[R | X | Z] Trăng tỏ (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhận nhiệm vụ tiếp cận đối tượng khác giới tại một buổi tiệc, và điều đó khiến anh phát điên.

Được request bởi bạn Xuanlinhh Nguyen

︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍


Mắt em tròn xoe khi thấy chiếc váy phủ trên lớp chăn bông của mình. Nó dài qua mắt cá chân, phần vai hơi phồng và trễ xuống để lộ phần xương quai xanh. Chiếc váy gồm nhiều lớp đan xen giữa hồng và tím pastel. Trong ánh nắng chiều, thứ kim sa và ngọc trai đính lên nó như đang tỏa sáng.

"Anh ấy thật sự muốn mình mặc cái này à?" Em lẩm nhẩm một mình. Chiếc váy quá đẹp, quá đắt tiền, quá... sức so với tủ đồ thông thường của em. Em đâu cần thiết trở thành một công chúa. Em chỉ cần một chiếc váy dạ tiệc bình thường để trà trộn và hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao cho mình mà thôi.

Vì không biết gì nhiều về xã hội thượng lưu hay những buổi dạ vũ xa hoa, em đã viện đến sự giúp đỡ của Rafayel. Em đâu có ngờ anh gửi tặng em một chiếc váy lộng lẫy như thế.

Quả thật, đúng như anh dự đoán, em trở thành tâm điểm của buổi tiệc ngay khi vừa đặt chân đến đó.

Mỗi khách dự tiệc đều có một chiếc mặt nạ. Chiếc của em có cùng tông màu với váy, được điểm xuyết thêm ngọc trai và đá quý trông cầu kỳ hết sức. Em tự hỏi mục đích của Rafayel khi biến em trở nên nổi bật như vậy để làm gì. Nhưng lẽ ra em không nên nghi ngờ anh chút nào cả, khi mà mục tiêu của em tự động tiếp cận mà chưa đợi em phải ra chiêu.

Đối tượng của nhiệm vụ lần này là người thượng lưu từ nơi khác đến. Mặc dù đã cố gắng tập trung hết sức vào nhiệm vụ, song em vẫn tự hỏi liệu Rafayel có đến đây không, hay chỉ có những tác phẩm của anh?

Khắp phòng tiệc đều trưng bày tranh của Rafayel khiến em khó mà không nghĩ đến anh. Liệu anh đã đến rồi chăng? Liệu anh sẽ bỏ mặc em ở đây với một người xa lạ mà em đang không cách nào thoát khỏi cuộc chuyện trò này?

Giả thân mật để lấy thông tin là một chiêu trò em đã học được từ những khóa đào tạo của mình. Em đặt tay mình lên tay đối tượng, cười nói như thể mình đã bị anh ta mê hoặc. Sau khi đã lấy được thông tin mà mình cần, em tìm cớ bỏ đi, nhưng có vẻ mọi việc lại không dễ kết thúc như vậy.

Anh ta nắm lấy cổ tay em và thô bạo kéo em trở lại chỗ ngồi. Em la lên, nhưng tiếng nhạc và tiếng cười nói át đi. Em nhắm vào giữa mặt gã và chuẩn bị tung cú đấm thì một cánh tay từ đâu đến vòng qua vai, giữ em lại.

"Dường như quý cô này không muốn ngồi đây nữa thì phải."

Em biết ngay giọng nói và mùi hương quen thuộc như đồng hoa hồng dại đó. Em quay lại và thấy Rafayel đang đứng cạnh mình. Bàn tay anh ôm lấy vai em và đỡ em đứng dậy. Bỗng chốc em thấy thật vui mừng khi gặp anh.

Đối tượng của em vẫn chưa chịu buông, nhưng khi nhận ra khuôn mặt không bị che bởi mặt nạ của Rafayel, anh ta biết đó là người mình không thể gây chuyện được.

Anh ta nói gì đó với Rafayel bằng tiếng nước ngoài rồi bỏ đi khuất. Em nhìn Rafayel, cảm kích:

"Rafayel..."

Chưa dứt lời, em đã bị anh kéo đi ra khỏi phòng tiệc.

Khu vườn vắng lặng bị bước chân của hai người đánh thức. Từ phía sau, em không thể thấy gương mặt của Rafayel mà chỉ phần vai rộng được khoác lên bộ lễ phục màu sẫm có đính kim sa. Bằng cách nào đó, em có cảm giác như anh đang rất giận. Có lẽ là do cái siết của anh khiến cổ tay em ửng đỏ. Anh dẫn em tiến vào trong một mê cung được dựng lên bởi cây cối và tượng đá.

"Rafayel."

Anh chỉ dừng lại khi em gọi tên, nhưng vẫn không quay lại nhìn em. Em bước lên trước để quan sát anh. Gương mặt anh phụng phịu, một cái chau mày rõ ràng hiện lên trên trán.

"Rafayel? Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt anh tối lại. Bàn tay anh đang cầm tay em lại siết chặt hơn nữa khi anh kéo nó lên chạm vào má mình.

"..."

Cử động đột ngột của anh khiến em bối rối. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay em, hít thở sâu và tặng em một vết cắn.

"Rafayel!"

Em kêu lên trong sự bất ngờ hơn là đau đớn, vì vết cắn chỉ thoáng qua rất nhẹ. Anh tận dụng sơ hở của em để vòng tay qua người em, ép buộc cơ thể em chạm vào anh.

Đôi môi anh đặt lên lòng bàn tay em nơi vừa bị cắn một nụ hôn, rồi trượt xuống cổ tay. Em vùng thoát ra nhưng không được. Anh lại nhìn em, đúng hơn là quan sát từng lớp vải và ren của chiếc váy đang ôm lấy phần trên cơ thể em.

"Tôi đã phạm sai lầm khi chọn cho em chiếc váy này. Quá yêu kiều. Quá dễ dàng khiến người ta thèm khát..."

Trong mê cung, ánh sáng duy nhất đến từ mặt trăng tròn như đĩa bạc trên đầu. Gương mặt Rafayel thoắt ẩn thoắt hiện khi anh cứ dụi vào tay em.

"Hắn đã chạm vào chỗ này của em..." Rafayel thì thầm. Anh lại hôn lên cổ tay và bàn tay em, dữ dội như một cơn bão.

"Anh... Anh làm gì vậy?..."

Tim em đập liên hồi. Phải chăng em đã uống quá nhiều rượu nên bây giờ tay chân mới bủn rủn thế này? Rafayel buông tay em ra, chỉ để dụi đầu vào vai em. Bàn tay anh luồn vào tóc khiến chiếc mặt nạ của em rơi xuống. Em có thể nghe tiếng thở mạnh của anh ấy bên tai, và hơi thở của anh mơn trớn phần cổ và xương đòn không có vải che phủ.

"Còn chỗ này?"

Rafayel hỏi, rồi anh cắn vào cổ khiến cơ thể em vặn vẹo trong cơn đau.

"K-Không! Rafayel!"

Em cố đẩy anh ra, nhưng càng chống cự thì Rafayel càng siết lấy em. Đôi môi anh ngậm vào tai em.

"Chỗ này?"

"Em... Em chỉ nói chuyện với anh ta... mà thôi!"

"Tốt." Anh vừa nói vừa để lại những dấu hôn đỏ rực của mình quanh cổ em. Ướt át. Nóng ran. Phô bày dưới ánh trăng. "Bàn tay dơ bẩn đó sẽ không bao giờ chạm vào em được nữa... Một chút cũng không... Tôi đảm bảo như thế..."

Một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu em. Chưa bao giờ em chứng kiến mặt này của Rafayel. Nó khiến em sợ, và cũng kích thích muốn khám phá thêm.

"Anh... định làm gì?..." Em hỏi trong cơn váng vất. Đầu óc em đang quay cuồng và em trông đợi vào cánh tay vững chãi của Rafayel đỡ lấy em.

"Với hắn ta? Em không cần quan tâm chuyện với gã đó. Điều em nên bận tâm là chuyện gì sẽ xảy ra với em ngay bây giờ đây."

"Rafayel, anh—!"

Anh đặt lên cổ em một vết cắn, và một nụ hôn khác, lần này ở chỗ sâu hơn bên dưới xương quai xanh, nơi anh có thể nghe thấy tiếng tim loạn nhịp gần như đến điên lên của em.

Em thở gấp gáp. Rafayel đứng thẳng người và nhìn xuống em, lả lơi trong vòng tay của anh. Những vết cắn và vết hôn đan xen lẫn nhau như một tác phẩm nghệ thuật anh đã để lại trên người em. Giống như chiếc váy em đang mặc, chúng là dấu vết khiến người khác biết rõ, em là của một mình anh.


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓

Tiếng nhạc du dương đưa những cặp đôi xoay vần theo một khuôn thước có sẵn. Mọi nhịp chân, mọi cử động đều được sắp đặt sẵn một cách hoàn hảo. Chỉ có ánh mắt là không dễ dàng chịu kiểm soát như vậy.

Phải, em đã nhìn chàng trai trong bộ lễ phục màu trắng đó suốt từ khi bản nhạc cất lên, và em được mời ra trung tâm. Mái tóc sáng màu như ánh sao đêm của anh nổi bật hẳn trong phòng khiêu vũ. Mà dù anh ở đâu, em cũng sẽ dễ dàng tìm thấy anh. Ngay cả khi chiếc mặt nạ bằng bạc che hết một nửa khuôn mặt anh.

Và, anh cũng nhìn em. Trong ánh mắt chứa đựng một chút nuối tiếc, một chút giận hờn. Phải chăng do em tự huyễn hoặc bản thân mình như thế? Hay anh thật sự cũng đang nhìn về phía em và ao ước người mình đang dìu dắt qua tiếng nhạc là đối phương?

Bất cẩn, gót giày em giẫm vào chân người bạn nhảy của mình. Em lúng túng:

"Xin lỗi... Tôi vụng về quá."

Người đàn ông bảo rằng không có vấn đề gì cả, và em tiếp tục nhảy. Đây là đối tượng mà em phải tiếp cận cho nhiệm vụ hôm nay. Em lại ngoái nhìn Xavier. Anh cũng đang dìu dắt một người khác trong điệu nhảy. Một đối tượng khác.

Vì tính quan trọng của nhiệm vụ lần này, cả em và Xavier đều không được để lộ sơ suất gì. Nhưng giữa bữa tiệc hoá trang xa hoa này, thứ em muốn nhất đó là lao vào vòng tay Xavier. Em có thể khiêu vũ đến khi trời sáng, nếu đó là cùng anh.

Em gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Em phải tập trung. Hết sức tập trung. Em quay lại với bạn nhảy của mình, người dường như chẳng phát hiện điều gì bất thường. Em kéo anh ta lại gần và bàn tay đặt trên vai anh ta hơi trượt xuống.

Qua chiếc mặt nạ màu tối, anh ta mỉm cười với em. Em thoáng thấy ở phía bên kia, gương mặt Xavier đanh lại. Rồi gần như ngay tức khắc, bạn nhảy của anh cố tình ngã nhào vào lòng anh.

May mắn sao mà em cũng đeo một chiếc mặt nạ. Nếu không thì tất cả mọi người ở đây sẽ thấy vẻ mặt của em khó coi ra sao, cả anh cũng sẽ thấy.

Mềm mỏng, em hơi ngả đầu mình vào vai bạn nhảy. Nhưng em vẫn giữ ánh nhìn về phía Xavier. Anh cũng đang quan sát nhất cử nhất động của em. Cứ mỗi lần cô gái kia tỏ ra thân thiết với Xavier, em cũng làm điều tương tự với bạn nhảy của mình. Đây vốn là một nhiệm vụ, cuối cùng lại trở thành một cuộc thi ngớ ngẩn như thế.

Thêm một điệu nhảy nữa và em đã có được thứ mình cần từ đối tượng. Em viện cớ rồi lẻn ra ngoài ban công một mình. Bầu trời đầy sao hiện ra trên đầu em, và hương hoa cỏ đẫm sương đêm khiến em cảm thấy thư thái. Em tháo chiếc mặt nạ của mình xuống và đặt nó ở lan can. Đúng lúc ấy, có một bàn tay vững chãi vòng qua eo em và siết nhẹ.

Em giật mình. Nhưng ngay tức thì, em nhận ra bàn tay ấy là của Xavier. Anh đang áp sát vào em từ phía sau. Hơi thở mang mùi rượu và quế nhẹ nhàng phảng phất của anh phà vào tóc, rồi trượt dần xuống sau gáy khiến em khẽ run rẩy.

"Xavier?... Anh đang làm gì vậy?..."

Chiếc mặt nạ anh còn mang cạ vào phần lưng trần của em đang phô bày dưới ánh trăng làm em rùng mình. Nhẹ nhàng, Xavier đặt lên đó những nụ hôn.

"Xavier!..." Cơ thể em hơi gập lại, nhưng bàn tay anh đặt ở bụng giữ cho em đứng thẳng. Bàn tay còn lại đặt quanh cổ để cố định em trong tư thế đó. Liên tiếp những chiếc hôn vội vã phủ lên lưng và vai em. Em cắn môi, chờ đợi anh lên tiếng, nhưng cũng âm thầm tận hưởng cảm giác nóng ran lan tỏa từ những chỗ môi anh chạm đến.

Một lúc sau, bàn tay giữ chặt em hơi nới lỏng ra. Em nhân cơ hội đó xoay người lại để đối diện với Xavier.

Em có thể nói, dù là qua lớp mặt nạ, anh đang bị tổn thương. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn em như một chú cún con bị bỏ rơi dưới mưa. Em thở dài, tay vòng qua đầu anh để tháo chiếc mặt nạ xuống. Em áp lòng bàn tay mình vào má anh.

"Anh làm thế là sao chứ..." Gương mặt em đỏ ửng, và em cam đoan rằng phần lưng của mình giờ đã có đầy dấu vết của anh. Xavier kéo em lại vào lòng, bàn tay một lần nữa siết lấy hông em.

"Nhiệm vụ này..." Anh ngừng một chút. "Thật sự quá sức với anh."

"Được khiêu vũ thân mật cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, anh không thích sao?"

Nghĩ đến cảnh tượng anh ôm người khác trong tay cũng đủ khiến em tức tối. Nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Xavier, mà anh không thể kìm nén cảm xúc lại được nữa. Anh nhấc bổng em và đặt em ngồi trên lan can trong sự ngỡ ngàng của em. Em thấy hối lỗi vì đã lỡ trêu chọc trúng cơn thịnh nộ của Xavier.

"Anh không thích chút nào." Xavier đáp thẳng thừng. "Vì trong vũ trụ này, chỉ có một cô gái duy nhất mà anh để mắt đến và cô ấy đang ở trước mặt anh." Ngón tay lành lạnh của anh lướt từ hông em lên đến vai, rồi đến cổ. "Anh không muốn bất cứ ai khác chạm vào cô ấy."

Trước khi em kịp nói gì thì Xavier đã khoá môi em lại bằng một nụ hôn thật sâu, khiến đầu óc em rối bời.

"Không ai khác... ngoài anh..." Xavier thì thầm trong những quãng nghỉ rất ngắn, rồi lại vùi mình vào vòng tay em và những chiếc hôn nóng bỏng.


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆


Buổi dạ hội của giới thượng lưu ở thành phố Linkon quả là một sự kiện đáng chú ý. Em cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm ấy, vì nhiệm vụ mới đòi hỏi em phải tiếp cận mục tiêu trong buổi tiệc ấy.

Em đã làm khá tốt suốt hai tiếng đầu tiên của sự kiện. Em duyên dáng trong chiếc váy nhung dài ôm sát đen tuyền sang trọng, với hai ống tay dài và một đường xẻ cao ở bên đùi. Em nói cười, uống rượu và nhảy múa cùng đối tượng và mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ, cho đến khi em bắt gặp một dáng hình quen thuộc đứng ở góc phòng, quan sát em.

Khách mời đều đeo mặt nạ, và ở khoảng cách xa như thế, em nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm. Anh ấy đâu có thích những sự kiện thế này. Nhưng em chẳng thể gạt đi suy nghĩ mình đang bị quan sát, rất kỹ, bởi người mà em biết rõ.

Xong xuôi nhiệm vụ, em lẻn ra ngoài từ lối ít ai chú ý đến nhất. Chân em đau nhức do phải nhảy múa nhiều trong đôi giày cao gót. Thế là em gỡ chúng ra, đi chân trần trong khu vườn tĩnh lặng buổi đêm. Cỏ đẫm sương làm chân em lạnh, nhưng cũng mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Em ngồi nghỉ bên đài phun nước. Em tháo mặt nạ của mình và quăng nó xuống cỏ cạnh đôi giày. Chân em bắt đầu tấy lên. Em duỗi thẳng chúng ra, hai tay chống vào bệ đài và ngẩng mặt lên cao, để cho ánh trăng bạc rọi xuống mình cùng với cảm giác thư thái, nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm ấy.

Tiếng giày đạp lên cỏ khiến em bừng tỉnh. Mở mắt ra, em thấy bóng người chắn giữa em và ánh trăng, trong bộ lễ phục đen vừa vặn một cách hoàn hảo. Đó là người mà em đã ngờ ngợ suốt từ lúc bấy giờ.

"Zayne?"

Em gọi tên, và anh tháo chiếc mặt nạ của mình xuống.

"Đúng là anh rồi!" Vui mừng lẫn bất ngờ, em reo lên. "Em không nghĩ anh sẽ tham dự những sự kiện thế này."

Gương mặt Zayne đanh lại, trông nghiêm trọng hết sức. Anh nhìn em một lượt, từ mái tóc hơi rối đến chiếc váy ôm lấy cơ thể, để lộ những đường cong của em và cả phần đùi lộ ra bên dưới nó. Anh chầm chậm cúi xuống, một gối khuỵu lên thảm cỏ. Bàn tay man mát của anh chạm vào cổ chân khiến em giật mình.

"Z-Zayne!"

Anh trao cho em một cái nhìn, ngụ ý em hãy yên vị. Ngón tay cái to lớn của anh lướt qua phần da đang tấy lên ở chân. Mát lạnh, dễ chịu như thể đang được chườm đá. Em biết đó là Zayne đang dùng Evol của mình.

"Gặp tôi ở đây, em bất ngờ lắm sao?"

Em gật đầu, từ ngữ bay biến đâu hết kể từ khi Zayne chạm vào em.

"Tôi được mời. Nếu không đến, có lẽ tôi sẽ không bắt gặp em đang—"

Anh bỏ lửng câu nói mà không nhìn em.

"Em đang làm gì?"

"...Không gì cả."

Anh cúi xuống, tập trung xoa bàn chân em bằng tất cả sự dịu dàng khiến em vừa cảm thấy dễ chịu vừa nhồn nhột.

"Em nghĩ như thế... là được rồi ạ."

Cơ thể em bắt đầu nóng lên dù lẽ ra em phải thấy mát dịu nhờ Evol của Zayne mới đúng. Em định chỉnh lại tư thế để ngồi thẳng lên nhưng anh siết lấy cổ chân em. Nó trông thật nhỏ bé trong đôi tay to lớn, chi chít những vết sẹo của anh.

"Yên nào." Anh nói nhỏ nhẹ. "Chân em như thế này còn muốn chạy đi đâu?"

"Em... phải về trụ sở báo cáo nhiệm vụ hôm nay..." Em viện đại một cái cớ. Em đã chuyển hết thông tin về trụ sở ngay khi ra khỏi phòng tiệc rồi.

"Nhiệm vụ? Có phải đó là lý do mà em thân mật với gã kia không?"

Zayne nhìn vào mắt em. Gương mặt anh chẳng thể hiện mấy cảm xúc, nhưng đôi mắt thì đang rối bời. Lẽ nào anh cảm thấy khó chịu khi bắt gặp em tỏ ra thân thiết với người khác suốt buổi tiệc?

Đoán trúng tim đen của Zayne, em được đà lấn tới. Em trượt bàn chân trần của mình xa hơn để nó chạm hẳn vào ngực anh.

"Có thể vậy. Mà anh ta cũng thật sự thú vị. Anh ta cũng là một bác sĩ đấy. Nhưng lạ là em cảm thấy thích trò chuyện với anh ta hơn một số bác sĩ khác mà em biết."

Nét mặt Zayne trở nên tệ hơn. Bàn tay anh di chuyển từ cổ chân đến bàn chân em, nắm chặt.

"Đừng đùa với tôi."

Một tiếng khúc khích thoát ra khỏi đôi môi đỏ son của em. "Nếu không thì bác sĩ Zayne sẽ làm gì em đây?"

Zayne chau mày. Anh nhìn vào chân em vẫn còn tại vị trên người mình. Những ngón tay anh dịu dàng vuốt ve, anh đáp:

"Em say rồi."

"Có lẽ vậy." Em lại cười. Những ngón chân của em bắt đầu cử động có chủ đích trên ngực Zayne. Anh tóm lấy chúng và trong sự bất ngờ từ phía em, anh đặt lên giữa bàn chân em một nụ hôn.

"Zayne!?"

Bối rối, em suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đài phun nước sau lưng. Zayne giữ lấy chân em và nhanh chóng vòng tay còn lại ra sau để đỡ lấy phần lưng em. Đột ngột gần nhau như thế khiến em hốt hoảng. Em phát hiện mùi hương thanh mát như tuyết và gỗ tỏa ra từ cơ thể anh. Tiếng tim đập to đến nỗi anh có thể biết rõ mà chẳng cần ống nghe.

Anh nhìn em một lúc, rồi từ từ trở về vị trí cũ. Bàn tay anh rời khỏi cơ thể để lại cho em một chút hụt hẫng. Như đọc vị được em, anh lại rướn người tới. Một tay anh vịn lấy bệ đài, ngay bên cạnh hông em, và gần như ngay lập tức, em nghe thấy tiếng nước bị đóng băng rồi im bặt. Tay còn lại của anh giữ chân em áp sát vào cơ thể mình hơn nữa. Những ngón tay dài mơn trớn từ bắp chân em lên đến đùi. Em rùng mình trong cơn lạnh mà anh mang đến, nhưng theo ngay sau đó lại là cảm giác râm ran trong người.

"Em thật sự thích trò chuyện với anh ta hơn với tôi à?"

Zayne hỏi nhỏ. Bàn tay đang di chuyển trên đùi em dừng lại ở cuối đường xẻ của chiếc váy rồi siết lại, khiến em không phòng bị trước mà bất ngờ kêu lên.

Nhìn thấy phản ứng bất lực của em và gương mặt ửng đỏ, từ khóe miệng Zayne nở ra một nụ cười hài lòng.

"Tôi đoán ý em muốn nói là, không."

"Anh..."

Em có thể cảm nhận nhiệt độ từ Zayne quấn lấy chân em, ở những chỗ da thịt lộ ra dưới ánh trăng, rồi chạy dọc khắp cơ thể mình. Em ngồi yên để anh tiếp tục áp sát vào, đôi môi lướt nhẹ bên khoé môi em một cách đầy khiêu khích.

"Giờ thì em sẽ phải gánh chịu hậu quả vì đã trêu chọc tôi."


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro