the white swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ✿ •

sinh ra trong một gia đình quyền thế với sắc đẹp là điều kiện được ưu tiên hàng đầu, con vịt xấu xí ha sooyoung đáng buồn thay lại không thể nào hoà nhập với chính gia đình thân thương của mình.

điểm nhấn đặc biệt duy nhất trên khuôn mặt cô là đôi mắt to tròn rất có hồn nhưng lại bị che đi bởi chiếc kính cận lớn bằng nửa khuôn mặt. hơn nữa, kiểu tóc quê mùa cùng phong cách thời trang kệch cỡm của cô nàng khiến cho sooyoung càng trở nên nổi bật giữa đám đông, theo một chiều hướng tiêu cực.

con vịt đáng thương ha sooyoung từ nhỏ đã bị gia đình ghét bỏ, xa lánh chỉ vì khác biệt về ngoại hình. họ coi cô là nỗi nhục lớn của một gia tộc và đối xử lạnh nhạt với cô như thể cô chẳng phải máu thịt của bọn họ - những con người mang vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng bên trong lại không có lấy một chút tình người. không những bị người thân ghẻ lạnh, ha sooyoung tội nghiệp còn bị người ngoài khinh khi, miệt thị do vẻ ngoài không mấy ưa nhìn của cô.

suốt cuộc đời, sooyoung lớn lên, trưởng thành với những câu chửi bới, những lời nói cay độc của những người dân ở thành phố nơi cô sinh sống, bao gồm cả những người mà cô gọi là người thân.

thời gian thấm thoắt trôi, dần dần sooyoung học cách thay đổi, làm thế nào để từ một con nhóc xấu đến ma chê quỷ hờn lột xác thành một nàng thiên nga trắng xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. cô âm thầm lên kế hoạch làm cho những kẻ trước đây coi thường cô phải ngước mắt lên chiêm ngưỡng nét đẹp sánh ngang với thiên thần của cô.

nhưng con đường đến với thành công của sooyoung gặp nhiều trắc trở hơn mong đợi. cô chưa một lần đạt được mục đích khiến cho mọi người phải thay đổi định kiến về con vịt xấu xí sooyoung khi xưa. ngày qua ngày, cô cố gắng làm hài lòng từng người một xung quanh cô cho tới khi ngỡ ngàng nhận ra tất cả những gì cô đang nỗ lực tiến tới đều vô ích. cái bóng của một sooyoung thảm hại trước đây đã quá to lớn, vô tình làm lấn át đi những điều tốt đẹp sâu trong con người sooyoung.

quá thất vọng sau bao nỗ lực cố gắng đều không được đền đáp, sooyoung quyết định bỏ đi.

cô chuẩn bị một chiếc túi nhỏ và sắp xếp vài món đồ ít ỏi của mình vào đó. ngay sáng sớm hôm sau, cô bắt đầu rời đi.

chẳng ai hơi đâu để ý tới sự mất tích của ha sooyoung làm gì cho mất thời gian. gia đình sooyoung thì đương nhiên quá bận bịu cho việc quan tâm tới chuyện gì đã xảy ra với con gái họ. mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cũng truyền tai nhau những lời đồn quái đản không xác thực về cô. nhưng rồi lâu dần, cũng chẳng thấy ai đề cập đến cô vịt xấu xí năm nào nữa. mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có. cứ như thể chưa từng có một ha sooyoung tồn tại ở thành phố này trong ngần ấy năm trời vậy.

đi mãi, đi mãi, sooyoung chẳng hay mình đã vô tình lạc vào một cánh rừng heo hút không bóng người. lang thang ngoài đường được ít hôm, sooyoung gặp được một cô gái với mái tóc nâu búi gọn và kiểu mái bằng đặc trưng. sooyoung sơ ý đụng phải cô gái này khi đang đi loanh quanh kiếm mấy khúc củi trong rừng còn cô gái ấy đang trên đường trở về căn nhà nằm sâu trong rừng của mình.

cô gái ngỏ lời mời sooyoung tới sống chung khi biết được sooyoung tạm thời chưa có nơi để trú thân trong khu rừng đầy rẫy những hiểm nguy này. trên đường về chỗ ở mới, hai cô gái trao đổi với nhau rất nhiều điều. những lời trò chuyện hàn thuyên vang xa trong cánh rừng chỉ có hai người.

người bạn mới của sooyoung, được biết đến với cái tên kim jiwoo trước đây cũng từng là một cô gái thành thị trong một gia đình ở tầng lớp trung lưu. lên mười hai đã phải theo cha mẹ bỏ vào rừng trốn vì nợ nần. gia đình jiwoo trốn đi được hơn hai năm thì bị bọn chủ nợ lần ra dấu vết. chúng nhẫn tâm khiến cha mẹ jiwoo phải bỏ mạng trong màn đêm buốt giá của mùa đông năm ấy. để lại đứa trẻ mười bốn tuổi không người thân, không nơi nương tựa. chỉ còn lại một căn nhà xập xệ và một ít tiền mà cha mẹ em để lại phòng khi có chuyện cần dùng đến.

jiwoo cũng kể thêm rằng bọn chủ nợ cùng gia đình em có mối quan hệ không hề đơn giản nhưng lại không kể cho sooyoung lí do vì sao mối quan hệ giữa họ lại đột nhiên trở thành chủ nợ và con nợ. tuy còn nhiều điều tò mò nhưng sooyoung là một con người được học đầy đủ lễ nghi, cô biết bản thân không nên tọc mạch chuyện riêng của người khác dù thâm tâm cô đòi hỏi được biết. chẳng hề bận tâm đến sooyoung bên này đang cố gắng giấu đi sự tò mò, jiwoo cứ vô thức kể ra những câu chuyện mà bản thân biết cho sooyoung nghe. câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia, chẳng mấy chốc cả hai đã tới được căn nhà gỗ thô sơ mà cha mẹ jiwoo để lại.

mấy ngày vừa qua đã vắt kiệt sức của sooyoung, cô mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc của jiwoo. cô biết ơn em rất nhiều vì ngỏ ý cho cô trú chân nhờ. vào lúc này, cô thà phải chịu đựng cảnh chăn đệm không êm còn hơn là phải quay lại cái chốn địa ngục ấy. sooyoung tự nhủ trước khi thiếp đi trên chiếc giường lạ lẫm rằng dù có khó khăn đến mấy thì từ nay về sau bên cạnh đều đã có jiwoo san sẻ cùng cô đủ điều. trong suốt cuộc đời gian khổ của cô, cuối cùng cũng có một jiwoo xuất hiện, xoa dịu trái tim đã chất chứa bao thương tổn của cô. sooyoung cảm thấy thật may mắn khi rốt cuộc cô cũng gặp được em.

những ngày tháng bình yên sống bên em khiến sooyoung vô tình quên đi cái quá khứ rắc rối trước kia của mình. vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, sooyoung không thể hiểu được tại sao cái gia đình vô tâm kia lại nổi hứng đi tìm cho bằng được vết nhơ của cả gia tộc chính là cô đem về. họ lục soát cả thành phố nhưng chả hay tin tức gì từ cô. rồi họ cử vệ sĩ lục soát cả khu rừng kế bên, họ còn dặn dò nếu cần thiết hãy san bằng khu rừng và bắt cô trở về.

khi cô kể chuyện này cho jiwoo, em không nhịn được muốn đi gặp mặt họ nói chuyện cho ra nhẽ. em thấy thật nực cười khi một gia đình chưa từng bỏ công ra đi tìm đứa con gái đã mất tích lấy một lần nay chẳng rõ lí do vì đâu lại đột nhiên có nhã hứng sai người đi tìm. sooyoung phải ngăn em lại trước khi em có ý định làm gì ngu ngốc và khiến cả hai gặp rắc rối. cô trấn an em rằng sẽ không có việc gì xảy ra cả và cô nghĩ bọn họ nên tìm một chỗ ở mới càng sớm càng tốt. bởi sớm muộn gì bọn vệ sĩ của gia đình cô cũng sẽ mò tới đây thôi.

họ rời khỏi căn nhà ngay tối hôm đó ngay khi biết được phán đoán của sooyoung đã đúng. bọn chúng đã tìm được đến đây bằng một cách nào đó và đang cố tìm cách phá cửa xông vào. cả hai phải thật lặng lẽ trốn khỏi đó qua đường hầm bí mật dẫn vào thành phố. sooyoung cho rằng đây là một ý kiến tồi và bọn họ chỉ nên trốn trong này cho tới khi nào bọn vệ sĩ bỏ đi nhưng jiwoo lại nói cách của cô quá nguy hiểm, em có một người bạn cũ ở thành phố có thể giúp hai người trốn thoát khiến suy nghĩ của sooyoung hơi lung lay.

sau một hồi suy tính cẩn thận, cô quyết định nghe theo ý kiến của jiwoo. cô tin tưởng vào em và cô tin người bạn của em sẽ giúp cả hai thoát được kiếp nạn này.

họ nhanh chóng tìm đến nhà của bạn jiwoo nhờ giúp đỡ ngay khi vừa mới ra khỏi đường hầm. thật may, cô bạn ấy không biết thân phận thật của sooyoung và đồng ý giúp đỡ hai bọn cô.

"tạm thời hai người cứ ở đây, tôi sẽ liên lạc với ông ta để sắp xếp cho hai người chỗ ở mới." người bạn mà jiwoo đã nhắc tới, choi yerim căn dặn bọn họ rồi rời đi ngay lập tức.

lặng nhìn theo bóng yerim đã khuất sau cánh cửa, dù chẳng ai lên tiếng nhưng trong lòng nhức nhối cùng một nỗi lo cho những gì sắp tới sẽ diễn ra.

end chapter 6

#17:34

#190803

RS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro