heart series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẩu chuyện về tim.

by Zorata.

Bản dịch dưới đây đã được sự đồng ý của tác giả.

Translator's note:

Một series về những trái tim đang thổn thức.

Khi người ta yêu, trái tim sẽ rung động theo nhiều cung bậc tình cảm khác nhau.

Có giận hờn, có đau khổ, dằn vặt, và có những khoảnh khắc ngọt ngào như thỏi chocolate...

Những cảm xúc xuất phát từ trái tim.

Trái tim mạnh mẽ?

Trái tim bị lợi dụng?

Trái tim rơi tự do?

Và trái tim nhẹ hẫng như tờ giấy?

Hãy cùng theo dõi để khám phá trái tim yêu của Yunho và Jaejoong nhé! 

Những trái tim mạnh mẽ

Title: Những trái tim mạnh mẽ.

Author: zorata.

Disclaimer: They belong together.

Pairing: YunJae. 

Length: cực ngắn.

Rating: PG. 

Genre: Angst/slight-humor 

Summary: Tim sẽ không hữu dụng một khi chưa trở nên cứng cáp.

Trái tim tôi ghét chủ của nó, thật đấy.

Khi tôi đang yên lành ngồi đọc sách, nó đập dồn dập một cách vô cớ trước sự xuất hiện của anh, khiên tôi phải bỏ dở cuốn sách cho đến khi có thể tập trung trở lại.

Khi tôi đang tập thể lực, nó ngừng đập khi anh ngồi xuống bên cạnh tôi, để phổi thắt lại khiến cho các cơ bắp co rút vì thiếu dưỡng khí.

Và khi tôi vui vẻ nhìn vào người bạn thân nhất của mình, nó tự động gục đổ làm cho lồng ngực của tôi trĩu nặng khủng khiếp.

Có một dạo anh hỏi tôi, "Jaejoong, cậu ổn đó chứ?”

Tôi mỉm cười và bảo, “Đương nhiên rồi.”

Bởi vì giờ đây, trái tim của tôi đã được trui rèn vững vàng trước anh, để có thể tiếp tục tốt nhiệm vụ vốn có của nó--

… để lặng lẽ yêu anh.

Lý giải về việc lợi dụng trái tim tôi

Title: Lý giải về việc lợi dụng trái tim tôi.

Author: zorata.

Disclaimer: They belong together.

Pairing: YunJae. 

Length: ngắn thôi ý mà :">

Rating: PG.

Genre: Take a guess

Summary: Tại sao Yunho lại lợi dụng trái tim Jaejoong như thế?

Jaejoong nhắm mắt, hơi cảm thấy ngượng ngùng khi bàn tay Yunho di chuyển trên ngực mình. Khi ngón tay hắn lướt nhẹ qua đầu nhũ bên phải của cậu, JaeJoong không khỏi rùng mình.

“Yunho ah...”

“Hở...?”

“Cậu... cậu có thể làm nhanh hơn được không?” Jaejoong đề nghị trong khi những ngón tay của Yunho, có vẻ quá thỏai mái trên những vùng nhạy cảm, vẫn đang đặt tại chỗ như trêu ngươi. 

“A... tớ xin lỗi, tớ làm chậm quá à?” Yunho nhíu mày và Jaejoong gật đầu cái rụp đáp trả.

“Nhưng Jaejoong ah... Tớ lại muốn làm chậm cơ...”

“Vậy thì đợi dịp khác mà làm chậm...!”

Yunho thở dài đầu hàng. Hắn đã phải tốn công năn nỉ hồi lâu Jaejoong mới chịu nhận lời, cho nên chiều theo mong muốn của cậu cũng là đúng lý.

Jaejoong rít lên và vặn vẹo khi một vật lạnh ngắt trượt xuống ngực cậu. “…Yunho-ah!”

“Sao? Cái này cũng không được sao?” Yunho nhếch môi cười.

“Aish! Nói cho tôi nghe xem tại sao tụi mình phải tái diễn cái màn này?!” Jaejoong bắn một cái liếc chết người về phía Yunho, kẻ đang lờn vờn phía trên cậu với một bộ mặt khóai chí.

“Ngày mai, tớ có một buổi ôn tập cho bài kiểm tra tim mạch, và cậu đang giúp tớ học bài. Đâu phải khi không cậu là bạn thân nhất của tớ hả Jaejoong.”

“Tớ không biết giúp cậu học là phải cởi trần nằm trên ghế cho cậu đâm thọc lên ngực thế này.”

“Im lặng đi Jae à... giọng cậu nghe rất to từ tim, cậu biết không?”

“TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CẬU LỢI DỤNG TIM CỦA TỚ NỮA ĐÂU!”

Yunho bỏ chiếc ống nghe sang một bên để xoa lỗ tai của mình trước khi nó điếc đặc. Nếu Jaejoong không chịu hợp tác, hắn sẽ phải dùng vũ lực. Hắn đẩy Jaejoong về bên trái cho đến khi cậu đối diện với lưng ghế.

“Giữ nguyên tư thế ở góc 45 độ này và thở sâu, Jae. Tớ phải tìm đúng tâm thất phải của cậu.”

Hết hơi, Jaejoong chỉ có thể dẫu môi hờn dỗi.

Trái tim rơi tự do

Title: Trái tim rơi tự do.

Author: zorata

Disclaimer: They belong together.

Pairing: YunJae 

Length: hơi bị ngắn.

Rating: PG

Genre: romance?

Summary: Yunho và Jaejoong thảo luận về cảm giác khi rơi tự do.

“Jaejoong à…?” Yunho liếc mắt về bên phải.

“Hmmm…?”

“Nãy giờ cậu nhìn mỗi trang đó rất lâu đấy nhé? Cậu đang làm gì thế?”

Jaejoong thở dài chịu thua và gục mặt vào cánh tay. “Tớ đang học bàiiiiiiiiiii! Giống cậu đấy ạ…!”

Yunho buông ra một tiếng thở dài không kém. Tối hôm qua, hắn bày trò học nhóm với Jaejoong (cho dù hai người đang học hai môn khác nhau xa lắc), bởi thế họ đã ngồi suốt bốn tiếng liền ở phòng khách nhà Jaejoong từ sáng sớm đến giờ. Yunho còn đỡ chứ Jaejoong thì hòan tòan mất tập trung.

“Đây.” Yunho lên giọng và lôi ra một hộp kẹo sô-cô-la. “Tớ đem theo phòng khi cậu cần bổ sung năng lượng lúc học hành.” 

Mặt Jaejoong sáng rỡ lên khi nhìn thấy đồ ăn. “Sô-cô-la!”

Yunho bật cười trước gương mặt hớn hở của cậu. “Đừng có mà ăn hết đấy, tớ cũng muốn ăn nữa.”

“Rồi, rồi. Dù sao cũng cám ơn. Tớ hòan tòan cần phải xả hơi sau mớ vệ tinh điên lọan này.” Jaejoong nhóp nhép kẹo một cách vui vẻ.

“Vệ tinh? Là cái cậu đang học đó à?” Yunho tò mò dò hỏi.

“Ờ… có thể nói thế.”

“Hây, tớ nghe nói vệ tinh của trái đất rơi vòng quanh quỹ đạo của nó, có phải không?”

Jaejoong cười toe, thấy vui vì biết được một điều Yunho không biết. “Đúng thế. Các vệ tinh này liên tục rơi tự do về phía trái đất, nhưng bản thân trái đất cũng không ngừng xoay chuyển, thành thử mới tạo nên quỹ đạo cho vệ tinh.”

Yunho gật đầu am hiểu. “Ồ, nghe hay nhỉ. Không biết rơi liên tục thì cảm giác nó thế nào ấy nhỉ…?”

Jaejoong nhíu mày ra vẻ trầm ngâm. “Ồ… chắc là chẳng dễ chịu chút nào…”

Yunho, cảm thấy có điều khác lạ từ Jaejoong, bèn hỏi, “Sao cơ? Đừng nói với tớ là cậu liên tục tụt hạng hoặc đại loại thế nhé.”

“Không… không phải thế… Chỉ là thỉnh thỏang tớ cảm thấy phải lòng một người cũng như thế. Không ngừng yêu dù chẳng được hứa hẹn về một kết cục hạnh phúc …” Jaejoong lơ đãng ném thêm một viên kẹo vào miệng.

“À… tớ nghĩ… nhưng-” Yunho đột ngột dừng lại khi liếc mắt xuống và nhìn thấy cái hộp trống không. “Hây! Cậu xơi sạch cả rồi! Trả lại đây!”

Jaejoong bật cười trước cơn giận khôi hài của Yunho. Thay vì xin lỗi, cậu lè lưỡi khoe viên kẹo đang tan chảy trong miệng.

Ngay lúc ấy, một điều kì lạ và vô cùng lạ lẫm xảy ra với Yunho. Đột nhiên, Yunho muốn đọat lại viên sô-cô-la ấy, nhưng là bằng miệng. Mình bị gì thế này? Vì cớ gì mình lại muốn làm thế? Khác nào đi hôn cậu ta…? Yunho vội quay đi, mặt đỏ bừng.

Vị bác sĩ chuyên khoa tim mạch tương lai lại không thể hiểu được trái tim của chính mình.

Sao tim mình lại như đang rơi thế này…?

Những trái tim bằng giấy

Title: Những trái tim bằng giấy.

Author: zorata.

Disclaimer: They belong together.

Pairing: YunJae. 

Length: dài lê thê. (quá… dài ý chứ)

Rating: PG.

Genre: lãng mạn... chắc chắn là lãng mạn.

Summary: Khi Yunho thử viết thư tình...

Yunho mải mê viết lách gì đó đến độ không hay biết Yoochun đang len lén áp sát sau lưng.

“Yunho!”

Yunho nhảy dựng lên vì giật mình, tim hắn đập liên hồi. “Yoochun! Đừng có hù tớ như thế!” 

“Cậu làm gì mà chú tâm thế? Tụi mình đã thi xong cả rồi, tại sao trong tất cả các nơi, cậu lại cứ ở dí trong thư viện nhỉ?”

“Kh-không có gì...” Yunho ra sức dấu đi thứ mình đang viết. “Chỉ đang xem vài cuốn sách thôi...”

Nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Yoochun đã thấy tất cả, nhanh như cắt, hắn giật lấy tờ giấy đang nằm dưới cánh tay Yunho. 

“Này! Trả tớ đây!” Yunho chồm tới nhưng Yoochun đã khéo léo tránh được.

“Xem chúng ta có gì nào...

Hoa hồng thì đỏ

Violet thì xanh

Khăn giường thì trắng 

Và... EM cũng thế...

?!

Cái quái gì thế này?! Thơ tặng bệnh nhân à?!”

“Im đi! Tưởng là viết cho có vần điệu dễ lắm à!” Yunho lại cố giật mảnh giấy về, nhưng Yoochun đã giơ nó khỏi tầm với của hắn. 

“Còn gì nữa đây?! Cái cây tình yêu anh trồng sẽ lớn... Bao la và lâu đời hơn cả ngàn đế chế... Trăm năm sẽ còn ca ngợi đôi mắt em… Này! Cậu copy câu này của Andrew Marvell!”

“Ờ, chính thế tớ mới ở trong thư viện!”

“Cậu biết bài thơ này dùng để cưa cẩm con gái đó chứ?”

Yunho ngượng chín cả mặt vì sai lầm của mình .” Aish! Tớ không học khoa nghệ thuật là có lý do đấy nhé!”

“Ồ, nhìn này, còn trang thứ hai nữa cơ đấy!” Yoochun bật cười trong khi Yunho nhảy chồm lên lưng gã để cố với tới mảnh giấy.

“Tình yêu của anh dành cho em là vô cực; không thể nào đo đếm được…!” Yoochun cười phá lên. “Yunho ! Cái quái gì thế này ?! Tớ muốn ói rồi đây nè!”

“Im đi!”

“Sin của em là gì? Chắc hẳn là pi/2 bởi vì em là số 1…! Hahaha! Cậu đang đổ em nào ở khoa lý à?!” 

“Được rồi, được rồi, tớ biết rồi! Tớ không biết viết thư tình, được chưa! Cậu có thôi cười đi được không?!”

Yoochun hít vài hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.”Yunho-hyung…” Yoochun quàng tay qua vai Yunho, người đang lườm gã đầy đe doạ. “Hãy tự thấy may mắn vì đã gặp được Yoochun, một thiên tài cái thế trong tình trường.”

Buổi chiều hôm đó, Jaejoong tìm thấy một tờ giấy trong hòm thư của mình.

Tôi nào biết làm thơ,

Tôi nào biết theo đuổi,

Tôi chỉ biết một điều…

Jaejoong lật mặt sau của tờ giấy.

Tôi đã trót yêu em.

Jaejoong không kềm đựơc mà mỉm cười. Ai đã viết lá thư này, cậu không biết. Hy vọng không phải mấy tên biến thái thích rình rập người khác. 

---

Ngày hôm sau lại có một mảnh giấy nữa xuất hiện.

Em làm anh quên đi những mệt mỏi,

Quên đi lo âu trăn trở,

Quên đi khổ đau…

Trên mặt sau của tờ giấy là dòng chữ:

... và quên đi cả hơi thở của mình.

*thở*

Jaejoong không biết liệu người này là bình thường hay bất bình thường nữa.

---

Rồi ngày hôm sau.

Anh nghĩ mình đã mắc phải bệnh tim…

... vì con tim anh bỗng đập loạn nhịp khi nghĩ đến em.

Jaejoong nhíu mày, thắc mắc vì sao giọng văn này nghe quen quen.

---

Yêu nào phải là yêu một khi đã đổi thay rồi chỉ để nhận ra 

... anh vẫn còn yêu em.

---

Khi anh nhìn em,

Anh nhìn thấy vẻ đẹp của em

Anh ước sao mỗi khi em nhìn anh 

... em sẽ thấy tình yêu anh dành cho em.

---

Anh tự hào mình am hiểu về tim,

Nhưng sao còn con tim anh…

... không hiểu vì sao lại cứ yêu em đến thế.

---

Jaejoong do dự khi bước tới hòm thư của mình ngày hôm sau, nửa như chờ đợi một mảnh giấy mới. Mình bắt đầu quen với những lá thư tình này rồi sao? Aish, đừng có vội hy vọng, Jaejoong. Chắc chỉ là một trò đùa của ai đó thôi.

Mặc dù nó quá chân thật để là một trò đùa. Một vài lá thư đọc thật ngọt ngào, nhưng một vài lá khác lại giống y xì giọng văn của Yunho đến mức cậu thậm chí không dám tin vào mắt mình. Suốt sáu ngày qua, Jaejoong đã thức trắng mấy đêm liền chỉ để đoán xem con người bí mật này là ai. Jaejoong ước gì đó là Yunho. Thực ra, cậu muốn đó là Yunho, nhưng cậu biết sự thật thì chẳng bao giờ ngọt ngào như vậy.

Jaejoong mở hộp thư và nhận ra không có mảnh giấy nào ở đó. Cậu thở dài. Cậu chờ đợi cái gì vậy? Lại có người xa lạ nào đó phải lòng cậu sao? Khi định quay vào nhà thì cậu bị gọi giật lại.

“Jaejoong ah!” Yunho chạy về phía Jaejoong.

“Yunho! Cậu làm gì ở đây vậy?” Jaejoong bối rối. Cậu đã không nhìn thấy hắn cả tuần nay từ lúc kỳ thi kết thúc.

“T-tớ... tớ đến để đưa cho cậu cái này…” Yunho rút ra một tờ giấy được gập thành hình trái tim.

Jaejoong cầm lấy nó một cách thận trọng, cậu không biết phải làm gì. “Ummm… cảm ơn…?”

”Cậu phải mở nó ra chứ.”

Jaejoong khẽ gật, cậu mở nó ra bằng bàn tay run run. Trong mảnh giấy là dòng chữ viết tay:

Trái tim tôi đang rơi vì em. Cảm giác thật cô đơn…

… liệu em có bằng lòng rơi cùng tôi không?

Jaejoong ngước lên, miệng vẫn còn há hốc trong kinh ngạc. “ C-cậu... viết cái này à…?”

“Và cả mấy cái khác nữa.” Yunho chờ đợi bất kì một phản ứng nào từ Jaejoong, nhưng cậu chỉ im lặng đứng chôn chân tại chỗ. Hắn bỗng thấy bồn chồn khi nhận ra vẻ lúng túng của Jaejoong. 

“Ah... nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao đâu. Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được chứ? Tớ đi đây.”

Yunho quay đầu và chạy đi mất. 

Vài giây sau Jaejoong mới nhận ra Yunho đã chạy mất dạng.”Yunho ah! Chờ đã!” Cậu vội đuổi theo và bắt kịp hắn sau khi chạy hết một khu nhà, nhưng Yunho không chịu đứng yên.

“Không sao đâu Jaejoong,” Yunho vừa nói vừa bước giật lùi khỏi Jaejoong. “Là tớ đã hiểu nhầm, thế thôi. Tớ đã nghĩ rằng, có thể cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ.”

“Không, không phải thế! Nghe này-- !”

“Không! Không sao đâu! Cậu không cần phải an ủi tớ.”

“Tớ không an ủi cậu! Hãy nghe tớ nói--- !”

“Jae! Chúng ta vẫn còn có thể làm bạn phải không?! Chúng ta có thể giả vờ---!” 

Lần này, Yunho là người bị ngắt lời, bởi nụ hôn của Jaejoong. Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ Yunho không cho hắn lùi ra hơn, rồi mạnh bạo ép hai đôi môi vào nhau. Trước khi Yunho kịp trấn tỉnh thì cậu đã lùi lại với hai gò má ửng hồng. .

“Đ-đó là câu trả lời của tớ...” Jaejoong lắp bắp, mắt dán chặt xuống đường. Bỗng cằm cậu được nâng lên và một làn môi mềm mại áp vào môi cậu. Jaejoong mỉm cười giữa nụ hôn.

Trái tim của Jaejoong đang đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng lần đầu tiên, cậu không hề cảm thấy đau.

Hết.

Phụ chương. 

Vì một vài lý do kỳ quặc, Yunho đưa Jaejoong đi chơi nhảy cầu tự do vào ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

“Tớ yêu cậu JAEEEEEEEEEE!!!”

“CÒN TỚ THÌ SẮP CHẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!”

“CẠU PHẢI NÓI LÀ “TỚ CŨNG YÊU CẬUUUUU” CHỨ?”

“SAO CŨNG THẾ!!! ĐẰNG NÀO THÌ TỚ CŨNG CHEEEEEEẾT!!!”

“CẬU KHÔNG YÊU TỚ SAOOOOOO??”

“TỚ YÊU CẬU ĐẾN MỨC BÂY GIỜ TỚ GHÉT CẬU LẮM JUNG YUNHO!!!”

Yunho cười và ôm Jaejoong chặt hơn nữa.

Hai người đều đang rơi, nhưng trái tim họ, nhẹ như giấy, đang bay vút lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine