heart of the death-jaemin[chap2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter II: Hiện tại đắng

Khi trái đất không còn là một tinh cầu hoàn thiện....

.... sẽ có một thế giới khác...

.... hồi sinh...

Gió tự thấy nó là người hạnh phúc... bởi vì nó không thuộc một thế giới nào cả. thổi... thổi mãi... ở một nơi không có ánh sang... chỉ có bóng đêm ngự trị.

Gió cứa vào những làn da mỏng manh chờ chết... liếm lưỡi hái còn ướt máu..., hong khô những cái sọ nằm lăn lóc bên vệ đường.

Mưa tự thấy nó là người may mắn... bởi vì nó không thuộc một thứ giới nào cả. rơi... rơi mãi... ở một nơi ko có sự sống... chỉ có những bóng ma tồn tại. Mưa rửa trôi sự tươi đẹp... xoá đi dấu vết của loài người.. . để hoà lẫn vào những đống thịt, những tảng máu nhầy nhụa, tanh nồng.

Hắn ngồi đó... trên ngọn đồi Xác Chết.

Gió tới đùa giỡn.... mưa tới làm tình.

Nhưng Hắn vẫn ngồi đó... lặng lẽ ngắm nhìn.

Những tia chớp gân guốc xé từng mảng mây đen vần vũ, nham nhở thành những khuôn mặt méo mó, kì dị. Mưa lại xé nhưng vệt sáng hiếm hoi ấy thành những dải sáng nhợt nhạt trong không trung ướp lạnh.

Chân trời rỉ máu!

Đó là nhát chém cuối cùng của tử thánh xoá đi ranh giới giữa nhân gian và địa ngục.

Để biến nơi đây thành nấm mồ chon nhân loại ư?

Hắn nhếch mép mỉm cười... để lộ hàm răng trắng vốn dĩ không phải của một tử thần.

" Mày là một con quỷ!"

Giật mình!

Hắn vội nhắm mắt lại. đôi long mi rung lên kìm nén... những ngón tay bấu chặt vào da thịt... sợ hãi.

Chẳng phải Hắn đã không còn cảm xúc?

Trái tim là chìa khoá của cảm xúc!

" Số 2, Giờ Chết đến rồi!"

Hắn liếc nhìn qua những lọn tóc loà xoà ướt nước. một cái sọ nhung nhúc ròi bọ được cắm chênh vênh trên những đốt sống xương vẹo vọ.

Mày không đi sao?

Hắn đứng dật, dẫm chân lên những thớ thịt còn nguyên máu; nghiêng đầu nhìn kẻ đứng bên cạnh bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Nó chỉ dành cho những kẻ ngu dốt và thấp hèn như mày thôi."

Kẻ ngu dốt bật cười khùng khục ngoái đầu nhìn theo tà áo choàng đen chết bị bong tối lấn dần vào im lặng. Nó nhón ngón tay cáu bẩn máu khô nhặt những con ròi rơi vãi đang cố rúc vào những sợi thịt ấm áp dưới chân bỏ vào miệng.

"Khi đã bán trái tim cho tử thánh thì mày cũng chỉ là kẻ ngu dốt như tao thôi, số 2 ạ!"

Kẻ uống máu của nhân loại để sinh tồn... tử thần.

Trốn tránh hiện tại...

Hắn lục lọi trong kí ức vỡ tan một con đường.... một lối thoát...

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Thằng bé co rúm. quỳ rạp dưới chân Ngài. Nó sợ hãi không dám ngước nhìn lên chỉ run sợ van xin:

" Xin.. xin bác.. xin bác đừng bắt mẹ cháu đi..."

" Ta sẽ không làm điều đó nếu ngươi chịu trao cho ta một thứ"

Giọng nói của Ngài trượt trong gió bão nhưng kiên định:

" Trong kí ức của mọi người sẽ không còn tồn tại một người như ngươi. Từ bây giờ ngươi sống mà không có cảm xúc, không oán hận hay yêu thương. Chỉ có một thứ mà ngươi luôn quan tâm ...đó là mang lại cái chết."

Bóng đêm là kẻ thù...

.... Hay là bạn..

Hắn giấu mình trong đó....

.... lấy đêm lạnh để che đi ánh trăng tội lỗi..

.... lấy nụ cười để che đi nước mắt...

... để rồi lặng lẽ bước ....

.....vô cảm... vô hồn.

Ước sao có một đôi cánh...

... một phép nhiệm màu...

End chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll