i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cô chứng kiến bóng lưng của anh trên sân đấu? Có lẽ đó là một khoảng thời gian dài khiến giờ ký ức trong cô cũng chỉ thoáng mờ hồ tiếng bóng đập xuống mặt sàn và không khí náo nhiệt của phòng đấu. Anh ấy, mọi ánh nhìn đều hướng về, bao gồm cả cô. Trong anh luôn hiện hữu một ngọn lửa bất diệt với bóng chuyền, là ưu tiên, là cuộc đời anh lúc bấy giờ, mọi người đều hiểu rõ mà.

Vì thế, sẽ rất khó chịu nếu cô 'vô tình' nghe được những cuộc hội thoại nói về anh với nội dung đại loại như : "Oikawa Tooru từ bỏ sự nghiệp bóng chuyền."

Không. Anh đâu muốn vậy.

Anh đâu thể biết được một ngày, tai nạn ập đến với anh. Anh đâu thể biết được một ngày, đôi chân anh không còn đi lại được nữa.

Anh không muốn từ bỏ, nhưng, biết làm sao chứ?

***

Gặp lại anh, vốn không phải một sự trùng hợp, mà là bao nỗ lực cô đã bỏ ra để đối lấy.

Đó là khoảng 1 năm trước, cái ngày cô còn chập chững bước vào ngành tâm lý học trị liệu, và là thực tập sinh của một bệnh viện đa khoa của tỉnh Miyagi. Khi đó cô mới lên 20, giai đoạn phát triển của thứ gọi là 'tuổi thanh xuân' và phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống cũng như những quyết định của chính mình. Trái lại với cái tuổi 17, khi cô mới tốt nghiệp cấp 3 tại cao trung Aoba Johsai, cô lại thờ ơ với thế giới hơn bao giờ hết.

"Sango-san thi vào đại học nào thế?"

"Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?"

"Cậu có dự định gì cho tương lai?"

Chả biết nữa, hàng ngàn câu hỏi đều được đáp lại đơn thuần với hai chữ 'không biết' của cô. Cơ bản là không có hứng thú với bất kì thứ gì, không điểm mạnh hay nổi trội trong lĩnh vực nào, không ước mơ, không gì cả. Cô tự hỏi bản thân lúc ấy có thực sự 'sống' hay chỉ đang tồn tại một cách vô định.

Vẫn tiếp tục công việc nhân viên nhận lương theo ca tại một cửa hàng tiện lợi, lâu lâu lại làm thêm lúc trống lịch. Vì không phải đi học nữa nên cuộc đời nhàn rỗi hơn hẳn. Gần 2 năm trôi qua trong màu xám bạc bẽo với cô, mà, có làm quen được với mấy người bạn làm chung tại cửa hàng. Họ vẫn hay đùa rằng cuộc sống phải có tí thăng trầm gì đó mới đáng sống, kiểu như tình yêu chẳng hạn.

"Sango này, cưng tìm thằng nào đó yêu đi, thử nếm hương vị tình yêu cho đời nó vui!"

"Em không có nhu cầu đâu."

"Được rồi nghiêm túc-chan, nhưng không lẽ em chưa từng thích ai sao? Kiểu yêu thầm ấy?"

Yêu thầm. Có, mà, không biết cô có thể gọi nó như vậy không hay đơn thuần chỉ là cảm giác 'ngưỡng mộ'.

Ngưỡng mộ cái sự tự tin và phong độ khi đứng trên sân đấu dù cho có bao nhiêu ánh nhìn chĩa vào. Ngưỡng mộ cách khóe miệng luôn nở nụ cười dù cho bên trong có hụt hẫng đến đâu. Ngưỡng mộ ánh hào quang của một người dẫn đầu, người đủ tin cậy để mọi người tìm tới hỏi sự trợ giúp.

Ngưỡng mộ cách anh và cô hoàn toàn trái ngược, người đời gọi nó là gì nhỉ? Phải rồi, 'sinh ra đã là thứ đối lập'.

4 năm hướng về anh từ đằng xa, cô chưa từng một lần nghĩ tới chuyện bước vào cuộc đời anh với tư cách là một người quan trọng. Thiên hà này biết bao vì sao xoay quanh mặt trời? Cô chỉ đơn giản là biết vị trí của mình ở đâu. Nhưng tính ra, những năm ấy cũng không ít lần cô thừa nhận bản thân đã phải lòng một người mà sẽ chả bao giờ với tới được. Chỉ có điều cô không chiến đấu vì tình cảm đó, một thứ cảm xúc lơ lửng giữa 'ái' và 'mộ'.

Cô cũng không nhận đó là tình yêu đích thực, có lẽ thứ cô cảm mến chỉ là cái mã anh thể hiện bên ngoài với thế giới. Và cảm xúc ấy dần lặng đi cái ngày anh tốt nghiệp, Argentina ở phía trước và anh không ngần ngại để tiến tới một tương lai rộng mở. Đôi khi nghe thấy những cô bạn cùng lớp nhắc đến tên anh, nói về cuộc đời và thành công trong sự nghiệp của anh, cô lại chỉ ậm ừ đôi ba câu chúc mừng. Sau khi ra trường, cô không còn theo dõi hoạt động trên mạng xã hội của anh nữa. Cô đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cứ coi anh như một người truyền cảm hứng, vậy thôi, không hơn không kém.

Năm cô 19 và anh 21, nhờ một kì nghỉ ngắn hạn mà hai người đã chạm phải nhau khi anh chọn đi một chuyến về thăm quê nhà cũng như ngôi trường cấp ba cũ.

"Em là bé hay đến phòng tập xem anh hồi đi học đúng không?"

"Từ sơ trung anh đã để ý em rồi bé ạ, theo đến tận cao trung anh cũng ấn tượng lắm ! Bé trông vẫn y như xưa thôi !"

Anh cười, phải, như cái cách anh vẫn thường làm.

"Mà, lễ tốt nghiệp lại không thấy em, anh hơi tiếc đó."

Tiếc? Vì lí do gì? Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được hàm ý sau câu nói nó, hay rằng nó chỉ đơn giản là một câu bông đùa. Nhưng dù gì cũng được một thần tượng nhớ tới, cô công nhận đó là vinh dự cho một 'người làng B'.

"Dạo này em không còn theo dõi Oikawa-san nhiều, cuộc sống bên đó của anh vẫn tốt chứ?"

"Đương nhiên rồi! Bất ngờ khi em hỏi câu đó đấy." - Ừ, quên mất, cô lại hỏi thừa rồi. - "Khác với Nhật Bản chút, nhưng ở đâu cũng có những đối thủ mạnh, đồng đội cũng vậy. Anh còn phải cố gắng nhiều để theo kịp họ."

Cô chỉ khẽ gật đầu khi cổ họng chả thể thốt ra lời nào ngoài những từ vâng dạ. Cứ vậy hai người đã có một cuộc trò chuyện đối đáp đầu tiên suốt từng ấy năm, nếu là cô của ngày trước, có lẽ sẽ nghĩ đây là một kì tích.

"Phải rồi, tên em là gì nhỉ?"

"Tên.." - Lúng túng một chút, nói chuyện nãy giờ mới nhận ra anh chưa biết tên mình. Giọng cô nhỏ lắm, vậy nên cô sẽ rất biết ơn những người chú ý nghe điều mình đang cố nói, điển hình như anh lúc này.

"Sango ạ.. Sango Ichi."

"Chào Ichi-chan nhé, anh là Oikawa Tooru !" - Đùa chứ, ai mà chả biết anh. Nhưng cũng không còn là Oikawa của ngày trước nữa, giờ anh đã đặt chân qua biết bao nhà đấu lớn rồi. Thấu đáo hơn, trưởng thành hơn. - "Chết, anh phải đi mất rồi, dù gì cũng vui khi trò chuyện với em."

Nhanh thật, cuộc gặp gỡ ấy tưởng chừng như một giấc mơ thoáng qua vậy. Và sau khi tỉnh dậy, hai người sẽ lại băng qua nhau như người dưng kẻ lạ bên đường mà thôi.

Đó là những gì cô đã nghĩ.

"Chủ nhật tuần sau tụi anh có giải đấu, theo dõi nó nếu em rảnh nhé !"

"À.. vâng, em sẽ xem."

"Ừm, hẹn gặp lại nhé !"

Hẹn gặp lại.

***

Lần đầu cô để ý thời gian chiếu của một kênh truyền hình trên TV như vậy. Vốn định không bật lên đâu, cô sợ hoài niệm ngày xưa ùa về rồi lại cảm thấy trống vắng, ghét cảm giác đó lắm. Song, bản thân lại chẳng ngăn nổi việc nhớ tới câu nói của anh.

Ừ, vươn vai ngạo nghễ trước đám đông vẫn là anh, tỏa sáng nhất trên sân đấu cũng vẫn là anh. Hiểu sao câu hỏi hôm nọ của cô với anh là thừa rồi chứ?

Cho tới khi cả khán đài lẫn các tuyển thủ hai bên bắt đầu trở nên nhốn nháo, những lời bàn tán xen tiếng tuýt còi vang lên một cách dồn dập và gấp gáp. Tuy chỉ ngồi nhà, theo dõi bóng hình anh qua một chiếc màn hình nhỏ, nhưng cảm giác như không khí căng thẳng của sân đấu tận bên Argentina đã bao trùm hết căn phòng ngủ nơi đây rồi.

Cô không hiểu họ nói gì vì đó là tiếng nước ngoài, nhưng vẫn thoáng nghe được họ đang gọi tên anh, Oikawa.

Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó và trận đấu tạm thời hoãn lại. Rồi khoảng chừng chưa đến một tuần sau, cô đọc được một thông báo trên trang chính thức của CA San Juan S.

'Oikawa Tooru tạm dừng hoạt động tập luyện và thi đấu kể từ ngày hôm nay.'

Hay đúng hơn, đôi chân của anh không còn đi lại bình thường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro