Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng hét vang dội giữ những cánh rừng nguyên sinh nơi hội tựu những sinh vật có những hình thù quái dị. Có những loài có hình dạng như con người và có những loài có hình dạng tưởng chừng như động vật nhưng lại là sản phẩm lỗi của cúng.
______________
   Ngày##Tháng##Năm##43

Tại một cánh rừng nguyên sinh với tuổi đời hàng ngàn năm có một bộ tộc với những con người với đôi tai dài và tuổi đời lên đến vài trăm năm bọn họ sinh sống trong những thân cây, họ sinh sống và sinh hoạt như con người. Bọn họ được gọi là Elf là chủng tộc yêu tinh với vẻ ngoài xinh đẹp không một ai mà không biết đến chủng tộc Elf này cả cho đến khi...

"Gyaaaa, chạy đi!! Là một con Hỏa Long đó!!". Những tiếng hét vang lên.

"Tại sao nó lại tấn công chúng ta chứ?!". Những tiếng kêu la vô vọng...

Tưởng chừng như sẽ có một vị anh hùng sẽ tới giải cứu bọn họ khỏi cảnh tượng khủng khiếp này. Nhưng không! Tình thế hiện tại có anh hùng cũng không được ngôi làng này. Phía sau cánh cửa là một cô bé chỉ mới 9 tuổi hoảng sợ trước những tiếng kêu la của dân làng và kèm theo đó là tiếng gầm của con Hỏa Long kia. Nếu có một phép màu nào đó bây giờ thì cô bé chỉ mong là con Hỏa Long đó sẽ sớm rời đi và trả lại bình yên cho dân làng...

"Malf!! Sao con còn ở đây? Em trai con đâu? Field đâu?!"

Những câu hỏi dồn dập khiến cô bé Mào càng trở nên sợ hãi. Khi chưa kịp để mẹ mình nói tiếp câu thì cô bé đã hoảng sợ khi nhìn thấy thứ phía sau mẹ mình.

"H-hỏa Long! Mẹ Hỏa Long kìa!!" tiếng hét vô vọng của cô bé vang lên.

Trước mắt cô là cảnh tượng nữa thân dưới của người mẹ của mình đang bị con Hỏa Long gặm chặt. Một cảnh tượng kinh hoàng đối với một đứa trẻ mới 9 tuổi, bổng bật chợt từ đâu đó có một thanh kiếm phát sáng chém xoẹt qua như một cơn gió nó còn phát sáng chói lóa khiến Malf phải nhắm mắt lại vì chói mắt. Khi mở mắt ra một lần nữa thì Mào đã thấy mình đang nằm giữa một đoàn người. Khi thấy cô bé mở mắt tỉnh dậy thì có một cô gái cũng là tộc Elf nhưng coi bộ là không phải cùng làng với cô bé đi đến hỏi thăm.

"Em gái, em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?"

"..."

Mào im lặng con ngư vẫn mở to khi thấy cảnh làng mình đã bị thiêu rụi chỉ còn là tro những xác người nằm la liệt và mùi máu nồng nặc khiến người khác vừa mới ngửi thì chỉ muốn nôn tại chỗ. Nhưng cô bé Mào lại không để ý điều đó điều cô bé để ý đến đó là thi thể người em Field đang nằm giữa làng như một sự trừng phạt vì đã ăn cắp trứng của Hỏa Long. Mào hoảng loạn chạy tới trước thi thể em trai mình mà không tìm được nước mắt mà ôm lấy thi thể em trai mình đã tàn tạ không thể nhận dạng mà bật khóc trong đau khổ.

"F-Field! Tại sao chứ! Đừng bỏ chị lại Field! Field mau tỉnh lại đi...hic...làm ơn xin em đấy...hic Field à..."

Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn vì khóc của cô bé khiến những người thuộc tổ đội dũng sĩ phải đau lòng vì vốn cô bé chẳng còn một ai ở bên gia đình, bạn bè, làng xóm... Đều bị Hỏa Long thiêu rụi không còn một ai. Vốn những ngôi làng Elf như thế này đã rất ít rồi lại thêm cảnh ngôi làng được cho là có nhiều Elf nhất lại trong 1 ngày đã bị thiêu rụi còn đúng 1 đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro