Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jincy à, em có thấy con bé Larina ở đâu không?

Tính cách lo âu Yedda từ đâu xuất hiện.

- Chị hỏi tính cách hồn nhiên Larina sao? Em cũng không biết nữa, chắc con bé đang chơi ở đâu đó thôi

Louis khi nghe thế thì nghĩ:

-" Có khi nào là ở trung tâm điều khiển hay không!?"

Chỉ chờ có thế, anh lập tức chạy đến phòng trung tâm điều khiển.Nhưng không kịp nữa, khi đến nơi cô bé Larina hồn nhiên đã nhấn vào nút trao quyền điều khiển cho Heart.

Cùng lúc này, bên trung tâm điều khiển của Heart, Jincy vui vẻ và tính cách tức giận Aidan đang thảo luận về kết quả bài thi.

- Cậu nghĩ năm nay kết quả sẽ như thế nào hả Jincy?

Aidan ngã lưng trên chiếc ghế nhựa cứng rắn, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Jincy hờ hững đáp:

- Gì chứ? Tôi đâu có thông minh như người của Mind đâu mà hỏi tôi câu đấy

Aidan nhếch mép mỉa mai:

- Linh cảm của cậu nhiều khi còn chính xác hơn bọn người đó ấy chứ

- Haha, tôi đoán năm đáp án sẽ là A, B, B, C, D, A, A, C, D, B đấy

Jincy vừa nói vừa lấy tay vẽ minh họa lên màn hình, rồi không hẹn mà hai người cùng nhau phá lên cười vì sự ngớ ngẩn của mình.

Nhưng họ đâu biết rằng, cuộc hội thoại này sẽ làm nền móng cho những vấn đề sau này.

Bỗng nhiên, cánh cửa của phòng trung tâm điều khiển của Heart đột ngột bị mở tung.

- Này không biết gõ cửa à!?

Aidan tức giận quát lớn.

Bước vào trong là hội trưởng của Mind-Louis và nhân cách thông minh Harvey. Louis không nói không rằng mà tiến đến bàn điều khiển kiểm tra. Cơn tức giận của Aidan ngày càng tăng, cậu đẩy Louis sang một bên mặc cho gương mặt của anh trông thất thần thấy rõ.

- Này, hội Mind các người có biết lịch sự là gì không vậy!?

Aidan hét lớn vào mặt Louis. Gương mặt của anh khi nhìn thấy đáp đã thay đổi từ thất thần chuyển sang hốt hoảng. Louis nhanh chóng tiến đến bàn điều khiển một lần nữa để sửa đáp án. Nhưng thời gian đã hết, tiếng chuông hết giờ vang lên. Giám thị lập tức đi thu bài, tướt đoạt đi cơ hội duy nhất của Mind.

- Không!

Louis hét lên trong vô vọng, nhào đến bàn điều khiển mặc cho người bị đè Jincy ra sức đẩy anh ra. Tuy đã bình tĩnh trở lại nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, trách vấn:

- Cô có biết là mình vừa làm gì không?

Jincy vừa khó khăn đẩy Louis, vừa bảo:

- Anh phải nói thì tôi mới biết chứ!?

Louis sau khi giải thích mọi việc còn nói thêm:

- Hai câu cuối là B, D chứ không phải D, B đâu

Sau đó Louis cùng Harvey bỏ đi trong sự hoang mang của cả Jincy và Aidan.

Tối hôm đó, Jincy mang tâm trạng nặng nề về phòng. Cô cảm thấy bản thân mình có lỗi trong việc này. Nếu cô và Aidan không đùa giỡn trong khoảng khắc đó thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Cô buồn đến nỗi chẳng bật đèn, cứ thế leo lên giường đánh một giấc thật sâu để tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Jincy nằm trên giường, cô đắp chăn qua khỏi đầu, hơi thở đều đều. Trong lúc mơ màn, cô chợt ngửi thấy một mùi hương thật dễ chịu, là mùi của hoa lavender.

- Thơm quá...

Thơm đến nỗi chẳng thể cưỡng lại được. Cô muốn trở mình để được ngửi mùi hương này nhiều hơn nữa. Nhưng cô chợt choàng tỉnh ngồi bật dậy khi thấy mùi hương này xuất phát từ người hội trưởng của Mind.

- Sao anh lại ở đây, Louis!?

Cô hốt hoảng vừa lay người anh dậy vừa chồm người mở đèn.

Ánh sáng của chiếc đèn khiến anh chói mắt mà khẽ nhíu mày. Sau hai, ba lần gọi nữa thì Louis cũng ngồi dậy.

- Có chuyện gì?

Ánh đèn soi chiếu từng đường nét trên người Louis, ban ngày anh ngăn nắp và thư sinh bấy nhiêu thì ban đêm anh trông thật quyến rũ và cuốn hút. Mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi được cởi đến cúc thứ hai, gương mặt ngái ngủ và không đeo kính, cộng thêm chất giọng trầm ấm vốn có đã khiến cho Jincy người căm ghét anh đó giờ cũng phải lúng túng.

- Anh làm gì ở phòng tôi vậy?

- Hôm nay tôi về trễ, mọi người dành hết phòng rồi. Thấy nơi đây còn trống nên tôi ngủ tạm.

Louis vừa vuốt nhẹ mái tóc, đồng thời trả lời cô Jincy.

Thông thường ở khu dung hoà, mọi người nhanh tay chọn phòng hoặc ngủ bên ngoài để tăng tính cạnh tranh. Ai hoàn thành nhiệm vụ sớm thì được chọn phòng.

- Này, đây là phòng của tôi mà? Đó giờ tôi luôn ngủ ở đây. Anh về trễ thì đi ra ngoài ngủ đi

Trước thái độ không mấy niềm nở của Jincy, Louis vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, qua loa đáp:

- Phòng nào của cô? Cô không biết đọc luật à?

Nói xong anh nằm xuống giường đắp đến tận ngang đầu.

- "Cái tên dai như đỉa đói"

Cô bất lực nhìn chú đỉa đang đói hút cạn máu chiếc giường của mình, bèn nghĩ ra kế bẩn.

- Được, anh cứ nằm đi. Nhưng đừng nhìn tôi thay đồ đấy nhé, phòng này bị hư khoá rồi

Mặc dù khá mạnh miệng nhưng cô cũng khá sợ, vì phòng cô bị hư khoá thật. Khi tắm xong, cô mặc một chiếc sơ mi cởi đến cúc thứ hai, phong cách dấu quần.

Cô khẽ nhìn ra ngoài thì thấy Louis đang cầm trên tay quyển sách dày cộm, chăm chú đọc. Nhìn thấy cô đứng lấp ló sau cửa, Louis bảo:

- Có thật kỳ lạ, chơi ném bóng đến ướt hết cả áo lộ cả phần bên trong cho tất cả mọi người nhìn. Xong bây giờ lại kêu tôi đừng nhìn trộm, cô có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notreal