Heart chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là học kì hai của lớp Mười Một, vài ngày nữa chúng tôi sẽ được nghỉ Tết, lại được xum vầy bên gia đình. Thật vui biết bao, thế nhưng tôi đang gặp một tình huống rất khó xử. Đó là được tỏ tình cách đây hai ngày - ngày Valentine.

Là một đoàn viên gương mẫu cũng như là trợ thủ đắc lực của anh Bí thư Đoàn trường, công việc đầu tiên của tôi mỗi khi đến trường là "lượn" qua văn phòng Đoàn.

Và điều đầu tiên làm tôi bất ngờ sau ngần ấy thời gian tôi thực hiện công việc này là gặp Duy và được tặng chocolate.

Duy là cậu nhóc thua tôi một tuổi.

Tôi quen Duy trong khóa tập huấn cho đối tượng Đoàn lần đầu tiên trong năm học.

Lần ấy, tôi phụ trách đợt này là do anh Bí thư phải đi công tác nghiệp vụ một tuần ở thành phố. Danh sách đối tượng Đoàn đợt này chủ yếu là của khối Mười Một và Mười Hai, chỉ có một vài học sinh của lớp Mười – những tân binh của trường. Trong số ít đó có Duy.

Duy không quá nổi bật, chỉ có một điều làm tôi chú ý đến cậu nhóc là nụ cười duyên của cậu. Tôi dám chắc vì nụ cười đó mà không ít cô nàng đã đem lòng yêu mến cậu nhóc này. Ngoài ra, Duy còn rất bạo dạn và chăm chỉ. Cậu là người duy nhất ở lại giúp tôi cùng dọn dẹp sau mỗi lần giao lưu hay họp hành.

Nhớ lại buổi đầu tôi sinh hoạt cho lớp đối tượng Đoàn...

- Chào các bạn. Tôi là Diệp Anh, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường. Vì một vài lý do mà anh Bí thư sẽ không sinh hoạt cho các bạn được, cho nên tôi sẽ thay anh ấy giúp các bạn trong một vài buổi, được không?

- Ok. – Đám đông nhốn nháo, đôi chỗ còn vài người mãi theo đuổi những câu chuyện riêng.

- Mà bạn ủy viên ơi, cho hỏi bạn lớp mấy vậy?

- Mình học lớp 11A2, nếu có gì thắc mắc các bạn có thể lên hỏi.

- Oh... thế chị có người yêu chưa? – Tôi đoán đó là lời của các tân binh lớp Mười.

- Chuyện này không thuộc phạm vi chúng ta sinh hoạt nên để khi khác nhé! –Tôi đáp.

- Em muốn làm người yêu của chị! – Đó là lời của một cậu bạn có nụ cười rất duyên. Mà sau này tôi mới biết đó là Duy.

Kể từ hôm ấy, cuộc sống của tôi cũng ít nhiều xáo trộn.

Lâu lâu, bạn bè trong lớp lại lôi chuyện "tỏ tình" ấy để chọc tôi. Nhiều người còn lấy chuyện Duy hay giúp tôi, gặp riêng tôi sau mỗi giờ sinh hoạt đối tượng Đoàn để "trổ tài thám tử" suy đoán xem làm sao thằng nhóc ấy lại thích tôi hay tôi đã để lại ấn tượng gì trong lòng cậu nhóc để Duy phải tỏ tình trong lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí họ còn đoán xem sau bao nhiêu thời gian nữa giữa chúng tôi sẽ bắt đầu mối tình chị em.

Những câu chuyện ấy khiến tôi đau đầu và cảm thấy phiền phức, nếu như không muốn nói là ghét.

"Chuyện tình chị em" đó là một vấn đề mà tôi không thích chút nào. Tôi có cảm giác nó đi lùi lại với thuần phong mĩ tục, mặc dù chuyện đó hiện nay rất phổ biến. Có thể là do tôi bị ảnh hưởng bởi nếp sống gia giáo của gia đình từ nhỏ. Điều đó làm cho tôi có chút không hài lòng về Duy, dù cậu là một người rất tốt.

Hai ngày trước, ngày Valentine, một ngày mà đáng lẽ các bạn nữ sẽ mua chocolate và đem tặng người mà mình thích, thế nhưng Duy – cậu con trai có nụ cười rất duyên ấy lại đem tặng tôi một hộp sô cô la do chính cậu làm trước cửa văn phòng Đoàn trường.

Nghĩ lại dáng vẻ lúc ấy của Duy làm tôi rất buồn cười và đôi chút cảm thông.

Có vẻ Duy đã suy nghĩ rất nhiều khi không tặng tôi trước "bàn dân thiên hạ" như mọi người thường làm mà tặng ở nơi mà chỉ có mình tôi tới mỗi buổi sáng. Chắc là để tôi không khó xử hay nghe thêm những lời đàm tiếu của các bạn trong lớp. Điều này tôi thật sự cảm kích Duy.

- Chị hãy nhận món quà của em, em đã dành rất nhiều công sức và tình cảm vào món quà này. – Duy nói nhanh đến mức tôi xém nữa là không nghe thấy gì, có vẻ như cậu nhóc rất hồi hộp.

- Chị không thích đùa như thế. Em đừng đem chuyện này ra đùa được không?

- Em không đùa. Em thích chị đó là sự thật. Tại sao chị cứ phải trốn tránh tình cảm của em chứ?!?

- Nếu vậy thì chị lại càng không thể nhận được. Chị hơn tuổi em đó mới là sự thật. Giữa chúng ta không thể có thứ tình cảm như vậy được.

- Tại sao không chứ? Miễn thích nhau là được!!!

- Thằng nhóc này, em...

- Với lại... – Duy bỗng ngắt lời tôi. – Chị sinh cuối năm này, em sinh đầu năm sau tính ra chúng ta chỉ hơn nhau một vài tháng, có thể xem là bạn được. Vì vậy, giữa chúng ta chưa thể coi là tình cảm chị em được, phải không?

- Sao em có thể lý sự như thế chứ?

- Hì. Đến giờ vào lớp rồi em về đây! Nếu chị không muốn có thể trả em vào lúc xếp hàng ra về! Bye chị, love you!!!

Duy nói xong rồi chạy đi mất. Thằng nhóc này đáo để thật, ra về nếu tôi đưa trả nó hộp sô cô la này, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào tôi tặng nó. Lúc đó dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Thôi đành mang về vậy.

Đấy là chuyện của hai ngày trước.

Hiện tại trên bàn học của tôi lúc này là thỏi sô cô la rất đẹp và cầu kì, hẳn là cậu nhóc đã tốn rất nhiều thời gian và công sức vào nó. Thật sự tôi cảm thấy khá vui và hạnh phúc. Trong suốt 17 năm trời, lần đầu tiên tôi được hưởng cảm giác có người theo đuổi, mà lại là một cậu nhóc lớp dưới. Liệu giữa tôi và Duy có nảy sinh "mối tình chị em"??? Đến lúc đó bạn bè của tôi sẽ nói gì về tôi, người luôn phản đối những mối tình như thế này. Thật khó nghĩ quá!?! Nhưng nói thật, có lẽ tôi đã "thinh thích" cậu nhóc có nụ cười duyên này rồi.

Ngày mai, tôi bắt đầu kì nghỉ Tết hai tuần. Đây là khoảng thời gian để tôi có thể xác định được tình cảm mà tôi dành cho Duy. Câu trả lời muộn màng có thể đem lại một hạnh phúc tốt đẹp chăng!!!

***

Kì nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi trong năm mới này và cũng là ngày mà tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho Duy.

Tôi đi học sớm hơn mọi hôm, mang theo hộp quà mà Duy tặng ngày Vanlentine. Tôi nhanh chóng đi về phía ngã ba – nơi giao nhau giữa con đường đi học, con đường về nhà tôi và nhà Duy. Đường nhà Duy ra ngã ba có một hàng đào rất đẹp, nhất là vào thời gian này, hoa đào mọc xum xuê, khung cảnh rất lãng mạn.

Từ xa tôi thấy bóng Duy tới gần trên chiếc xe đạp đã hơi cũ. Tôi vuốt nhẹ mái tóc dài mượt đã hơi rối bởi những cơn gió nhẹ đầu năm. Và có cảm giác như gương mặt mình đang nóng dần lên. Duy có lẽ đã thấy tôi, cậu nhóc đạp xe nhanh hơn về phía tôi kèm theo một nụ cười duyên vốn có.

- Sao chị lại ở đây?

- À... chị tới đưa em cái này! –Tôi chìa hộp quà ra trước mặt Duy.

Nhìn Duy có vẻ ngạc nhiên và hụt hẫng khi thấy hộp quà này. Có lẽ tôi không làm theo ý cậu mong đợi. Nhưng tôi cũng không biết nói gì. Những lời nói tôi đã tập trước ở nhà cũng không thể thốt ra dễ dàng. Tình cảnh lúc này làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khuôn mặt càng nóng hơn nữa.

- Em cứ cầm lấy. Ừm... ở trong đó là... Mà thôi, chị đi học trước đây. Em cũng nhanh lên.

Tôi ngập ngừng không biết nói thế nào. Đành để Duy tự tìm hiểu vậy.

Tôi nhanh chóng rời ngã ba đi về phía con đường đến trường. Mong sao cho cậu nhóc nhanh chóng mở hộp quà ra. Và khuôn mặt mang chút buồn của cậu sẽ chẳng mấy chốc mà vui lên. Bởi vì trong hộp quà mà Duy tặng tôi không phải là thỏi sô cô la mà cậu đã làm mà thay vào đó là một thỏi sô cô la khác hình trái tim do chính tay tôi làm. Thành phẩm mà tôi đã phải mày mò trên mạng cả buổi và nhờ bà chị họ kinh nghiệm yêu đương dày dặn giám sát thực hành. Bên cạnh đó là một tấm thiệp nhỏ có vài dòng mực tím được ghi thế này.

"Có lẽ là chị cũng thích cậu đấy!!! Câu trả lời này được chưa nhỉ? "

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro