Heart Candle yulsic teany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post #1

YulSic is my drug ≧ ◡ ≦

♥ Krystalholic ♥

Group: Transporters

Posts: 658

Joined: 1-February 10

Member No.: 9,305

Author: Kei

Disclaimer: They're not belong to me

Pairing: YulSic, TaeNy, TaeSic

Category: G

Note: Fic đầu tay~Hy vọng các bạn sẽ thích:)~

HeartCandle

Part 1

Yuri's POV

_ Babe! Cậu hát live được chứ? Mình lo…hôm qua cậu…

Cậu nở một nụ cười lạnh nhạt rồi quay lưng lại với mình…

“Ddok barohae neon joengmal bad boy

Sarangbodan hogishimbbun…”

Mình cười…thì thầm “Mình yêu cậu”

--------------------------------------------------------

_ Babe! Tối nay ngủ chung với mình nhé.

_ Mình mệt Yuri à!

Rồi cậu đi vào phòng…

Mình cười…thì thầm “Mình yêu cậu”

--------------------------------------------------------

_ Ê mấy nhóc! Run Devil Run lại đứng đầu mấy bảng xếp hạng online này! Oh! cũng không hề lọt khỏi top 10 nhé hehehehe! – Soo Young vừa ăn vừa nhìn vào màn hình laptop la lớn.

_ Yeah!!!! – cả bọn hét lên ôm chầm lấy nhau.

Và cậu…đang ôm Tae Yeon…gương mặt cậu…hạnh phúc!

Mình vẫn cười…

Vẫn thì thầm với bản thân mình rằng…

Mình yêu cậu!

-----------------------------------------------------

Jessica! Cậu là tất cả của mình!

Và bây giờ thì…mình phải để cậu đi rồi phải không?

Mình tự hỏi rằng…nếu không còn cậu cạnh bên nữa…

Mình sẽ sống như thế nào?

Từng hơi thở của mình…

Từng nhịp tim đập của mình…

Là dành cho cậu…

Cậu đi rồi…

Mình sẽ không thở nữa…tim mình không đập nữa…

Mình sống thế nào đây Sica?

Thiên đường của mình…

Giấc mơ của mình…

Vỡ rồi…

----------------------------------------------------

Mình đang đứng trước cửa phòng cậu. Tay mình rụt rè không dám gõ.

“Ahhh…”

Tiếng gì vậy?

Cậu…

“Tae….ahhh…”

Lao lên sân thượng, làm ơn…mơ thôi mà phải không?

Mình khuỵu xuống. Mình không đi nổi nữa. Mình khóc…thật to. Mình đã kiềm chế những giọt nước mắt này quá lâu rồi. Mình không tin! Mình không dám tin!

Có ai đó ôm lấy mình…là Tiffany.

_ Yuri ah…đừng khóc…mình…mình…

Đôi mắt cười của cậu ấy ngập đầy nước mắt.

_ Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mình đâu Fany ah…

Đôi mắt của cậu chỉ dành để cười thôi…có người đã từng nói như thế này với cậu phải không?

Bây giờ thì đôi mắt đó ướt đẫm nước mắt…người đó đâu rồi?

Chúng mình ôm nhau thật chặt…

Chúng mình hiểu điều gì đang xảy ra…

Để mặc cho nước mắt lăn dài thấm đẫm…

Đêm đó…hai trái tim tan vỡ…cố gắng tìm lại nhịp đập…

Nhưng có vẻ như…điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực!

----------------------------------------------------

Đêm đó…có hai người thầm lặng gào thét cùng nỗi đau…

Đêm đó…có hai người quyện vào nhau cùng những tiếng thở gấp gáp…

Có hai người hạnh phúc…

Thì phải có hai người đau khổ…

"8 giờ tối nay, hẹn gặp cậu ở nhà hàng lần đầu tiên chúng mình hẹn nhau nhé. Cậu còn nhớ nó chứ? Cậu nhất định phải đến đấy! Có chuyện quan trọng mình cần phải nói.

P.s: Mình yêu cậu!"

Lúc nào cũng thế…thói quen nhắn tin với dòng p.s đó mãi mãi không thay đổi. Mình đã xem việc có cậu bên cạnh là một thói quen rồi. Chỉ hôm nay nữa thôi…mình sẽ từ bỏ nó…

-----------------------------------------------------

Mình chọn quần jeans skinny màu đen, áo thun Mickey. Cậu còn nhớ nó chứ? Bộ đồ mà mình đã mặc ngay trong buổi hẹn đầu tiên của hai đứa. Cậu đã bảo rằng trông mình như một đứa con nít chẳng quyến rũ gì cả, nhưng rồi mình nghe cậu thì thầm rằng mình trông rất dễ thương, mặt cậu đỏ lên như gấc, cậu còn đánh mình chỉ vì cậu xấu hổ khi khen mình nữa chứ. Sica baby là đồ ngốc hihi.

Nhìn vào gương, bất giác mình nở một nụ cười nhạt.

Mình ra đứng trước cửa đợi cậu…

------------------------------------------------------

Cậu đến. Cậu khoác trên mình một chiếc váy màu trắng hở vai, cậu lúc nào trông cũng thật lộng lẫy. Cậu cười với mình…nụ cười dịu dàng của một thiên thần mà mình đang rất nhớ.

Mình bước đến gần cậu và dùng hai tay bịt mắt cậu lại rồi chầm chậm đưa cậu vào trong…như buổi hẹn đầu tiên…

------------------------------------------------------

Jessica như không tin vào mắt mình, cô tưởng như mình đang được quay trở lại quá khứ - ngày mà cô vô cùng hạnh phúc. Trên sàn trải đầy những bong bóng hình tròn, hình trái tim màu hồng. Ở chính giữa nhà hàng là bàn ăn dành cho hai người với hoa hồng và nến thơm.

Trong suốt bữa ăn, Yuri luôn nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, ánh mắt cô dịu dàng nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn vô tận. Chỉ hôm nay nữa thôi…

Sau khi ăn xong, Yuri đứng lên nở một nụ cười thật ngố rồi cô đi đâu đó bỏ lại cô gái tóc vàng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng cô ấy lại định cho cô một bất ngờ nữa?

--------------------------------------------------------

Một lát sau, Yuri quay lại bịt mắt Jessica và dẫn cô ấy đi sang căn phòng khác. Mở mắt ra, Jessica thấy ở giữa phòng mấy ngọn nến được xếp thành một trái tim lớn nhưng lại khuyết mất hai ngọn. Quay lại, Yuri đang cầm trong tay bó hoa hồng thật to, vừa đi chầm chậm tiến về phía cô vừa hát…

Lần đầu tiên mình gặp cậu mình tưởng như mình đang ở trên thiên đường

Bởi vì ánh mắt của cậu chỉ dành cho mình

Và bây giờ thì mình không thấy ánh mắt đó của cậu nữa

Giấc mơ đã biến đi đâu mất rồi?

Giờ thì mình luôn dành trái tim này cho cậu

Và vẫn cố gắng trao nó cho một mình cậu

Giúp mình đi nào, đến bên mình và biến giấc mơ mình thành sự thật.

Hãy để mình đưa cậu lên những đám mây trên cao

Vì mình sẽ không bao giờ tìm được ai hơn cậu

Mọi người đều cần một ai đó, trái tim mình…

Cậu là người đầu tiên và cũng là cuối cùng

Hãy để mình đưa cậu lên những đám mây trên cao

Và nếu như tình yêu của mình dành cho cậu vẫn chưa đủ

Cậu sẽ không tìm được ai như mình đâu

Vì cậu là người đầu tiên của mình, cậu chính là định mệnh của mình

Ban ngày chúng ta chỉ là bạn, nhưng khi đêm xuống cậu là của mình

Tại sao đêm nay cậu lại lạnh nhạt như vậy?

Tình yêu đầu tiên, sâu đậm nhất trong tim mình

Và mình biết tình yêu của mình là thật, baby

Giờ thì mình luôn dành trái tim này cho cậu

Và vẫn cố gắng trao nó cho một mình cậu

Baby nếu yêu mình thì hãy đến bên mình và biến giấc mơ của mình thành sự thật

Hãy để mình đưa cậu lên những đám mây trên cao

Vì mình sẽ không bao giờ tìm được ai hơn cậu

Mọi người đều cần một ai đó, trái tim mình…

Cậu là người đầu tiên và cũng là cuối cùng

Hãy để mình đưa cậu lên những đám mây trên cao

Và nếu như tình yêu của mình dành cho cậu vẫn chưa đủ

Cậu sẽ không tìm được ai như mình đâu

Vì cậu là người đầu tiên của mình, cậu chính là định mệnh của mình

My destiny… *

Yuri mỉm cười đưa cho Jessica bó hoa hồng, rồi dẫn cô đứng vào giữa trái tim. Mắt Jessica bắt đầu ngân ngấn nước, cô đã rất xúc động. Dù biết Yuri luôn lãng mạn và luôn tạo cho cô những bất ngờ, nhưng không lần nào là cô không cảm động. Cô ôm Yuri thật chặt. Yuri đẩy nhẹ Jessica ra, cô nhìn sâu vào mắt cô ấy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Cô gần như phát điên vì nhớ đôi môi của Jessica. 

Nụ hôn của họ không mãnh liệt, ướt át nhưng cũng không phải là một nụ hôn phớt, nó vừa phải nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn bất cứ nụ hôn nào họ có trước đây. Yuri chủ động dừng nụ hôn lại trước, cô nhìn sâu vào mắt Jessica, đôi mắt đã từng là của một mình cô.

_ Hôm nay là ngày gì mà cậu lại làm những thứ này cho mình? – Jessica lên tiếng, cô đã rất muốn hỏi ngay từ đầu nhưng mỗi lần cô định mở miệng thì Yuri đã ngăn lại. Họ đã im lặng trong một khoảng thời gian dài. Có vẻ như Yuri muốn được tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng được ở cạnh Jessica trọn vẹn, cô sợ Jessica sẽ nói ra điều gì đó và phá hỏng tất cả.

Yuri không trả lời, cô cười nhẹ rồi cô buông Jessica ra. Chầm chậm cuối người thổi tắt từng ngọn nến của trái tim.

Trái tim không còn lấp lánh nữa…

_ Cậu có biết tại sao trái tim này thiếu mất hai ngọn nến không Jessica?

Không để cho Jessica trả lời. Cô tiếp.

_ Trái tim này là tượng trưng cho tình yêu của mình và cậu. Cậu thấy chứ? Lửa tình yêu của mình và cậu đang tắt dần dần bởi một cơn gió. Và cơn gió đó mang tên Kim Tae Yeon.

Jessica ngỡ ngàng nhìn Yuri. Yuri im lặng một lúc rồi nói.

_ Hai cây nến còn lại và cũng là hai cây nến lớn nhất chính là mình và cậu. Và mình biết ngọn lửa của cây nến Jessica đang yếu dần đi. Mình đã cố gắng bảo vệ ngọn lửa đó nhưng tất cả là vô ích. Mình không thể làm gì được khi ngọn nến đó đã không muốn cháy nữa.

Giọng Yuri gần như vỡ ra. Jessica định nói gì đó nhưng Yuri đặt tay lên môi cô và ngăn lại.

_ Để mình nói hết Jessica! Mình biết tất cả Sica à. Nhưng mình vẫn không muốn tin vào điều đó, cuối cùng thì mình nhận ra mình không nên tự lừa dối bản thân mình nữa. Mình nên để cậu đi vì cậu đã không còn hạnh phúc khi ở cạnh mình. Và nếu mình yêu cậu thì đó là điều mình nên làm, đúng không công chúa của mình?

Yuri cầm tay Jessica lên, cô thổi nhẹ vào chiếc nhẫn ngay ngón áp út của Jessica, Yuri mỉm cười.

_ Ngọn nến đã tắt rồi. Giờ thì mình mong rằng cậu sẽ tìm được một trái tim khác vững chắc hơn trái tim bằng nến này.

Yuri cố nở nụ cười tươi hơn, cô tháo chiếc nhẫn của Jessica ra – đó là nhẫn đôi của họ - nó khắc hình trái tim và ở giữa trái tim đó là hai chữ YS lồng vào nhau. Jessica vẫn đứng đó im lặng, đau đớn nhìn cô gái da ngăm đen.

_ Xong rồi!

Yuri quay lưng lại với Jessica rồi nhanh chóng quay lại nhìn cô ấy. Yuri cười thật tươi nhưng nước mắt đã dâng đầy khiến cô không thể nhìn thấy rõ Jessica nữa.

_ Mình về trước nhé. Tên lùn đó sẽ đến đón cậu ngay đấy. Hehe về cẩn thận nhé công chúa!

Yuri xoa xoa đầu Jessica rồi cô bước đi thật nhanh. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cũng là lúc cô chạy thật nhanh và để mặc cho nước mắt rơi thật nhiều.

Và cũng ngay khi cánh cửa đóng lại, Jessica ngồi xụp xuống, một giọt nước nóng ấm chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Jessica bỗng cảm thấy lạnh, bao quanh cô là bóng tối lạnh lẽo, cả thân người cô run lên. Thoảng trong căn phòng yên lặng là từng tiếng nấc nhẹ. Jessica thì thầm điều gì đó chỉ mình cô nghe được…

--------------------------------------------------------------

Bàn tay mình giờ lạnh rồi…Cậu sẽ không thể nắm chặt được nữa đâu…

Mình biết…

Tim cậu giờ lạnh rồi…

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 22 của Jessica. 9 năm – là một khoảng thời gian dài – 9 năm đó Yuri luôn luôn ở bên cạnh cô và dành cho cô những điều tuyệt vời nhất. Jessica biết mình là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian!

Nhưng năm nay Jessica biết rằng người con gái đó sẽ không còn cùng cô thổi nến trên chiếc bánh kem, cô không còn được nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để rồi phải rơi nước mắt vì cảm động, cô không được xem những trò đùa trẻ con khiến cô bật cười. Và nhất là vào cuối ngày, cô sẽ không còn được rúc sâu vào bờ ngực ấm nóng của Yuri một lần nào nữa!

Yuri yah...

------------------------------------------------

Trong một giây phút nào đó, mình ngẩn ngơ vì nụ cười dorky của Tae Yeon…

Trong một giây phút nào đó, mình thích những trò trẻ con của Tae Yeon…

Trong một giây phút nào đó, mình thích chạm vào làn da mịn màng búng ra sữa của Tae Yeon…

Và trong một giây phút nào đó, mình bỗng dưng quên mất rằng cậu là người quan trọng nhất!

Mình đã quá quen với việc có cậu ở cạnh bên. Và xem việc cậu cưng chiều mình như một công chúa, đáp ứng mọi nhu cầu của mình, dành cho mình những món quà đặc biệt nhất,…là một điều hiển nhiên. Mình hư lắm phải không? Tại cậu đấy! Cứ mãi nuông chiều mình…

Và rồi TaeSic sẽ là new trend cho năm nay, ban đầu tất cả chỉ là fanservice, và ban đầu mình gần như phát điên vì nhớ cậu. Nhưng mình biết chắc rằng cậu vẫn sẽ nhìn mình, vẫn sẽ ôm mình thật chặt ngay khi chúng ta vừa bước vào thế giới riêng – thế giới chỉ có mình và cậu – cậu sẽ nói rằng cậu nhớ mình như thế nào, cậu yêu mình như thế nào. Cuối cùng thì cậu thì thầm những lời nói ngọt ngào vào tai mình và khoảng cách giữa hai ta không còn nữa, sau đó mình sẽ được cậu vuốt ve ấp ôm, rồi hơi ấm, hương thơm tỏa ra từ người cậu đưa mình vào giấc ngủ.

Ban đầu là thế, nhưng dần dần mình cảm thấy khó chịu khi cậu cứ luẩn quẩn bên cạnh mình, kể cho mình những câu chuyện nhàm chán mà chỉ mình cậu cười. Và mình ghét nụ cười trông phát ngố của cậu, mình tự hỏi tại sao nhìn ngố vậy mà fans nữ lại cứ phải đi khám tim định kì vì cậu mãi. Mình cảm thấy chán cậu Yuri àh.

Mình thích nghe Tae Yeon kể chuyện hơn là nghe cậu kể, mình thích thấy nụ cười dễ thương của cậu ấy hơn là nụ cười ngố của cậu, mình thích Tae Yeon luẩn quẩn bên cạnh mình…Và mình thích lúc môi chúng mình chạm vào nhau…

Phải rồi…một khi đã có được hạnh phúc…con người ta không bao giờ nhận ra nó cả…à không…không phải là không nhận ra mà là họ quá xem nhẹ nó…xem nó như là một điều hiển nhiên…mãi cho đến khi hạnh phúc chủ động rời bỏ mình…họ mới nhận ra được sự ngu ngốc của bản thân! Và tham lam là bản chất của mỗi con người…

Cảm giác lạ lẫm và mới mẻ khi hôn Tae Yeon đã khiến mình muốn nhiều hơn nữa…Sự hoang dại của cậu ấy đã cuốn hút mình…khác hẳn với cậu…luôn nhẹ nhàng… 

Ngày cậu hẹn mình, mình đã tính nói cho cậu biết tất cả. Nhưng mình đã không nói được gì khi mà cậu luôn ngăn mình lại trong suốt cả buổi tối đó, cậu chỉ im lặng nhìn mình và mỉm cười. Mình cố không nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của cậu, vì mình đã thấy được nỗi đau đang hằn lên trong đôi mắt ấy. Và mình biết cậu cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra. Một cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể mình…

Cậu lại dành cho mình một món quà nữa. Cậu vẫn luôn dịu dàng như thế, lãng mạn như thế, không lần nào là mình không xúc động trước món quà của cậu. Bất giác mình muốn ôm cậu thật chặt và mình bỗng quên đi ý định ban đầu. Rồi mình nhận ra, đôi môi cậu vẫn dịu dàng, ngọt ngào và ấm nóng như ngày nào…mình nhớ nó…nhớ nụ hôn của cậu…mình muốn chìm sâu hơn nữa nhưng cậu đã đẩy mình ra….

Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra tất cả. Dù biết cậu đã nhận thấy sự khác thường của mình, dù hôm nay mình lại là người quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu, nhưng khi cậu tháo nhẫn, cậu gượng cười và rồi cậu quay bước đi, mình gần như muốn phát điên lên và muốn níu cậu lại. Nhưng mình không làm được, cơ thể mình tê đi và ngay khi cánh cửa khép lại mình biết rằng mình mất cậu thật rồi. Mình đã mãi mất Kwon Yuri…

_ Đừng đi Yuri…đừng…Mình yêu cậu! – cơ thể mình run lên từng hồi, mình thì thầm trong căn phòng tối om lạnh lẽo…

Mình là đồ ngốc nhất thế giới…Yuri àh…mình nhớ cậu…đừng bỏ mình Yuri àh…

Tại sao cậu không nói chia tay một cách bình thường như cách những con người khác vẫn thường làm?

Tại sao đến lúc này rồi mà cậu cũng không nổi giận với mình?

Tại sao cậu vẫn dành cho mình những điều tuyệt vời như vậy?

Tại sao khi cậu đi rồi mình mới nhận ra rằng sâu thẳm trong trái tim mình…cái tên Kwon Yuri vẫn còn tồn tại…mình đã vô tình để cho một màn sương bao phủ lấy nó…rồi cũng vô tình cậu đã thổi bay màn sương đó đi…

Và cậu rời bỏ mình…

À không phải…nói chính xác hơn mình là người đã đẩy cậu đi…buộc cậu phải đi khỏi mình…

Nhưng bây giờ thì nỗi đau đang nuốt chửng lấy mình…Tệ thật!

Đồ ngốc Kwon Yuri! Mình không thể ngờ rằng cậu thực sự gọi Tae Yeon đến đón mình…đồ ngốc! Lẽ ra cậu nên bỏ mặc mình...và để mình tự đi bộ về nhà…

Ngay cả khi mình đối xử với cậu như vậy…cậu vẫn quan tâm cho mình…vẫn luôn muốn mình được an toàn…

Cậu cho mình quá nhiều Yuri àh…

Mình thì sao? Mình đáp trả cậu là sự thờ ơ rồi sau đó là phản bội…

Tae Yeon đã ôm mình…nhưng không…mình vẫn lạnh lắm Yuri àh…

Mình không thể chịu đựng được cảnh cậu cười với ai khác ngoài mình…quan tâm ai khác ngoài mình…và mình ghét cách cậu vẫn nói chuyện với mình như chẳng có gì xảy ra…

Nhưng mình biết rằng nụ cười đang hiện trên môi lúc này của cậu…không còn ngố nữa…sự gượng gạo hiện rõ trên đôi môi cậu…mình biết mà! Cậu không qua mắt được mình đâu…ngốc!

Mình nhớ bờ vai êm thật êm của cậu…

Giờ mình buồn ngủ, không có ai cho mình dựa cả…

Mình biết là vai cậu sẽ rất mỏi…Nhưng cậu chẳng bao giờ than phiền…cậu đã luôn cố ngồi thật thẳng, thật yên để không làm mình thức giấc…

Mình nhớ đôi mắt của cậu…

Đôi mắt đen sâu thẳm như đọc được từng ý muốn của mình…Mình luôn bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy khi ánh mắt hai ta gặp nhau…Đôi mắt đen dịu dàng…

Mình nhớ nụ cười ngố của cậu…

Mình ghét nó! Vì cậu toàn dùng nó để đi lừa tình…nhưng mình biết cậu vẫn luôn là của mình…

Mình nhớ nụ hôn của cậu…

Cậu luôn nhẹ nhàng hôn mình…luôn chờ đợi mình cho phép…như thể nếu như cậu phá lệ tấn công mình một lần thì mình sẽ biến mất…Có phải vì vậy mà cậu luôn đối xử dịu dàng với mình…nâng niu mình như một nàng công chúa không?

Mình nhớ khi cậu và mình gần gũi nhau…

Cậu hôn mình chậm rãi…trân trọng từng milimet trên gương mặt mình…cơ thể mình…

Và mình yêu điều đó…

Mình muốn có cậu một lần nữa…

Mình biết mình ích kỉ!

Nhưng mình cần cậu và mình muốn cậu…

Kwon Yuri~ Nếu yêu mình thì hãy trở về với mình đi…

Mình sai rồi…

Mình xin lỗi…

Quay về đi Yuri!

---------------------------------------------

_ Á~ Ui da~ hứx hứx…nóng quá vậy nè…

Jessica đang vật lộn với cây nến. Đã gần nửa tiếng rồi mà cô vẫn chưa thắp sáng được một ngọn nến nào cả.

Cạch

_ Jessica! Mình về rồi nè. Cậu kêu mình về gấp có gì không? Cậu bị làm sao hãh? Jessica…

Yuri nói oang oang khắp nhà.

_ Mình ở trong này! Á!!!

_ Nè cậu bị sao thế Sica!? – Yuri hớt hải tung cửa bước vào phòng và bật đèn lên - Cậu làm cái gì trong…phòng…mình…thế…?

Giọng của Yuri nhỏ dần khi cô thấy cảnh tượng trước mắt.

Cô gái tóc vàng ngồi chồm hổm bên cạnh mấy ngọn nến xếp thành hình trái tim...bé xíu, đang mút ngón tay cái khóc rấm rức.

Yuri vội ngồi xuống cạnh Jessica và cầm lấy tay cô ấy.

_ Có sao không thế? Cậu bị sao vậy?

_ Hức…mình cố thắp nến…hức…rồi mình bị phỏng tay…hức…và mình vẫn chưa thắp được ngọn nến nào cả…hức…tại cậu về…nên mình cuống lên và mình bị phỏng tay…tại cậu…hức…đáng ghét…đau quá đi…oaoaoaoa~~~~

Kết thúc màn thút thít của mình Jessica khóc òa lên thế là Yuri phải ôm cô vỗ về như một đứa trẻ.

_ Đau lắm hả? Ừa thôi ngoan ngoan đi…nín đi…mình thương…mình cho kẹo hén!

Yuri phì cười sau câu nói của mình. Lâu rồi, Jessica mới lại làm nũng với cô như vậy. Tim Yuri bỗng thắt lại…

_ Cái này – Yuri chỉ vào hình trái tim chưa được thắp sáng – để mình giúp cậu nhé. Haizzz…không biết dùng hộp quẹt mà cũng cố làm chi. Cậu kêu mình về để giúp cậu chứ gì? Sao không chịu đợi tí. Sợ Tae Yeon về trước mình sao? Lịch làm việc của cậu ấy đến tận khuya cơ. Đừng lo! Hehe chắc cậu ấy sẽ cảm động phát khóc cho xem.

Yuri cười cười nhưng những từ cô vừa thốt ra như đang bóp nát trái tim cô thành trăm mảnh…Trước đây, Jessica chưa bao giờ lãng mạn như thế này với cô, ắt hẳn Jessica phải yêu Tae Yeon lắm…nghĩ tới đó thôi cô đã thấy nước mắt muốn trào ra rồi.

Mình không thể để cậu ấy thấy mình khóc…Mình không thể để cậu ấy cảm thấy có lỗi khi thấy những giọt nước mắt này của mình…Mình muốn cậu ấy được hạnh phúc mà không thấy vướng bận gì cả…

Nhanh lên nào Yuri! Mạnh mẽ lên nào!

_ Để mình đi lấy thuốc thoa cho cậu.

Yuri dợm bước đi nhưng Jessica đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô.

Yuri xoay người lại, ánh mắt họ chạm nhau…

_ Cậu biết không…trái tim này không phải của Tae Yeon – Jessica đánh nhẹ vào đầu Yuri – Babo! Nó là của cậu!

Mắt Yuri mở to nhìn Jessica, bộ não của cô chưa phân tích kịp những gì đang diễn ra.

_ Mình nói là trái tim này này – Jessica chỉ chỉ - nó là C.Ủ.A C.Ậ.U! – Cô nhấn mạnh từng chữ.

Đến lúc này thì Yuri hoàn toàn thấy choáng váng.

_ Je…je…ssi…c…ca… - Yuri lắp bắp – À..ờ…mình…mình…không…h…h..

_ Shhhh~~~~Không hiểu thì nghe mình nói nhé…

Oooh, ooooh

Khi mình nhắm mắt lại, mình nhận ra rằng…

Là vì cậu, mình thở và tiếp tục sống

Tất cả những gì mình muốn…

Là cơ hội được cảm thấy cậu một lần nữa,

Là cơ hội được yêu cậu một lần nữa,

Cậu ở trong trái tim mình

Cậu ở trong tâm trí mình

Mọi nơi mình đi

Mọi gương mặt mình nhìn thấy

Không khí mà mình thở

Mặt đất mà mình đứng

Cậu ở trong những nụ cười

Những giọt nước mắt

Mình có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu lan tỏa trong tâm hồn mình

Những ý nghĩ về cậu giúp mình tiếp tục bước đi

Mỗi đêm, mình cầu nguyện

Cậu sẽ quay lại và yêu mình

Trở lại đi và biến giấc mơ mình thành hiện thực

Cậu ở trong trái tim mình

Cậu ở trong tâm trí mình

Mọi nơi mình đi

Mọi gương mặt mình nhìn thấy

Không khí mà mình thở

Mặt đất mà mình đứng

Cậu ở trong những nụ cười

Những giọt nước mắt

Và khi trái tim cậu không bên cạnh hòa chung một nhịp đập với mình

Mình không thể ngủ, mình không thể thở

Tất cả những gì mình cần, là có cậu gần bên

Cậu ở trong trái tim mình

Cậu ở trong tâm trí mình

Mọi nơi mình đi

Mọi gương mặt mình nhìn thấy

Không khí mà mình thở

Mặt đất mà mình đứng

Cậu ở trong những nụ cười

Những giọt nước mắt

Không khí mà mình thở

Mặt đất mà mình đứng

Cậu ở trong những nụ cười

Những giọt nước mắt *

Yuri đứng yên lặng nhìn Jessica. Cô mỉm cười nhẹ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Jessica lắc mạnh đầu, gạt tay Yuri ra.

_ Yuri yah...mình biết là mình rất ngu ngốc khi đã đối xử với cậu như vậy. Mình đã mong cậu ghét mình, mắng chửi mình…vì mình xứng đáng bị như vậy…nhưng mà cậu đã không làm…cậu luôn dịu dàng với mình…yêu mình…thương mình bằng cả trái tim…ngay cả khi mình làm trái tim đó tổn thương thì cậu vẫn cứ đối xử tốt với mình như vậy sao chứ? Đồ ngốc Kwon Yuri!

Jessica khóc nhiều hơn.

_ Công chúa của mình…cậu đừng khóc…

Yuri nhẹ ôm Jessica vào lòng. Cô không muốn thấy công chúa của cô khóc. Nhưng cô lại bị đẩy ra một lần nữa.

Jessica lấy tay lau nước mắt.

_ Lại đây giúp mình thắp sáng cái này lên đi.

Yuri ngồi bệt xuống đất và bắt đầu thắp từng ngọn nến. Jessica tắt đèn sau đó lại ngồi kế Yuri.

Sau khi Yuri thắp xong, Jessica lấy hai tay ôm lấy gương mặt Yuri quay nó về phía mình.

_ Mình yêu cậu…Kwon Yuri mình yêu cậu! Cậu cho mình một cơ hội có được không? Mình biết là mình sai rồi! Mình xin lỗi cậu Yuri…mình đã tự vứt bỏ đi hạnh phúc mà không phải cô gái nào cũng có được…mình hư lắm…mình ng..u…umm…

Yuri áp chặt môi mình vào môi Jessica khiến cô ấy không thể nói tiếp. Nhưng Yuri lại rời ra ngay.

_ Đừng có nói như vậy…ngốc! Cậu không được phép tự chửi bản thân mình chứ! Cái tôi to đùng của Ice Princess của mình đâu rồi nào?

Yuri nhìn Jessica cười dịu dàng.

_ Jessica~ Chẳng lẽ quen nhau ngần ấy năm mà cậu vẫn không hiểu được mình sao? Mình đã từng bảo rằng mình sẽ luôn chờ cậu…vòng tay này luôn luôn dang rộng ra chỉ để đón một mình cậu vào. Cậu không cần làm những thứ này cho mình. Mình chỉ cần có cậu là đủ rồi. Bất cứ khi nào cậu cần thì mình sẽ luôn ở đây…luôn chờ cậu quay về...Mình yêu cậu! Chào mừng cậu trở lại Jessica…

Kết thúc câu nói, Yuri đặt một nụ hôn nữa lên môi Jessica. Jessica vòng tay qua cổ Yuri kéo cô ấy lại gần, cô nhớ đôi môi của Yuri đến phát điên, Yuri vòng tay qua eo Jessica và cô cũng rất nhớ đôi môi của cô ấy. Tay Jessica ghì chặt cổ Yuri hơn khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. 

Bỗng dưng Yuri dứt ra, gương mặt nghiêm túc nhìn Jessica.

_ Nhân tiện mình muốn hỏi chuyện này…e hèm…trái tim của cậu dành cho mình bé xíu vậy thôi đó hả? Nó bé hơn trái tim to ơi là to mình dành cho cậu ý.

Yuri dang tay ra diễn tả độ to của trái tim và nở nụ cười vô cùng nham nhở.

_ Đồ khùng này! Đánh chết cậu bây giờ! 

Jessica đánh tới tấp vào người Yuri.

_ Dám chê thành quả của mình mà mình thấy nó đâu có nhỏ lắm đâu..rồi còn phá hỏng giây phút lãng mạn hả? Mình phạt cậu Kwon Yuri!!!

Dứt lời, Jessica nắm cổ áo Yuri giật mạnh về phía mình và…tiếp tục hôn cô ấy…

Họ hôn nhau nồng nàn bên cạnh trái tim nhỏ đang lấp lánh…vô cùng ấm áp…

Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu một lần nào nữa…

Có lẽ mình nên chọc công chúa nhiều hơn…hehehe…

----------------------------------------------

Bên ngoài, Kim Tae Yeon đã nghe hết tất cả…

Jessica's thought

Yuri's thought

Jessica’s surprise birthday party @ SMent.

Yuri phấn khích y hệt một đứa trẻ. Cô nhảy vòng quanh hát đi hát lại bài Happy Birthday 

_ Yuri yah…Hôm nay là sinh nhật mình hay sinh nhật cậu vậy hả?

_ Ehehehe ngày bé Sica ra đời nên mình phải vui thôi!

Yuri nhe răng cười với Jessica.

_ Vì mình đã bước sang tuổi 22 rồi suy ra mình lớn hơn cậu. Thế nên…bé Yuri phải gọi là Sica unnie nhé!

Jessica nháy mắt tinh nghịch.

_ À vậy sao…e hèm….Sica unnie~~~~bé Yuri….

Chụt

Yuri hôn vào môi Jessica.

_ Yêu Sica unnie!

Yuri le lưỡi ra…sau đó cô cười khoái trá khi thấy gương mặt ửng hồng của Jessica.

_ Cậu là đồ hư hỏng Kwon Yuri!

Jessica đánh nhẹ vào “con khỉ chân dài” đang nhảy tưng tưng.

----------------------------------------------

Buổi tiệc bắt đầu, Jessica đã rất cảm động khi có rất nhiều fans đến chúc mừng sinh nhật cô. Gương mặt Jessica lúc này dính đầy bánh kem nhờ Tiffany và Yuri, nhưng cô lại thích như vậy.

Còn Yuri, cô muốn nói rất nhiều điều. Chẳng hạn như cô yêu Jessica nhiều như thế nào, cô rất hạnh phúc khi có Jessica bên cạnh, cô muốn hét cho mọi người biết rằng Jessica sinh ra chỉ là của cô mà thôi,... Nhưng cô biết là mình không thể làm như vậy, cô sẽ làm ảnh hưởng đến cả nhóm, một khi đã quá phấn khích cô sẽ khó kiềm lại, thế nên cô hạn chế nói càng ít càng tốt. Tình yêu của cô với Jessica, chỉ cần hai người họ biết là đủ.

Jessica đã khóc khi nghe những lời chúc mừng và tâm sự của các thành viên.

Mình rất hạnh phúc khi lại được cùng cậu thổi nến trong ngày sinh nhật của mình…Yuri ah…Mình yêu cậu!

Babe! Sinh nhật vui vẻ nhé…mình sẽ luôn ở cạnh cậu khi con số trên bánh kem thay đổi từ 22 lên 33 và còn hơn thế nữa…Mình yêu cậu mãi mãi, công chúa của mình!

_ Mình yêu cậu, Jessica!

Tiffany kết thúc câu nói và nở nụ cười eyes smile đặc trưng với Jessica. Jessica lúc này đã khóc nhiều hơn nữa.

Tiffany ah~ Cậu không giận mình sao?

Sáu người chơi đùa rất vui vẻ…

Sunny và SeoHyun vì bận công việc nên không thể đến.

Tae Yeon không có mặt dù hôm nay cô ấy hoàn toàn rảnh. Yuri, Jessica và Tiffany, chỉ có ba người họ biết lí do…

----------------------------------------------

Tiệc tan. Sáu người đang trên đường trở về kí túc xá.

_ Fany…cậu không giận mình sao?

Jessica quay sang hỏi Tiffany. Cả ba người ngồi ở dãy ghế cuối, Jessica ngồi giữa Yuri và Tiffany.

_ Giận chuyện gì chứ?

_ À…ừm…ý mình là…Taengoo…

_ Babo! Cậu là bạn thân nhất nhất nhất của mình. Mình sẽ không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tình bạn của tụi mình đâu. Mà hồi đó, mình với cậu cũng đã hứa với nhau như thế rồi còn gì.

Tiffany lại cười, nhưng cô vẫn cảm thấy lồng ngực cô đau nhói. Cố gắng vui vẻ khi trong lòng không cảm thấy như thế thật khó chịu!

_ Fany! Mình đã bảo cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình rồi mà! Mình biết là cậu cảm thấy thế nào mà.

Yuri lúc này đã lên tiếng.

Mắt Tiffany lúc này đã đỏ lên, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

_ Fany! Mình xin lỗi cậu! Mình là người bạn tồi tệ nhất! Cậu cứ mắng chửi hay đánh mình như thế nào cũng được! Mình xin lỗi Fany!

Jessica ôm Tiffany nức nở.

_ Jessica! Những lời mình nói vừa rồi là thật! Mình không giận cậu…Mình chỉ khóc vì mình cảm thấy thật tệ khi đã không khiến cho Tae Yeon có thể yêu mình nhiều hơn…Mình yêu cậu ấy...Nhưng có lẽ mình chỉ là một đứa con gái tầm thường không xứng với cậu ấy…vì thế cậu ấy đã không yêu mình…Hay là tình yêu mình dành cho cậu ấy chưa đủ…Mình không biết nữa…Nhưng mình đau lắm, Jessica…Mình yêu cậu ấy rất nhiều…

Tiffany khóc nhiều thật nhiều và cô ôm Jessica chặt hơn. Mọi nỗi niềm cô giấu trong lòng bây giờ đã được nói ra tất cả.

_ Fany…Cậu là một cô gái tuyệt vời…Đừng tự ti như thế. Lúc này, người Tae Yeon cần nhất là cậu. Hãy đến bên cô ấy đi, cô ấy đang ở nhà đấy. Không một ai thích hợp với Tae Yeon hơn cậu đâu. Mình chắc chắn như thế!

Yuri mỉm cười nhẹ với Tiffany và xoa đầu cô ấy.

_ Mình xin lỗi Fany! Mình cũng tin như vậy! Hãy tự tin lên nhé!

Jessica cười rồi lau đi những giọt nước mắt cho Tiffany.

Đúng lúc xe dừng lại trước cửa kí túc xá của họ, Tiffany liền nhảy xuống xe và đi nhanh vào nhà.

_ Cám ơn hai cậu!

Tiffany la lớn.

_ Cuối cùng thì ổn rồi ha unnie.

YoonA nói với Yuri và Jessica.

_ Haizzz…chuyện của mấy cậu thiệt là rắc rối! Bọn mình định giúp nhưng nhóc lùn Sunny - tức vợ mình đã bảo rằng để mấy cậu tự giải quyết với nhau! May mà ổn rồi! Nói thật là bọn mình chán nhìn mấy cái mặt như bánh bao chiều bị ế của mấy cậu lắm rồi ý! Mình lo lắng đến nỗi chỉ còn ăn được 4 chén cơm, 6 bịch snack, 3 lon nước ngọt một bữa thôi! Hehe…giờ thì mình thoải mái ăn uống lại rồi…vợ mình đã đúng khi bảo bọn mình không nên can thiệp!

_ Shikshin! Cậu nói nhiều quá đấy!

Jessica đạp vào mông Soo Young rồi đi thẳng vào nhà.

------------------------------------------------------

Jessica đang ngồi trước màn hình laptop. Yuri vừa tắm xong bước lại gần Jessica và hôn nhẹ lên trán cô ấy.

_ Yeah!!!

Đột nhiên Jessica nhảy bật lên đụng trúng mũi Yuri.

_ Ui da! Đau quá đi! Cậu bị sao vậy hả? Phá hoại nhan sắc của chồng cậu sao!?

Yuri vừa nói vừa xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình.

_ Chồng ơi! Xem nè! Xem nè! Hai đứa mình lên trang nhất của Sports Korea với BTN news nè! Ehehehe….

Jessica phấn khích nắm cổ áo Yuri giật giật kéo xuống, tay chỉ vào màn hình laptop.

_ Ehehe…họ chụp được lúc cậu hôn vào tai mình và nói cái gì ha? À…I love you thì phải…

Yuri nhìn Jessica cười nham nhở.

_ Biết rồi còn bày đặt! Xì…

Jessica le lưỡi lêu lêu Yuri.

_ Hehe kiểu này thì có hàng triệu người khóc vì thất tình…hàng tỉ người mất ngủ vì vui sướng cho coi…

Jessica cười to.

_ Vậy là mình hết cơ hội đi lừa tình rồi…haizzz…

Yuri thở dài.

_ Nói gì nói lại mình nghe xem!

Jessica ném cái nhìn sắc lẹm vào Yuri.

Bỗng dưng Yuri bế Jessica lên.

_ Á làm gì vây hả? Thả mình xuống đi!

_ Ừ thì thả!

Phịch

Yuri thả Jessica xuống giường rồi cô trườn lên người Jessica.

_ Này! Từ giờ trở đi, cậu phải luôn bám sát mình rõ chưa? Mấy bài báo đó là đã chứng tỏ cậu là của mình rồi. Không cần tránh mình nữa. Phải luôn ở cạnh mình và mình sẽ bảo vệ cậu. Lần này đi tour concert đấy, phải luôn luôn bám sát mình rõ chưa? Có bodyguard đẹp như vậy là cậu phải hãnh diện đấy. Bao nhiêu người mơ…

_ Mình biết rồi mà. Cậu thôi tự sướng đi được không.

Jessica ngắt lời Yuri và vòng tay qua cổ hôn nhẹ lên môi cô ấy.

_ Và còn điều này nữa…mình nghĩ là lần sau cậu nên hôn lên môi mình như thế này chứ không phải là úp úp mở mở như vậy nữa. Hehe…

_ Hư hỏng! It’s our secret!

Vừa kết thúc câu nói, môi Jessica đã bị môi Yuri áp chặt. Cô liền đẩy nhẹ Yuri ra.

_ Từ bao giờ cậu trở nên hư hỏng như vậy chứ. Dám tấn công mình sao?

_ Hehe…tại vì mình nhớ cậu mà…cậu không nhớ mình sao chứ? Với lại cậu thật quyến rũ Jessica ah~ Mình không kiềm chế được nữa đâu đấy…

_ Vậy ra là trước giờ cậu giả khờ với mình đó hả?

_ Không có đâu!

Môi Yuri lại tìm đến môi Jessica một lần nữa. Nhưng cô lại tiếp tục bị đẩy ra.

_ Gì nữa đây?

Yuri nhăn nhó.

_ Đèn Yuri…tắt đèn…

_ Ừ nhỉ…ehehe…

_ Babo!

Phụt

Bonus

Tiffany’s POV

Bước vào phòng, tôi thấy cậu ấy đang ngồi bên cạnh cửa sổ với ánh mắt vô hồn. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

_ Tae Yeon ah~ Mình nhớ cậu!

Cậu ấy nhìn tôi và tôi biết trong đôi mắt ấy không còn hình bóng của tôi nữa. Thay vào đó là một người khác – cô bạn thân của tôi – nhưng giờ thì người đó đang ở bên phòng đối diện và quấn lấy cô gái có làn da ngăm quyến rũ. Jessica cuối cùng cũng đã nhận ra mình cần gì – Kwon Yuri là hạnh phúc của cả cuộc đời cô ấy. Còn cậu thì sao Tae Yeon?

Sâu thẳm trong đôi mắt cậu tôi có thể cảm nhận được một nỗi đau mà cậu đang gánh chịu, sự hận thù hằn lên khiến cho tôi cảm thấy sợ khi nhìn vào nó. Ánh mắt dorky, dịu dàng của một leader biết yêu thương và quan tâm đâu mất rồi?

Tae Yeon vẫn không trả lời. Tôi siết chặt vòng tay của mình. Đã lâu rồi tôi không được ở gần cậu ấy thế này.

Mắt tôi cay cay…tại sao lại như vậy?

Tae Yeon’s POV

Jessica! Kwon Yuri! Mình ghét hai cậu! Đem tình cảm mình ra làm trò đùa sao!?

Jessica! Cậu hôn mình, làm tình với mình. Sau đó cậu lại bỏ mình! Và bây giờ thì cậu đang rên rỉ trước những khoái lạc mà Kwon Yuri mang lại cho cậu sao!? Mình có gì thua đứa con gái đó chứ!?

Jessica! Cậu xin lỗi mình! Bảo rằng do mình và cậu ngộ nhận tình cảm! Và người cậu yêu là Yuri ư? Chết tiệt! Mình ghét Kwon Yuri! Mình hận cậu ta!

Jessica! Mình không ngộ nhận! Mình yêu cậu! Và mình biết tình cảm mình dành cho cậu là thật! Cậu bảo mình quay về với Tiffany sao? Đúng! Đúng là mình đã từng yêu cậu ấy! Nhưng tất cả đã hết rồi từ khi TaeSic là new trend! Mình đã rất hạnh phúc cậu có biết không?

Ban đầu, tất cả chỉ là fanservice nhưng rồi mỗi ngày trôi qua trái tim mình lại đập lỗi nhịp vì cậu nhiều hơn và mình biết là mình đã thực sự yêu cậu rồi Jessica…

Có phải vì Yuri nhảy đẹp hơn mình không? Hay vì cậu ấy cao hơn mình?

Cậu có nhớ những lúc chúng ta hát chung không? Và cậu đã nói với mình rằng giọng hát của hai đứa rất hợp nhau?

Jessica ah…Mình yêu cậu…

Xin cậu! Đừng đến và đi nhanh như một cơn gió…

-----------------------------------------------------------

Tae Yeon bỗng đứng dậy nhìn Tiffany. Ánh mắt cô trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Cô bước tới gần Tiffany hơn.

Tiffany bỗng cảm thấy sợ, cô lùi dần cho đến khi cảm thấy lưng mình đã áp chặt vào cửa. Tae Yeon áp sát cơ thể cô ấy vào người cô.

Cách

Tae Yeon bấm khóa cửa phòng.

Tae Yeon áp mạnh môi mình vào môi Tiffany. Cô nhanh chóng trượt lưỡi sang khi thấy môi của Tiffany hé mở. Tae Yeon ngấu nghiến lấy bờ môi ấy, lưỡi cô sục sạo khám phá khắp khoang miệng của cô gái cao hơn.

Bằng tất cả sức lực của mình, Tae Yeon kéo Tiffany về phía giường và ấn mạnh cô ấy xuống.

Không chần chừ, Tae Yeon xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người Tiffany và ném nó xuống đất. Cô nhanh chóng xử lí tất cả những vướng bận còn lại trên cơ thể hai người.

Dù biết Tae Yeon luôn luôn mãnh liệt, hoang dại nhưng không! Không phải là như thế này! Tiffany cảm thấy rất sợ, cả thân người cô đang run lên và cô đã rất cố chống cự, nhưng cô không hiểu tại sao Tae Yeon lại có thể mạnh đến như thế. Cô hiểu Tae Yeon đang cần gì và cô nằm yên thôi không cố thoát khỏi Tae Yeon nữa.

Nhưng Tae Yeon thậm chí còn chẳng để ý cô gái bên dưới mình đang run rẩy…

Tae Yeon cắn mạnh vào cổ Tiffany để lại một dấu ửng đỏ trước khi trượt dài nụ hôn ẩm ướt xuống tới xương đòn, sau đó thấp hơn một chút là ngực…

_ Jessica~ Sica…Mình yêu cậu…

Nước mắt Tiffany bắt đầu lăn dài khi cô nghe những từ vừa thoát ra khỏi miệng Tae Yeon.

_ Á!

Đau! Tiffany đang cảm thấy rất rất đau! Cô nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng mình lại ngăn không cho mình thét lên vì đau. Cô cắn răng chịu đựng, cả người cô lạnh toát và cơ thể cô co thắt, run rẩy. Nước mắt giàn dụa trên gương mặt Tiffany.

Tae Yeon không thèm để ý và vẫn tiếp tục công việc của mình. Tăng nhịp độ nhanh hơn, mạnh hơn, và sâu hơn. Cô không cần biết Tiffany có chịu đựng nổi hay không.

Tiffany biết…đây không phải là sự hoang dại vốn có của Tae Yeon. Cô ấy đang làm đau cô. Không giống như niềm hạnh phúc tột đỉnh mà cô ấy mang lại cho cô trước đây. Tae Yeon đang trở nên bạo lực vì tức giận. Và Tiffany là nơi để cô giải tỏa sự tức giận đó.

-------------------------------------------------------

Tiffany không thể ngủ, cô đang đau! Cả thể xác lẫn tinh thần. Cô nằm đó, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má.

Cô gái đang nằm cạnh cô đã thiếp đi từ lúc nào…

-------------------------------------------------------

Tae Yeon’s POV

Tôi tỉnh giấc và thấy bên cạnh mình là Tiffany. Nhớ lại đêm qua tôi cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Tôi đã làm đau cậu ấy! Mày thật tồi tệ Kim Tae Yeon!

Cảm thấy bờ vai cậu ấy đang run lên. Tôi biết rằng cậu ấy đã không thể ngủ và khóc suốt đêm…Nhẹ nhàng, tôi xoay cậu ấy lại và kéo sát vào lòng mình.

Đôi mắt cười của cậu ấy sưng húp, đỏ tấy vì không ngủ và khóc nhiều. Tôi tự rủa thầm mình, tim tôi cảm thấy nhức nhối. Bất giác, sống mũi tôi cay cay, tôi khóc.

_ Fany! Nấm của mình! Mình sai rồi…mình xin lỗi cậu!

Tôi siết chặt cái ôm hơn, cậu ấy vẫn đang khóc. Tôi có thể cảm thấy được những giọt nước mắt nóng ấm của cậu ấy rơi trên ngực mình.

_ Mình xấu xa lắm phải không? Mình xin lỗi cậu nhiều lắm Fany ah! Hãy cho mình thêm thời gian…cho mình một cơ hội nữa…để được yêu cậu…để được bảo vệ và che chở cho cậu một lần nữa…

Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy rồi hôn đi những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

_ Mình hứa sẽ không làm cậu phải khóc nữa Nấm ngơ của mình! Đôi mắt của cậu từ giờ về sau mãi mãi chỉ dành để cười thôi! Mình xin lỗi Tiffany! Mình thực sự rất rất xin lỗi! Hãy cho mình thêm thời gian nhé...mình biết là sẽ rất khó khăn…nhưng mình sẽ cố gắng! Hãy tin tưởng mình một lần nữa!

Tôi hôn phớt lên môi cậu ấy. Tiếng nức nở của cậu ấy nhỏ dần. Tiffany ôm tôi và rúc sâu vào lòng tôi hơn.

Tôi vuốt ve lưng cậu ấy, vỗ về đưa cậu ấy vào giấc ngủ…

_ Ngủ ngon Fany~

Tôi vùi mặt vào tóc cậu ấy trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ mùi hương này…

---------------------------------------------------

Khi mình tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ và mình sẽ lại yêu cậu. 

Mình đã từng nói…mình chỉ cần tình yêu của cậu là đủ. Tình yêu của cậu dành cho mình quá lớn…và mình biết mình không xứng đáng có được nó…

Tiffany...cậu luôn ở cạnh mình...yêu mình dù cho tình cảm mình dành cho cậu thay đổi...

Mỗi người ai cũng có một thiên thần của riêng mình...

Và cậu là thiên thần...của mình...nhưng mình đã khiến đôi cánh trắng đó tổn thương...thiên thần đã không thể bay được nữa...

Này thiên thần Nấm! Hãy để mình yêu cậu một lần nữa… nhé?

Trái tim tổn thương của mình…sẽ lại liều lĩnh tin vào cậu…Kim Tae Yeon…

----------------------------------------------

Liệu một vết thương lớn như vậy có thể lành lại được hay không?

Liệu thiên thần đó có thể bay lại được hay không?

"Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn…" - Marc Levy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro