Chìm Đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong cuộc sống có nhiều thứ mà ta ít khi biết rằng sẽ có ngày nó xảy ra với mình. Và tôi cũng thế, tôi cũng không thể tin được rằng một điều mà tôi không mong ước đã xảy ra.

Anh, là tên tôi. Tên thực chất của tôi là Phạm Lan Anh gọi tắt là Anh. Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, nhưng sau này khi lên trung học tôi theo chị gái sang hàn để vừa học vừa phụ giúp một Spa nho nhỏ cho chị ở đấy. Cũng trong thời gian học nghề tôi đã học được một khối tiếng hàn lớn. Nhờ một chút tiếng hàn tôi đã học trước đó cộng với giao tiếp trực tiếp với các chị làm cùng nên cũng nhanh chóng thạo tiếng hàn.

Tôi cũng rất thông minh nên học hỏi rất nhanh, tôi đã học được một khối tiếng hàn nữa, không chỉ là tiếng hàn Seoul mà còn có cả tiếng hàn địa phương. Và tôi đã đủ tiêu chuẩn của một du học sinh Việt Nam để được đi du học hàn.

2.

Trong trường tôi là một nhân vật khá đặc biệt, vì là học sinh ngoại quốc nên cũng có người thích cũng có người kì thị. Nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai mấy lời đó, ráng nhịn một chút mà được sống yên ổn là tốt rồi.

Sau này lên Đại Học, tôi được tự do hơn và thế là tôi hơi xa đà một chút vào mấy cái thứ không đâu. Đại khái là tôi đã bước chân vào trong một quán bar làm việc và công việc của tôi không quá khó - DJ.

Tôi đã làm ở đấy được một thời gian rồi. Và cũng đã gặp vô vàn rắc rối, chưa có rắc rối nào mà khó giải quyết như rắc rối lần này. Tôi đã bị một kẻ bám đuôi và bám theo tôi riết từ bar về nhà và ngay cả những chỗ mà tôi hay đến. Hắn cũng khá cao ráo, nét mặt cũng có đẹp, nhưng hơi gầy một chút, gân nổi cũng khá nhiều. Tôi cố chối khi bạn bè ghép cặp tôi với hắn nhưng hắn lại chặn họng tôi và nói thẳng với bạn bè tôi là hắn và tôi đang quen nhau.

Có lẽ sẽ rất khó để đoán được sự thật về hắn, nhưng tôi đã tìm ra được và vạch mặt hắn trước bao nhiêu đứa bạn tôi rằng hắn là JungKook, đã có gia đình và đang rất hạnh phúc, hắn chỉ giả bộ tiếp cận tôi thôi. Nhưng khó quá, hắn lại có năng lực hơn tôi nên chả ai thèm tin vào câu nói của tôi lấy nửa lời. Nhờ bữa ăn mà hắn mời để lấy lòng thì bao nhiêu nghi ngờ trong tụi nó tan biến đi hết. Thật là tức chết mà.

3.

Sau chuỗi ngày cố gắng chịu đựng trong sự đau khổ để làm bạn gái "hờ" của hắn. Rồi một hôm, tôi khá buồn bã và quyết định đăng một dòng tâm sự với nội dung: "Muốn tìm một ai thật sự tin tưởng để tâm sự" lên trang cá nhân trên Fb. Và sau những dòng cmt trấn an tôi từ những đứa chung Fc thì tôi đã tìm được một người "bạn thân bí mật" trên Fb. Tôi và bạn ấy khá hiểu nhau và tôi cảm thấy tâm trạng khá hơn sau khi tâm sự với người bạn ấy. Bạn ấy rất biết cách làm cho mọi người vui. Vì thế nên tôi rất thích bạn ấy, hay thường xuyên tâm sự khi buồn làm hắn nhiều lúc cũng khá tức.

Riết rồi chúng tôi trở thành bạn tri kỉ bí ẩn. Tuy ở cách nhau cũng không xa lắm nhưng cơ hội được gặp nhau thì cũng khá hiếm hoi. Nhưng tôi tin sẽ có ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp được nhau. Chúng tôi lúc nào rảnh là lại tâm sự với nhau, mặc kệ những người xung quanh, chúng tôi cứ tám như chưa bao giờ được nói chuyện vậy, lần nào cũng thế.

Bạn ấy rất hay quan tâm tới tôi, nhất là những chuyện gì khiến tôi buồn. Tôi cũng hay tâm sự và động viên với bạn ấy những lúc bạn ấy buồn. Cứ qua lại như thế, đó cũng là một niềm vui của riêng chúng tôi.

4.

Tôi cứ nói chuyện nhiều với một người lạ mà chưa biết mặt. Tôi đã khiến hắn khá tức giận, hắn giật lấy điện thoại của tôi và chửi xối xả vào người bạn tri kỉ của tôi qua điện thoại. Bạn ấy cũng không vừa, xả lại như chưa bao giờ được xả, bạn ấy đã nghe chuyện mà tôi tâm sự nên dựa cậy vào chuyện này mà hả giận thay tôi. Cuối cùng hắn tức xộc máu không nói được gì mà tắt máy luôn. Tôi tranh thủ giành lấy chiếc điện thoại trước khi hắn làm hỏng nó.

Hắn quay sang tôi và xả thay. Nói tôi nhiều chuyện, khoái kể lể với người khác và cấm tôi không được gọi điện cho bạn ấy nữa. Và nhất là không nói chuyện với ai khác ngoài hắn. Hắn nghĩ mình là ai chứ, nghĩ cấm được là cấm à. Tôi không nhịn nữa mà xả thẳng vào mặt hắn luôn.

Hắn hiểu, hắn hiểu hết, và hình như hắn đang lo sợ tôi bỏ hắn nên hắn dịu giọng xuống xin lỗi tôi. Hắn cương quyết không bỏ tôi, dai thật đấy, mặt dày đến nỗi mà bóc không hết.

Tôi cũng đã thử rất nhiều cách để tách hắn ra khỏi cuộc sống của tôi, nhưng khó quá. Cách nào cũng không có hiệu quả. Chị gái và bố mẹ tôi vẫn chưa hề hay biết gì về việc này cả và bạn ấy đã khuyên tôi nói cho họ biết rồi nhờ họ giải quyết. Nhưng tôi lại không muốn họ biết, vì họ biết thì họ sẽ cấm đoán tôi và làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Thế nên tôi đã cố gắng giải quyết trong âm thầm nhất có thể.

5.

Mặc dù không thích hắn nhưng vẫn phải cố giả vờ. Sau một lần đi làm ở bar về trễ, nhỏ bạn hay đi chung thì kẹt công việc nên không thể đón tôi về được, và bất đắc dĩ nên tôi phải đi với hắn về nhà. Vài lần đầu thì hắn còn khá tốt và nhỏ bạn tôi cũng khá có tâm. Vì thế nên tôi cứ phải làm phiền hắn khá nhiều. Cũng nhờ đó mà xém tí nữa là tôi mất đời con gái.

Hôm đấy ở trong bar hắn đã cho tôi uống một ly rượu, trông mặt hắn khá thân thiện, nhưng nhờ sự nhanh trí của tôi nên tôi đã không uống mà lén đổ nó đi trong lúc hắn không để ý. Tôi giả vờ nói là hơi mệt và buồn nôn rồi bước vào nhà vệ sinh. Tôi cố diễn sao cho thật nhất có thể khi trở ra và nhìn thấy hắn.

Tôi cố động viên là chỉ thử lòng xem hắn thật sự tốt hay xấu. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì đã thấy hắn đứng đó từ bao giờ. Vào giờ này bar có vẻ khá vắng và người ra vào nhà vệ sinh cũng có vẻ khá ít.

Hắn đã sắp đặt sẵn tất cả và chỉ chờ tôi sập bẫy. May mắn thay khi tôi bước ra, tôi đã đề phòng trước tình huống nên cúi gầm mặt xuống và bước ra khỏi nhà vệ sinh. May mà tôi xõa tóc nên hắn không thấy nét mặt của tôi lúc đó. Nhờ vậy mà màn kịch của tôi cũng hoàn thiện hơn.

Hắn lên tiếng hỏi tôi có sao không, tôi nói là cảm thấy hơi chóng mặt và đau đầu một tí. Hắn nắm lấy cách tay tôi và đỡ nhẹ đi nhưng khi ra khỏi khung cửa nhà vệ sinh tập thể thì tôi giả vờ là không đi nổi nữa và hắn để tôi dựa vào một góc tường. Tôi ngồi xuống cố giả vờ thở ra, tôi mặc áo sơ mi và nó thì quá chật khi ngồi xuống, vì thế nên đã bung vào cục nút áo.

Tôi cố khóa nó lại và đứng lên nhưng có lẽ hắn đã thấy. Hắn lên cơm thèm và khi tôi đứng hẳn dậy thì hắn ép tôi vào một góc tường. Tôi bắt đầu mường tượng được điều gì sẽ xảy ra. Tôi cố thở gấp để chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng ghé sát mặt vào người tôi, mơn mớn nhẹ vùng cổ. Hắn tiện tay mở một nút áo kéo chiếc áo lệch về phía vai phải.

6.

Trong phút chốc tôi không biết được mình đang làm cái gì nữa. Tôi có cái cảm giác lâng lâng khó tả. Hắn mớn nhẹ vùng cổ rồi dần dần đi xuống phần dưới một chút. Tôi vẫn không phản kháng, có lẽ tôi đã thích hắn thật, thích cái cảm giác có ai đó làm phiền mình.

Bất chợt sau đấy tôi nhận ra được điều bất thường và đẩy mạnh hắn về phía bên kia tường. Lưng hắn đập vào tường nghe cả tiếng xương va vào nữa. Rồi vội khóa nút áo và bước ra ngoài. Tôi lấy điện thoại và gọi liên hồi cho con nhỏ bạn đến khi nó bắt máy thì thôi.

Tôi nức nở và đòi nó đến quán chở về, nó có vẻ khá lo lắng và cũng nhanh chóng chạy đến quán theo lời tôi. Tôi về sớm hơn bình thường, chối là nhà có việc. Trong lúc đợi nó đến quán đón thì tôi đã gặp hắn từ trong quán đi ra. Ở ngoài khá tối nên có lẽ hắn không biết là tôi đang khóc đâu. Hắn hỏi han và xin lỗi tôi rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi cứ im lặng quay đi mà không trả lời. Hắn biết tôi giận nên đã tranh thủ cơ hội quan tâm tôi để mong tôi bỏ qua. Nhưng hắn không biết là những lúc thế này tôi lại càng nổi nóng hơn. Và thế là hắn nhận được một cái tát không thương tiếc, và cũng đúng lúc đấy con bạn tôi tới. Tôi vội vã leo lên xe nó và kêu nó nhanh cho xe chạy.

Con bạn tôi hỏi han tôi suốt dọc đường về nhà. Tôi vẫn không hé miệng nói ra một lời nào. Cứ như thế vài ngày liên tiếp và cũng xin nghỉ vài ngày ở bar. Mãi sau tôi mới dám lên tiếng kể hết toàn bộ chuyện hôm đó cho nhỏ bạn nghe. Nó cũng khá tức và nghĩ nhiều cách giúp cho tôi những cũng không có hiệu quả.

7.

Dù cho thế nào thì hắn vẫn cứ bám riết lấy tôi càng ngày càng nhiều. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dành hết can đảm gặp mặt nói chuyện trực tiếp với vợ của hắn biết về điều này. Và nhờ vợ hắn giải quyết giùm chuyện này.

Trước đây tôi đã tình cờ nhìn thấy số điện thoại của vợ hắn khi vợ hắn gọi tới và kèm theo tên nữa. Tôi đã nhanh chóng ghi nhớ nó vào trong não của mình để tiện sử dụng khi cần thiết. Và hôm nay thì tôi cần đến nó rồi đấy. Nhân giờ nghỉ trưa, tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho vợ hắn qua những con số mà tôi đã ghi lại được.

7.

- Em tìm chị có chuyện gì không? - chị Minah, vợ của hắn lên tiếng hỏi khi gặp tôi ở quán nước gần công ty nơi vợ hắn làm việc - Mà làm sao em biết chị, cả số điện thoại của chị nữa.

- Em nói điều này... mong chị sẽ lắng nghe và hiểu cho em.

- Ok, em nói đi chị đang nghe đây. Chị chỉ có 30 phút nghỉ trưa để nghe em nói chuyện thôi đấy.

- Chị yên tâm, em sẽ nói nhanh gọn để không làm mất thời gian của chị.

- Được rồi, em nói đi.

Tôi hít thở cố lấy lại bình tĩnh và kể hết đầu đuôi câu chuyện về hắn cho vợ hắn nghe. Tôi đã bỏ qua một số chi tiết mà tôi nghĩ là nó không tiện để nói ra.

Sau khi nghe tôi kể chi tiết, vợ hắn cũng mường tượng ra được và hiểu cho tôi. Chị suy tư một lúc rồi quả quyết:

- Được rồi, chị sẽ giúp em chuyện này. Cảm ơn em đã kể chị biết chuyện này và cũng thay mặt Jungkook xin lỗi em. Em cứ để đó cho chị.

- Vâng, em cảm ơn chị đã hiểu cho em. Em xin phép đi, không làm phiền giờ nghĩ trưa của chị nữa. Em chào chị.

Tôi lục tút định trả tiền nước thì chị nói:

- Bữa này, để chị trả. Em cứ về đi.

- Vậy thì phiền chị quá.

- Không có gì.

- Dạ thôi em về, em cảm ơn chị về ly nước.

- Đừng khách sáo, nếu Jungkook còn tìm em để quấy rối nữa thì em cứ gọi cho chị, chị sẽ giúp.

- Vâng, em chào chị.

Tôi bước ra về với một chút vui trong người, nhưng cứ nghĩ tới tối nay tôi lại bị ám thì lại không thể nào ghìm được cơn tức.

8.

Sau hôm đấy, cứ như lời vợ hắn nói. Mỗi lần hắn xuất hiện trong quán là đi ngay đến chỗ tôi, tôi tiện tay nhắn tin cho vợ hắn ngay. Chỉ chưa đầy vài giây sau điện thoại hắn đổ chuông, là vợ hắn đang gọi điện thoại cho hắn dò xét tình hình. Hắn hiểu là vợ mình sẽ nói gì đó để dò sét nơi mình đang đến nên đã tắt máy. Vợ hắn càng gọi thì hắn lại càng không trả lời.

Sau vài lần không thấy hắn trả lời, thì cuối cùng vợ hắn cũng có mặt ở quán bar. Thấy hắn đang ngồi nói chuyện với tôi ở gần quầy thì vợ hắn từ từ lại gần. Tôi cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của vợ hắn ở phía cửa trong ánh sáng mờ ảo.

Vợ hắn tới càng gần hơn, hắn thì vậy say sưa bắt chuyện với tôi còn tôi thì cứ tỏ ra như không quan tâm những gì hắn nói, tôi chỉ làm việc của mình thôi. Vợ hắn đập mạnh tay xuống bàn làm những người gần đấy giật mình nhìn sang. Tiếng quát của vợ hắn càng lớn hơn:

- Anh nói anh đi làm mà sao lại ở đây. Nơi làm việc của anh ở đây ấy hả? Về nhà ngay cho tôi. - giọng vợ hắn có vẻ khá tức giận - Sao anh không ở nhà chăm con đi mà lại ở đây la cà tán gái chứ? Anh đúng là người chồng vô tâm, người cha vô trách nhiệm.

- Cô đang nói gì vậy? Ai chồng cô chứ?

- Anh có thể phủ nhận tôi nhưng anh không thể phủ nhận con của mình. Anh đừng quên anh có được như ngày hôm nay là nhờ ai, tôi có thể lấy hết tất cả mà không để lại một thứ gì cho anh cả. - giọng nói của chị càng lớn, chẳng mấy chốc mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi.

- Cô... cô...

- Nếu anh muốn được tự do chơi bời tán gái thì chúng ta ly dị đi. Tôi sẽ nuôi con và anh sẽ được thả tự do. Lúc đấy anh có làm gì tôi cũng mặc kệ và đừng bao giờ tìm đến tôi nữa.

- Minah à, có gì từ từ nói. Chúng ta về nhà thôi. - có vẻ hắn khá sợ vợ, sợ sẽ bị chết đói và sợ sẽ không ai chăm chút tiền cho hắn chơi bời. Hắn sợ, vô cùng sợ nên đã nhún nhường xin lỗi vợ hắn.

- Anh bỏ tôi ra, lúc nãy anh còn chối là không biết tôi cơ mà sao giờ lại xuống nước nhanh thế. Anh đúng là loại đàn ông bỉ ổi.

Chửi một lúc thì cũng im, vợ hắn ra về và bỏ mặc kệ hắn ở đấy. Hắn lo sợ vợ mình sẽ làm thật nên đành lẽo đẽo theo về.

Có một điều tôi không ngờ tới, cách của vợ hắn khá hiệu quả. Sau hôm đấy thì không còn thấy hắn đến bar nữa.

9.

Tôi cuối cùng cũng thoái khiếp nạn. Và cuối cùng cũng được tự do. Nhưng đó cũng không hẳn là thế. Sau đấy cỡ gần 2 tuần thì hắn lại đến quán tiếp. Hắn đến gần chỗ tôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy lo sợ và cố né ánh mắt của hắn.

Hắn ngồi xuống ngay cạnh tôi, nhìn tôi rồi nói:

- Anh xin lỗi. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh đến đây. Anh sẽ không đến đây và làm phiền cuộc sống của em nữa. Anh và vợ đã ly dị rồi, ngày mai anh và vợ sẽ gặp nhau tại tòa. Và sau ngày mai anh sẽ chuyển đi. Anh muốn để đây để gửi lời xin lỗi em và cũng là... muốn gặp em lần cuối. Anh biết, thời gian qua anh đã làm phiền em khá nhiều. Anh thật sự xin lỗi em... về mọi chuyện và cũng rất cảm ơn em về tất cả. Thôi anh bận rồi, anh đi đây, chúc em hạnh phúc.

Nghe hắn nói tôi cũng có chút buồn. Hắn đã làm phiền tôi cũng được vài tháng rồi. Và tôi cũng đã có một chút cảm tình với hắn. Lần này hắn đi, không phải là một thời gian ngắn mà là đi luôn. Nghe vậy tôi lại cảm thấy trống vắng. Lúc hắn định rời bước tôi đã rất luyết tiếc và bụt miệng gọi tên hắn:

- Anh Jungkook.

Hắn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.

- Anh đi bảo trong. Và cũng xin lỗi vì đã làm gia đình anh như thế. - tôi nói trong vẻ hối hận.

- Ừ, cảm ơn em. Anh đi nha.

- Vâng.

Trong phút chốc tôi thấy lòng mình mềm nhũn. Nhìn anh buồn, tôi cũng có một chút buồn. Lỗi một phần cũng tại tôi, nếu như tôi không tìm đến vợ anh và kể toàn bộ mọi chuyện thì có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra.

Tôi cũng không biết phải làm gì để giúp hắn ngay bây giờ ngoài việc nhìn hắn buồn bã bước đi. Sau khi hắn đã đi, tôi cũng buồn bã không có tâm trí làm việc nữa. Kể từ giờ tôi sẽ lại phải lủi hủi một mình mà không còn có ai làm phiền. Tuy tự do nhưng cũng cảm thấy buồn chán.

10.

Ngày hắn đi, tôi không buồn ra tiễn. Vì dù sao tôi cũng đã từng có cảm giác thích hắn. Tôi không muốn giữa tôi và hắn có một chút vương vấn gì ở nhau. Tôi muốn để hắn ra đi một cách thanh thản nhất mà không bận tâm và vương vấn gì ở tôi.

Tôi không muốn lại mang tiếng là tôi thích hắn. Không muốn tụi bạn lại dùng cách đó để níu kéo cái tên đáng ghét ấy ở lại.

Tôi trở lại với cuộc sống bình thường mà tôi vẫn hay sống trước đây, lúc mà hắn chưa ghé qua cuộc đời tôi. Mặc dù có buồn một chút nhưng cũng chỉ một thời gian là tôi lại vui vẻ ngay lên mà.

Hắn đi ngang qua cuộc đời tôi và đã để lại cho tôi một ấn tượng khó phai. Và đó cũng là bài học cho bản thân tôi. Có lẽ vì quá dễ tính nên tôi đã khiến một đoạn trong cuộc đời tôi một vết sứt nhỏ. Nhưng đó cũng là vết sứt giúp tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn trong chuyện tình cảm.

Từ bây giờ, tôi sẽ phải luôn đề phòng với tất cả những con trai trong bar. Tôi vẫn không tin bọn đàn ông lắm kể từ sau vụ đấy. Thế nên một thời gian khá dài rồi mà tôi vẫn chưa tìm được ai.

Người bạn bí mật của tôi, tôi và bạn ấy vẫn còn liên lạc với nhau. Dù cho có chuyện gì thì tình bạn của tôi và người bí mật đó vẫn bình thường. Không chỉ vậy mà nó vẫn tốt lên hơn. Và cũng nhờ những lời khuyên có cách của bạn ấy đã giúp tôi có thêm một hành trang nữa cho mình khi bước tiếp. Vì cuộc đời của tôi còn khá dài và đàn ông trên đời thì cũng đâu thiếu. Biết đâu sau này sẽ còn một ai đó, tốt hơn thế thì sao.

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro