước. Cậu đã và đang phải chịu đựng những áp lực và nỗi đau mà người khác chẳng thể nào tưởng tượng được. Cô nhìn vào mắt cậu, đôi mắt trong veo ngây thơ của một đứa trẻ nhưng lại nhuốm màu buồn như một người từng trải.
"Em yêu âm nhạc không?" Cô hỏi và nhận lại cái gật đầu kiên quyết. "Hãy tiếp tục với tình yêu ấy. Hát, nhảy hay bất cứ việc gì, hãy tận hưởng nó. Kết quả có quan trọng đến vậy không khi em được làm việc mình thích? Lí do em bắt đầu là gì? Chỉ đơn giản vì em yêu âm nhạc, không phải sao? Nếu muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại tại sao em bắt đầu.
Các hyung của em, hãy yêu họ như em vẫn yêu. Hãy ôm họ và nói rằng em yêu họ. Tình yêu là thứ xoa dịu con người nhất. Và chị tin rằng tình yêu từ Golden Maknae sẽ là sự giúp đỡ tốt nhất cho họ đấy.
Đừng tự coi thường bản thân mình. Jungkook, em quý giá hơn bất kì ai. Không ai hoàn hảo và không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Hãy yêu quý bản thân mình, vì có rất nhiều người yêu thương em.
Hãy nỗ lực hết sức, đừng bỏ cuộc. Không ai là không phải chịu đau đớn. Đó là điều kiện tiên quyết để em có được hạnh phúc."
Jungkook lặng lặng nghe. Những bất an, khổ sở như tan biến. Cậu thấy bình yên đến lạ.
"Được rồi cậu bé. Em nên về đi thôi."
Cô vỗ nhẹ đầu cậu. Hai người cùng đi đến bến tàu điện ngầm. Cô từ chối yêu cầu đưa về của cậu. Jungkook bước lên tàu. Cô vẫn đứng đó nhìn theo, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt cậu. Cậu chợt nhận ra mình đã quên một việc. Cậu cuống quýt với theo cô trước khi tàu đóng cửa.
"Lúc chị nhảy ấy. Sao chị lại cười?"
Tiếng cô dịu dàng vang lên, khắc vào tâm trí cậu.
"Vì chị nhìn thấy em, Jungkook ah."

KTX
Vừa vào nhà Jungkook đã bị vây bởi 6 ông anh của mình. Và màn tra hỏi "em đã đi đâu làm gì sao không nghe điện thoại?" bắt đầu. Cậu nhìn họ. Ai cũng lo lắng cho cậu. Đây là gia đình của cậu. Trước sự bất ngờ của họ, cậu lao vào lòng họ như một đứa trẻ. "Jin hyung, Yoongi hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung, V hyung, Jimin hyung, em yêu mọi người."
Cả 6 chàng trai đều ngỡ ngàng trước sự tỏ tình (?) đột ngột của đứa em út. Jin, V, Jimin và Hoseok lập tức ôm chặt cậu và đáp lại "Hyung cũng yêu em." Rapmon thì ôm choàng lấy cậu, giấu đi vẻ ngại ngùng của mình. Suga thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, nụ cười hở lợi trên môi anh nói lên anh vui đến nhường nào.
Đêm đó, cả Bangtan dành cả đêm tâm sự với nhau. Dù khó khăn thì cùng nhau, họ đều có thể vượt qua. Jungkook trở lại là maknae nghịch ngợm vui vẻ bên 6 hyung yêu quý của mình. Ai cũng mừng. Nếu Jungkook lo lắng cho các anh mình thì họ cũng lo lắng khi cậu ủ rũ. Maknae luôn vô tư mới đúng.
Jimin có hỏi cậu điều gì khiến cậu thay đổi. Cậu chỉ cười không đáp. Cậu nên giải thích thế nào về cuộc gặp gỡ mơ hồ như giấc mơ ấy? Về cô gái mà cậu thậm chí còn không biết tên? Vì thế cậu giữ kí ức đó sâu trong trái tim mình.

29/4/2015: BTS comeback với album HwaYangYeonHwa pt.1.
5/5/2015: BTS giành cup no.1 lần đầu tiên với ca khúc I need U.
BTS bắt đầu con đường thành công của mình.

"Chị ơi, em còn có thể gặp lại chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro