Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cô vừa muốn rút tay lại thì Meto mở mắt, đưa tay giữ chặt tay cô trên má anh, miệng còn cười một cách gian trá như thể anh đã nghĩ là mình đã bắt được quả tang Bella đang lợi dụng lúc anh ngủ để âu yếm anh vậy. Và sự thực là nếu không phải do anh chỉ giả vờ say, nhắm mắt nằm đó thì có lẽ cô người yêu bé bỏng đã tìm cách để thực hiện mưu đồ trong đầu rồi.

Cô hơi giật mình vì nghĩ rằng anh đã say và không ngờ là anh lại tỉnh vào lúc này, khi cô vừa định đứng dậy. Nhưng chỉ vài giây, cô đã lại mỉm cười và hơi ngượng ngùng vì.. chắc có lẽ là do bị người yêu bắt gặp khi đang lén âu yếm anh ấy, theo như suy nghĩ trong đầu của Meto hiện tại.

"Em tưởng anh đã ngủ rồi nên.. thì em chỉ muốn ngắm kĩ anh một chút.. thì da anh mịn quá.. ờm.."

Bella lắp bắp nói những ý rời rạc, giọng cô càng ngày càng nhỏ, những tiếng cuối như bị xô đẩy ríu lại với nhau bật ra khỏi miệng cô.

"Thôi được anh hiểu rồi! Anh hiểu mà Bell!"

Meto vẫn nằm ườn trên sofa, tay anh vẫn mân mê tay phải của cô. Bàn tay này ấm và mềm mịn quá, anh chả muốn rời ra tí nào.

"Thôi.. em đi dọn đây, em phải dọn dẹp bữa tối của chúng ta nữa. An..anh nằm yên đây nhé!"

Giọng cô vẫn hơi run run, lí do thực sự cho sự run run chắc chỉ mình cô biết. Vội vã đứng dậy, mắt cô lấp lánh nhìn liếc qua mắt Meto và vẫn đong đầy ý cười, tay cô rút ra khỏi má anh.
Meto đưa hai tay lên sau đầu, miệng vẫn cười và đôi mắt anh không thể rời khỏi Bella dù chỉ một tích tắc. Vừa kết thúc Harry Potter, hôm nay anh đã được thông báo rằng đã có đạo diễn mời anh cho bộ phim mới của ổng. Đầu tuần sau anh sẽ đến gặp ông đạo diễn đó và nếu mọi việc suôn sẻ thì tháng sau là bộ phim khai máy.

Có tiếng lạch cạch trong bếp, anh đứng dậy vươn vai, bước những bước dài về phía bếp. Bella đang bỏ chén đĩa vào máy rửa bát, hơi giật mình vì vòng tay rắn chắc của anh đã ôm cô từ đằng sau, và cô đã không biết anh đi đến đây từ lúc nào. Có lẽ cô đang suy nghĩ chuyện gì đó tập trung lắm.

"Cuối tuần sau mình đi du lịch được không?"

Anh ngửi hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc cô, hỏi nhẹ nhàng.

"Anh được nghỉ à? Vậy chúng ta sẽ đi đâu thế?"

Bella xoay người đối mặt với anh, vòng tay qua cổ anh mỉm cười.

"Bất cứ đâu em thích, lâu lắm rồi mình chả đi du lịch cùng nhau."

"Được chứ, hmm vậy em muốn đi biển, Kỷ Jura được không?"

Cô nghĩ ngợi rồi nghiêng đầu hỏi ý kiến anh.

"Bất cứ đâu công chúa ạ"

Anh siết chặt cô hơn, nghiêng đầu cúi xuống để môi anh đặt lên đôi môi của cô. Bella hơi kiễng chân, Meto bỗng bế phốc cô lên, rồi đi về phía phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, bấy giờ anh mới rời đôi môi của cô, anh nhìn cô thật lâu, tay vén những sợi tóc gọn gàng sau tai cô.

Đêm ấy là một buổi tối quá đỗi tuyệt vời với anh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Bella cảm thấy không thoải mái đến thế.

Hôm sau là chủ nhật, Bella chợt tỉnh và khi ấy đã là hơn 8h sáng. Phim vừa quay xong nên cô được nghỉ một buổi. Cô nhẹ nhàng xuống giường để không làm Meto tỉnh giấc, mở tủ lấy một bộ quần áo đơn giản vào phòng tắm. Nước âm ấm khiến cho cô tỉnh táo, cô đứng yên dưới vòi hoa sen một lúc rồi nhìn vào gương thở dài. Đã bao lần nhưng cô vẫn chưa lấy được cái usb màu xanh anh luôn mang bên người. Cô chỉ thấy Peter bảo cô lấy trộm nó cho anh chứ anh không bảo cô đó là gì, Peter cũng chỉ bảo nếu lấy được nó thì anh và cô sẽ được ở bên nhau và ngay lập tức có được cuộc sống sung túc mà họ muốn.

Không lấy được một phần là do cô vẫn do dự, một phần là cứ mỗi lần cô định lấy thì sẽ có chuyện gì đó ngăn cản kế hoạch của cô. Cô bước ra khỏi phòng tắm, tóc cô mới chỉ được lau qua loa nên vẫn còn nhỏ nước. Cô nhặt lại từng món đồ vứt lung tung trên nền nhà từ tối qua, mang chúng bỏ vào cái sọt cạnh máy giặt.

Cô vào bếp làm cho anh một phần sandwich và một cốc nước cam, để gọn chúng trên bàn. Vào phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, Meto vẫn ngủ.

Để lại một lời nhắn trên cốc nước cam, cô thoa thêm chút son bóng rồi cầm túi rời khỏi căn hộ.

—————————————

Ở Tokyo bây giờ đã là buổi chiều, Semizi mệt mỏi sắp xếp sách vở đồ dùng của nó ở trên bàn bỏ vào balo. Thật sự hôm nay quá mệt mỏi vì hầu như thời khoá biểu đều là tiết tự học các môn tự nhiên.

Nó hết vật lộn với "thầy gia sư" Shuko khó tính và hay cáu bẳn cùng với đống đề thi thử thì lại vật lộn với giáo viên chủ nhiệm trong văn phòng giáo viên. Thầy muốn nói chuyện và thông báo về việc "nguy cơ" có thể Semizi sẽ không thể đạt điểm giỏi cho mấy môn tự nhiên, mà bố mẹ nó đã đặc biệt dặn thầy chủ nhiệm rằng cần để ý nó giùm, vì nó cần một học bạ lung linh khi đi du học tại Anh.

Semizi cứ đứng cúi mặt nhìn đôi giày thể thao yêu thích, vâng ạ ậm ừ cho thầy vui lòng. Chỉ đợi câu "Thôi được rồi em về đi!" của thầy là cô bé phóng lẹ về lớp.

Shuko đứng tựa cửa lớp đợi Semizi về cùng với một cái nhìn đầy mỉa mai. Tên đáng ghét!

Nhưng cô bé chẳng thể vùng lên đánh nhau với nó một trận như thường lệ được, vì nó đang là "gia sư bất đắc dĩ" của Semizi. Hầu như đợt kiểm tra nào cũng vậy, một người dám dạy còn một người thì dám học và dám làm bài theo cảm tính. Và lần gia sư nào cũng như nhau, Semi phải đến năm lần bảy lượt nổi khùng lên vì Shuko cứ lợi dụng việc trên cơ để bắt nạt "học sinh bằng tuổi". Nhưng được cái thầy giỏi và kiên nhẫn nên Semi luôn luôn cứu vớt được kết quả của nó vừa đủ giỏi cho đẹp học bạ.

Bọn nó quyết định đi lượn lờ một tí tìm chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Khi tất cả các món đã lên đầy đủ, nhìn con bạn đang ăn rất tập trung, Shuko mới ngập ngừng lên tiếng.

"Ờ Semi này... lúc mình đi du lịch ấy... lúc thi xong rồi ấy thì ờm... cậu ..."

Cậu ta cứ ấp a ấp úng mãi chả thành câu, mái tóc vàng hoe bị cậu ta sờ đến nỗi xù lên. Semi miệng đầy đồ ăn, vừa phồng mồm trợn má vừa chờ cho Shuko nói hết. Nó ăn xong hai xiên cừu nướng, cậu bạn tóc vàng hoe đối diện vẫn lắp ba lắp bắp.

"Chuyện gì mà người hay quát nạt tôi lại khó nói thế?"

Semi cầm tiếp xiên cừu nướng thứ ba lên cho vào miệng, ánh mắt nhìn Shuko có hơi chút lạ lẫm. Tại có bao giờ cậu ta ấp úng trước mặt cô bé đâu... chơi với nhau cũng gần 5 năm rồi chứ ít ỏi gì.

"Thực ra là..." Shuko vừa hít thở muốn nói hết câu thì có một cô gái nào đó đã gọi tên Semi.

Cả hai cùng nhìn ra cửa thì thấy một cô gái với đôi mắt xanh lục rất đẹp, chiếc mũi cao với nước ra trắng nhưng cô lại có mái tóc đen nhánh được cắt ngắn ngang cằm kiểu bob rất cá tính. Nhìn một lần là người ta có thể nhận ra ngay cô là con lai, việc mang trong mình một dòng máu hoà trộn giữa phương đông và phương tây luôn khiến người ta phải trầm trồ về nhan sắc của Sandra Yuki Matsuko.

"A San à..." Semi bỏ vội xiên cừu nướng xuống, rút giấy chùi chùi miệng rồi chạy ngay ra cửa với Sandra.

"Cậu về sao không nói cho tớ biết.. cái đồ quỷ này!"

Semi vô cùng hớn hở và vui sướng, mắt cô long lanh nhìn chằm chằm Sandra.

"Thì tạo bất ngờ chứ sao.."  Sandra lại cười tươi rói.

Cô nghiêng người, chỉ ló đầu ra vừa đủ để nhìn Shuko tóc vàng hoe vẫn còn ngồi trong góc, cô vẫy vẫy tay với cậu và không hề biết Shuko đã cứng người ngay từ giây đầu tiên thấy cô đứng ở cửa quán.

Semi kéo tri kỉ của mình đến ngồi cùng, Shuko nhìn thấy Sandra đến càng ngày càng gần thì mặt cậu đột nhiên lạnh lùng hẳn ra. Cậu không thèm nhìn hai đứa con gái lấy một cái, chỉ bỏ lại một câu "Tôi về trước đây" cộc cỡn không sao hiểu được, rồi xách balo bỏ về khiến Semi đã khó hiểu với cậu bạn này, giờ còn thấy cậu như bị dở hơi sao sao đó.

"Ủa thấy tớ cậu ấy không thoải mái hả?"

Sandra vô cùng thắc mắc nhìn đến khi Shuko đã đi ra khỏi quán. Gương mặt cô có vẻ buồn buồn tiếc nuối... nhưng chỉ một thoáng nên Semi đã không thấy được.

"Kệ cậu ta đi, chắc bị khó ở đó... Vừa nãy cậu ta đã kì lạ rồi."

Semi lại nhồm nhoàm thịt nướng, lắc lắc đầu ra vẻ cảm thông cho cậu bạn vàng hoe của chúng.

"À mà tại sao lại về sớm thế? Trước hẳn một tuần luôn đấy San.."

Semi nhận ra còn vấn đề khúc mắc to lớn chưa có lời giải đáp, chồm lên trước mặt Sandra nhìn chằm chằm khiến cô lại bật cười.

"À thực ra là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro