[HopeMin] Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Park Jimin, một giảng viên thanh nhạc cho một ngôi trường trung học nổi tiếng ở Seoul. Tôi vẫn là một chàng trai sống cô đơn. Đã 27 tuổi rồi mà tôi vẫn còn "Ế". Thật không hiểu nổi "một người đẹp trai, tài giỏi như tôi sao tới giờ vẫn 'Ế'." - người ta nói vậy. Nhưng thật sự là không phải "Ế", mà là nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi chẳng tìm được ai ưng ý cả.

Hằng ngày tôi vẫn luôn đúng giờ để đến trường. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại bị trễ giờ. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, là tôi đã chạy như bay để đến trạm xe buýt. Trên đường đi, vì quá vội nên tôi đã đâm phải một người đi đường. Tôi đánh rơi chiếc túi chưa kịp khóa vì vội, làm đồ ở trong rơi ra. Người đó cũng cúi xuống nhặt phụ tôi. Từ những cử động của anh ta, làm cho cơ thể toát ra một mùi hương rất đặc biệt. Tôi ngước nhìn thì là một chàng trai rất chi là hào phóng. Anh ta đẹp đến nỗi làm cho tôi hồn siêu phách lạc. Tôi đơ vài phút.

- Cậu không sao chứ? - anh đứng dậy nói.

Giọng nói ấm áp của anh kéo tôi về thực tại.

- À, không sao. - tôi lấy lại tinh thần đứng dậy.

- Đồ của cậu này. - anh nói và đưa cho tôi xấp đồ trên tay.

- À vâng, cảm ơn anh. - tôi nhận lấy tập tài liệu và cúi đầu cảm ơn.

- Không có gì đâu, lần sau cậu nhớ cẩn thận một chút.

- Vâng, tôi chân thành xin lỗi. Sắp trễ giờ rồi tôi xin phép đi trước. - bất chợt nhìn lại đồng hồ, tôi vội vã chạy nhanh đi mà không nhìn lại - Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Tôi cố dốc hết sức chạy. Cuối cùng tôi cũng kịp chuyến xe buýt để đến trường. Tới nơi tôi thở phào nhẹ nhõm thong thả bước vào. Mùi hương của anh còn đọng lại tỏa ra làm cho tôi vương vấn. Anh đã làm tim tôi rung động từ ánh nhìn đầu tiên.

Tôi vẫn lên lớp như bình thường. Tôi tranh thủ giờ ra chơi để ghi chép lại điều này vào sổ nhật kí. Nhưng khi lục tìm kĩ thì tôi lại chẳng thấy nó đâu. Ngay cả cây bút mà mẹ tôi để lại cũng chẳng còn nữa. Tôi nghĩ chắc là lúc nãy nhặt xót rồi. Không biết liệu nó còn không hay là ai đã nhặt nó rồi.

- Trời ơi, thật là điên mà. Làm sao đây? - tôi than thở.

Một giáo viên dạy khối Toán ngồi kế bên tôi liền lên tiếng hỏi khi thấy sắc mặt tôi thay đổi.

- Jimin à, em sao vậy?

- Hả, em bị mất cuốn sổ nhật kí kèm cây bút mà mẹ em để lại.

- Em đã tìm kĩ chưa, hay là em để quên ở nhà rồi.

- Không có đâu. Nó rất quan trọng với em nên lúc nào em cũng đem nó theo bên mình hết. Chắc là em đánh rơi nó lúc sáng rồi.

- Em chắc chứ?

- Em cũng không biết nữa. Hồi sáng em có đụng phải mổ chàng trai trẻ trên đường đến trạm xe buýt. Chắc là rơi ở đấy rồi.

- Em thử đến đó tìm xem.

- Em cũng muốn lắm nhưng cũng sắp vào lớp rồi với lại chỗ đó cũng xa lắm nếu em đi thì sợ không kịp tiết.

- Vậy giờ em tính làm sao?

- Chị à, hay chị dạy giúp em tiết này nhé? Em đi rồi sẽ về liền. Cố ráng giùm em nhé!

- Ơ nhưng mà...

- Đi mà chị. Em sẽ trả công tiết đó cho chị. Em đi nha, cảm ơn chị nhiều lắm. Em nhất định sẽ quay lại sớm. - nói rồi tôi vội vã đi mất.

- Này, nhất định phải về sớm đấy? - chị ấy gọi với theo.

- Em biết rồi, em nhất định sẽ về sớm. Em đi nhé.

Không chờ cho người kia nói thêm, tôi chạy thật nhanh ra trạm xe buýt. Tới nơi tôi vội vàng tìm nhưng mãi mà không thấy. Bỗng từ đâu đó có tiếng bước chân đến gần chỗ tôi. Người đó khẽ lên tiếng:

- Cô đang tìm cái này phải không? - anh lên tiếng và đưa cuốn sổ kèm cây bút về phía tôi.

- Đúng nó rồi, cảm... - tôi với tay tính lấy thì anh thụt lại. Tôi đứng dậy nói - Anh... trả tôi cuốn sổ đi... có được không?

- Tôi sẽ trả cho cậu nhưng... tôi có một điều kiện.

- Là điều kiện gì? - tôi có vẻ hối hả.

- Làm gì mà cậu nóng vội thế? Ở đây nói chuyện không tiện đâu. Chúng ta kiếm chỗ nói đi.

- Sao... sao lại không thể nói ở đây được chứ? T... tôi còn việc phải làm nữa. - tôi ấp e lo sợ. Dù gì cũng là người lạ nên tôi rất sợ khi tiếp xúc.

- Sao, cậu sợ hả? Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu sợ chứ. Nếu cậu sợ thì thôi tôi... khỏi trả vậy.

Hắn tính quay đi thì bị tôi gọi lại.

- Khoan đã.

- Sao hả, cậu sẽ đi chứ? - anh hỏi lại.

- Được, tôi sẽ đi. Nhưng... - tôi do dự.

- Sao nữa, cậu lại muốn gì à?

- A... anh nhất định phải trả lại tôi cuốn sổ đấy?

- Tôi biết rồi, tôi luôn giữ lời hứa mà. Cậu không tin tôi sao?

- Đúng vậy. Tôi... chỉ mới gặp anh, làm sao... tôi có thể tin anh được chứ.

- Cũng phải ha. Vậy thì thôi. - anh quay đi mà không thèm nhìn lại.

- Này, anh đi đâu thế? Trả lại tôi quyển sổ đã chứ? Này, này... - tôi gọi với theo.

Mặc kệ cho tôi gọi anh vẫn cứ đi. Tôi liền chạy theo. Tôi theo anh đến một quán cà phê gần đó. Chọn một chỗ ngồi đối diện với anh. Tay tôi mân mê ly trà, miệng mấp máy hỏi:

- Nè, rốt cuộc là anh muốn nhờ tôi chuyện gì?

- Cậu cứ bình tĩnh, uống trà đi đã. Từ từ rồi tôi sẽ nói.

- Thật sự là cái gì chứ. Thật là, làm gì mà bí mật vậy chứ.

- Tất nhiên nó rất là bí mất rồi. Vì bí mật của cậu ở trong cuốn sổ này, tôi cũng nên cho cậu biết một chút bí mật của tôi chứ nhỉ?

- Anh nói vậy là sao? Anh đã đọc được bí mật của tôi rồi hả?

- Ngửi được mùi hương của quỷ sao? Trời ơi thật là. - anh bật cười nhìn tôi.

- Ờ thì... bởi vì cứ mỗi lần tôi ngửi được mùi hương đó là bọn quỷ xuất hiện bắt người. Vì vậy nên người ta gọi tôi là "người báo tử" đó.

- Thật là. - anh ta vẫn cười - Vậy cậu thử ngửi xem tôi có phải quỷ không, hả?

- Anh sao?

- Phải, không tôi thì ai. Chứ không lẽ ở đây ngoài tôi ra cậu còn quen ai nữa sao?

- Kh... không có.

- Vậy thì cậu ngửi thử xem. - anh đưa tay về phía tôi.

- Ờ thì... mùi hương của anh rất lạ. Không phải mùi của quỷ cũng không phải mùi của người thường. Nói chung nó rất lạ, tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi này bao giờ. - tôi dùng mũi ngửi thử nhưng không cảm nhận được.

- Sao chứ? Mùi lạ sao? Trên đời cũng có mùi thế à?

- Tôi không biết. Chỉ là thấy nó rất lạ thôi. Giống như... có một chút tốt một chút xấu vậy.

- Người bình thường cũng có lúc tốt có lúc xấu đấy thôi. Đúng là người kì cục.

- Anh nói ai kì cục hả? Có anh mới là người kì cục đấy. Lấy nhật kí của người ta rồi còn đọc lén nữa chứ. Thật sự là anh muốn gì đây chứ? Tôi không có nhiều thời gian đâu, anh mau trả lại cuốn sổ cho tôi đi.

- Ê, cậu nóng vội gì chứ. Tôi còn rất nhiều điều thắc mắc về cậu đấy. Khi nào tôi hỏi xong thì tôi mới cho cậu biết điều kiện của tôi.

- Anh... đúng thật là. Còn gì thì anh hỏi nốt đi. Tôi không còn nhiều thời gian đâu. Vì anh mà làm tôi tốn rất nhiều thời gian cho những chuyện không đâu rồi đấy. - tôi có vẻ mất kiên nhẫn nên hơi bực.

- Tôi còn điều muốn hỏi cậu. - anh vươn người về phía tôi - Làm sao cậu có thể ngửi được chứ hả?

- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là...

- Có phải mẹ của cậu là Nam Yoonji không?

- Phải, thì sao chứ?

Lúc này anh mới thu người lại về vị trí cũ.

- Cậu là con trai bà ấy, Park Jimin?

- Thì đúng là như thế còn gì. Trong đó đều ghi rõ như vậy mà.

- Vậy... bố cậu là ai?

- Bố tôi hả? Tôi chưa gặp ông ấy bao giờ cả. Tôi sống với mẹ từ nhỏ mà. Sao anh lại hỏi về gia đình tôi làm gì chứ? Anh quen bố mẹ tôi sao?

- ... - anh thì thầm gì đó tôi nghe không rõ cho lắm.

- Hả? Anh nói gì chứ?

- Không có gì cả. Giờ cậu có thể đi được rồi.

- Còn điều kiện của anh thì sao? Nếu không có thì anh mau trả lại cuốn sổ cho tôi đi.

- Tôi cần nó một thời gian nữa. Khi nào xong thì tôi sẽ tìm cậu để trả. Vậy đi, tôi đi trước. Tôi đã trả tiền nước rồi cậu đừng loà hãy về đi.

- Khoan đã.

- Sao chứ?

- Khoảng 15 phút nữa anh sẽ gặp một con quỷ đấy. Trông con quỷ ấy rất tức giận. Hay để tôi đi với anh nhé! Có tôi đi cùng anh sẽ không bị quỷ ăn thịt đâu.

- Không cần đâu. Tôi sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo cho tôi mà hãy lo cho cậu đi. Hãy cố bảo vệ mạng sống của mình đi, tôi đi trước. - nói rồi anh đi như bay ra ngoài cửa. Tôi vội chạy theo nhưng ra tới cửa thì đã mất hút.

- Trời ơi, cái tên này. Đi đâu mất rồi không biết.

Tôi nhìn lên đồng hồ. Gần hết tiết rồi. Tôi vội chạy nhanh nhất có thể để đến trường kịp giờ lên lớp tiết sau.

Ở một nơi nào đó tuy xa nhưng lại chẳng xa tí nào.

- Con đã tìm được cậu ta rồi phải không?

- ... phải. - chần chừ hồi lâu rồi J-Hope mới lên tiếng.

- Vậy sao con không giết nó đi.

- Con... không làm được.

- Tại sao thế chứ? Nếu con không làm được... ta sẽ làm.

- Đừng, con sẽ làm nhưng không phải là bây giờ.

- Nếu con còn để lâu thì mọi chuyện sẽ không tốt cho bọn quỷ chúng ta đâu.

- Con biết. Con cần thời gian. Cha hãy cho con một ít thời gian đi. Con nhất định sẽ tự tay mình làm.

- Được, ta sẽ cho con thời gian. Nhưng nhớ là không được lâu quá đâu đấy.

- Con biết rồi.

- Vậy thì tốt. Ta đi đây, con bảo trọng.

- Vâng.

J-Hope vẫn không thể nào tin được. Người làm cho tráu tim cậu rung động lại là con trai của kẻ thù. J-Hope vẫn cố để lấy lại tinh thần. Hơi thở của anh đang càng ngày càng gấp gáp.

__________________

18h00.

Tôi lê từng bước nặng nhọc vào nhà. Tôi vô bếp nấu gì đó để ăn chống đói thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội bỏ dở ra mở cửa. Là anh, người đã làm tôi tốn công cả gần một tiếng đồng hồ với những câu hỏi không đâu.

- Làm sao anh biết nhà tôi mà đến?

- Tôi không chỉ biết nhà cậu còn biết nơi cậu làm việc nữa.

- Vậy là quá rõ rồi mà. Anh theo dõi tôi chứ gì?

- Tôi không rảnh làm kẻ bám đuôi. Dù gì cũng đến đây rồi, tôi muốn đi tham quan một chút. - anh đi thẳng một mạch vào nhà tôi nhanh như cắt.

- Này, anh không thể tự nhiên mà xông vào nhà tôi thế chứ? Này... - tôi cố nói với theo nhưng anh làm lơ. Tôi đành vội vàng đóng cửa và theo vào.

- Hình như tôi nghe có mùi gì đó cháy.

- Thôi chết rồi, món cá của tôi. - tôi vội vàng chạy vào bếp. Sau khi kịp tắt bếp, tôi quay lại nói với anh - Này, anh kia. Thật sự anh là ai sao cứ xuất hiện làm phiền tôi vậy hả?

- Tôi hả? Tôi là J-Hope. Tại có điều tôi còn thắc mắc nên tôi mới tìm cậu. Nhà cũng rộng gớm ha? Cậu ở nhà một mình không sợ sao?

- Sợ gì chứ. Tôi sống ở đây một mình quen rồi, có gì mà tôi chưa trải qua nữa đâu mà sợ.

- Vậy sao, tôi không có chỗ nào để ở. Cũng may là nhà cậu không có ai, tôi lại được có chỗ ở rồi.

- Nè, ai cho anh ngủ nhà tôi chứ? Anh mau đi về đi đừng có ở đó làm phiền tôi nữa.

- Cậu nghĩ muốn đuổi là đuổi được sao? Không dễ đâu, tôi không đi thì cậu tính làm gì tôi chứ?

- Anh... ơi trời ơi thật là tức chết mà. Thôi được rồi, mặc kệ anh tôi không quan tâm nữa.

- Vậy cũng được. - anh cười trông có vẻ khoái chí.

23h00.

- Giờ này mà cậu còn chưa đi ngủ sao, coi ti vi nhiều không tốt cho mắt đâu. - từ chân cầu thang anh nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh tôi ở ghế sofa.

- Gì chứ, anh đang quan tâm tới tôi đấy hả?

- Dù sao cậu cũng còn phải đi làm kiếm sống mà. Mau đi ngủ đi không mai lại trễ đấy.

- Không cần anh phải lo cho tôi. Anh hãy tự lo cho cái bản thân mình trước đi. Tôi chỉ cho anh ở bữa nay thôi, từ ngày mai anh không được lởn vởn ở trong nhà tôi nữa, có biết chưa? Trời ơi, thật là. - tôi bực bội tắt ti vi đứng dậy đi về phòng.

7h20 sáng hôm sau.

- Haiz... lại trễ nữa rồi. Thật là, chắc điên mất. Nè, nếu anh ở nhà rảnh không có việc gì làm thì dọn dẹp giùm tôi cái đi. Tôi đi đây, nhớ dọn dẹp đó.

Tôi chạy như bay ra trạm xe buýt. Lại một ngày nữa tôi xém trễ chuyến xe buýt.

Giờ nghỉ trưa.

- Không biết anh ta ở nhà thế nào rồi. Đã ăn gì chưa ta. Haiz... thật là, sao mình lại lo lắng cho hắn ta cơ chứ. Hắn có là cái gì của mình đâu. Haiz, đừng nghĩ tới hắn nữa, mặc kệ hắn đi. - tôi nói thầm.

- Này, Jimin à, em đang nói ai vậy? Hắn là ai thế? - một chị lên tiếng hỏi.

- Chuyện là thế này: có một tên không biết từ đâu tự dưng tối hôm qua xông vào nhà em. Em đuổi mà hắn không đi, không biết hắn có âm mưu gì nữa.

- Là đàn ông sao? Đẹp trai không?

- Trông anh ta cũng không đến nỗi. Nhưng mà không hiểu sao hắn cứ lảng vảng làm phiền em. Làm em tức muốn chết đi được. - tôi than thở.

Bỗng lúc đó từ ngoài cửa nhà ăn có một thanh niên bước vào tiến về phía Jimin làm mọi người trầm trồ nhìn theo.

- Nè, Jimin à, là cậu ta sao?

- Đúng rồi đó. Không biết cái tên đáng ghét đó đang làm gì ở đây nữa.

- Ôi trời, sao mà đẹp trai thế chứ?

- Chào mọi người, tôi là bạn trai của Jimin. Rất vui được làm quen.

- Ngay cả giọng nói cũng dễ thương nữa. Jimin à, cũng đúng là biết chọn người đấy.

- Không có đâu. "Trời ơi đúng là điên mất mà" - tôi thầm nghĩ.

Tức quá tôi đập bàn đứng dậy và lôi anh ra ngoài. Tìm một nơi vắng vẻ rồi nói chuyện.

- Anh đang làm gì vậy hả? Ang có biết ở đây trường học không hả? Nó đâu phải là cái nơi anh muốn ra vào tự do vậy hả. Nếu anh còn làm như thế nữa thì đừng có trách tôi nghe chưa. Anh mau về đi đừng đến đây làm loạn nữa. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm... - tôi mắng cho anh một trận cho hả tức. Khi đã hả hê, tôi quay lại với tiết học của mình sau khi bị quấy rầy ở giờ nghỉ trưa.

Cứ thế ngày qua ngày, lúc nào anh cũng đến trường tìm tôi vào mỗi buổi. Đúng là tức không thể nói nổi. Rồi dần dần tôi cũng quen và không hiểu sao. Bây giờ cứ thấy anh đến là tôi không còn cảm giác tức nữa. Cứ có cảm giác lạ lạ bất thường. Đúng là thời gian càng đi, con người càng tgay đổi mà. Chắc tôi cũng vậy rồi quá.

Nhưng dạo gần đây anh không còn hay đến trường nữa. Lúc đó tôi có một chút nhẹ nhõm cũng có một chút buồn rầu. Càng về sau tôi lại càng ít gặp anh hơn. Không biết lí do anh không xuất hiện là gì nữa. Nhưng sao trong tôi vẫn có cảm giác lo lắng. Ba đêm rồi tôi đều mơ chung một cơn ác mộng. Tôi mơ mình sắp bị quỷ giết nhưng anh, đã xuất hiện ngay trong phút chốc và cứu lấy tôi. Đêm nay cũng vậy, tôi lại có cảm giác thoáng đâu đó có mùi hương của quỷ xung quanh tôi. Tôi lại thấy thỏm lo sợ. Hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh của con quỷ đói lại hiện lên làm tôi không tài nào ngủ nổi.

23h45.

Và có lẽ điều tôi mong sợ đã đến. Tôi ngửi được mùi hương của quỷ. Rất gần, rất gần tôi. Quả đúng như vậy. Một con quỷ với bộ răng sắc nhọn hiện hữu trước mặt tôi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn xuất hiện rất rõ trước mặt tôi.

- Ông... sao ông lại đến đây? - tôi hỏi trong sợ sệt.

- Ta đến để lấy mạng ngươi. Nếu không phải vì ngươi ngửi được mùi của bọn ta và thông báo cho những tên khác thì tụi ta sẽ không phải chết đói mà đến tìm ngươi. Ngươi có lẽ biết rất nhiều về bọn ta, vì vậy ta không nên để cho ngươi sống. Giờ là giờ tận thế của ngươi. Hãy mau chịu chết đi.

- Dừng lại. - bỗng từ trong bóng tối, anh hiện lên một cách rõ rệt.

- Anh J-Hope. - tôi bụt miệng gọi lớn tên anh.

Anh đến trước mặt tôi, quỳ xuống và cầu xin tên quỷ gìa đó. Trong phút chốc tôi mới phát hiện ra. Anh... là quỷ.

- Cha, con xin cha hãy tha cho cậu ấy. Con biết điều này sẽ khiến cha không vui. Nhưng con xin cha, cha hãy nể tình con mà tha cho cậu ấy, được không cha?

- Lính đâu, sao bọn ngươi lại để cho nó ra đây làm hỏng việc của ta chứ? Mau lôi nó về đi.

- Con sẽ không đi đâu cả. Cha. Nếu người muốn giết thì hãy bước qua xác con đi đã.

- CON ĐIÊN RỒI HẢ? - tên quỷ già hết lớn làm cho tôi giật mình.

- Anh, hãy về đi. Nếu em mất anh em cũng chẳng còn thiết sống nữa. Thời gian qua đi em mới nhận thấy một điều. Em sẽ không thể sống thiếu anh. Nghe em, anh về đi có được không?

- Không, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh nghĩ thời gian qua đi cũng làm cho anh hiểu được cái tình yêu của con người là như thế nào. Anh nhất định sẽ không để mất em đâu. Nếu chết thì chúng ta sẽ cùng chết. - anh quay sang tên quỷ già - Cha, con thành thật xin người.

- CON YÊU NÓ ĐẾN MÙ QUÁNG RỒI PHẢI KHÔNG HẢ? - hắn tức tối hét lên lớn hơn nữa.

- Con xin lỗi.

- Được, đã vậy thì ta sẽ không nương tay đâu.

Hắn giơ quyền trượng lên giáng một đòn xuống cả anh và tôi. Anh đã dùng cả thân của mình để chống đỡ cho tôi. Dùng tất cả sức mạnh để gìn giữ tình yêu này. Cái tình yêu không bao giờ có thể vươn tới được. Và trong trận bão tố đó cả anh đã khiến hắn tan biến. Nhưng cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến với tôi. Ai ngờ, nó lại chính là nỗi đau chôn vùi vào kí ức. Trước khi tan biến, anh đã giao cho tôi món kỉ vật mà anh luôn muốn tặng từ lâu. Và nói với tôi một lời trăn trối cuối cùng: "Anh yêu em". Giọi nước mắt kèm tiếng thét đau đớn của tôi cũng không làm cho mọi thứ thay đổi. Anh vẫn đi, vẫn rời xa tôi. Trong phút chốc tôi bỗng thấy mình trở nên cô đơn. Anh đi để lại cho tôi một kí ức không bao giờ quên.

Nó là một cơn ác mộng sao?

Phải, tôi đã gặp một cơn ác mộng. Cơn ác mộng đó đã đe dọa mạng sống của tôi. Đó cũng chính là cơn ác mộng mà tôi ghét nhất và không bao giờ muốn nghĩ hoặc nhắc tới. Nhưng sao nó cứ đeo bám tôi suốt mấy năm qua. Cơn ác mộng đã lấy đi sinh mạng của người mà tôi yêu nhất. Đó không ai khác chính là J-Hope - người thân duy nhất của tôi. Mặc dù rất đau đớn nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận nó là thật, rằng: tôi mất anh, tôi mất anh mãi mãi.

___ HẾT ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro