Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng bảy rưỡi Felix đã gọi Hyunjin dậy. Hyunjin ậm ừ, ôm con heo bông hôm qua Felix cho mượn, kì kèo ngủ thêm năm phút. Cậu lại thấy buồn cười, để cho anh ngủ thêm năm phút nữa, còn mình lại chụp một tấm ảnh giữ làm kỉ niệm.

- Hyunjin ơi dậy thôi, chúng ta bán hàng. - Đúng năm phút sau, Felix lại lay lay Hyunjin.

- Ừm ừm.. - Hyunjin ngái ngủ đáp.

- Bán sớm nghỉ sớm, tối chúng ta chơi game.

Nghe đến đây, Hyunjin mở bừng hai mắt. Anh nhìn cậu, lại nhìn con heo bông đang mặt kề mặt với mình, vội vã ngồi dậy. Chỉ có ba ngày thôi, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, phải thật cố gắng!!

Thật ra hôm qua trước khi đi ngủ, Hyunjin đã tự nhủ phải giúp Felix bằng toàn bộ sức lực của mình. Cậu tốt như thế, lại còn chơi game cùng anh, anh phải vận dụng tài năng của mình giúp cậu bán được nhiều đồ chơi hơn nữa.

Lúc đang đánh răng, Minho lại gửi tin nhắn tới. Cuối cùng, y vẫn là gọi nhân viên về, cứu giúp y một mạng. Cà phê mèo ngoài pha chế, phục vụ còn phải dọn dẹp liên tục. Lông mèo rụng, chậu cát không được để có mùi, dấu chân bẩn trên sàn, cả một đống mèo đi kèm một núi việc để làm.

Sau khi nghe chuỗi than thở của Minho, Hyunjin trả lời: "Người ta gọi đây là mua một tặng một đó."

Minho gửi lại một đôi thỏ và mèo giơ dấu dislike, lại nhắn: "Tuần trăng mật đúng là chỉ cần hai người thôi."

"Anh còn định mấy người nữa?"

"Ba đứa con của anh nữa." Minho gửi một sticker gấu thở dài, lại nói: "Nhưng có lẽ anh sẽ huỷ kế hoạch một nhà đi chơi đấy."

"Kệ anh. Em đi giúp Felix đây."

Minho spam một tá thỏ chổng mông, không làm phiền Hyunjin nữa.

Bữa sáng Felix chuẩn bị khá đơn giản. Mỗi người một cốc sữa nóng và một miếng sandwich phô mai, vừa đủ chất vừa ngon miệng.

Đúng như lời Felix nói, hôm nay so với hôm qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Không có mấy khách tới gửi chó làm spa, đa số chỉ đến mua đồ rồi đi. Hyunjin cùng Felix ngồi chơi với Bếch và bè lũ trái cây loắt choắt, nô đùa đến loạn cả tầng 1.

Trong một khoảnh khắc, Hyunjin ngẩng lên, thấy Felix ngồi phía trước mình đang cười rạng rỡ. Cậu cầm một khúc xương bằng bông mềm, hươ hươ trên không, còn Cam cố với cái chân ngắn tũn của mình để bắt lấy. Giống với Yongbok, cậu cũng có những đốm tàn nhang trải trên hai gò má, lúc cười lên chúng tựa như đang toả sáng lấp lánh. Anh ngây ra, mặc kệ đống máy quay trong góc phòng, mặc kệ đầu ngón tay đang bị Quýt đem ra mài răng, mặc kệ gấu áo đáng thương bị Táo mút đến ướt sũng.

- Hyunjin?

Tiếng gọi kéo Hyunjin về đời thật. Anh giật mình, ứng một tiếng, đồng thời nhận ra đầu ngón tay đau đớn vô cùng. Anh kêu lên, đem Quýt gỡ ra khỏi ngón tay mình, xuýt xoa liên hồi.

Bé mà răng khoẻ thế không biết, ngón tay anh sắp nát rồi đây này.

- Để mình xem nào. - Felix bật cười.

Hyunjin đưa ngón tay ra cho cậu nhìn, mếu máo vì quá đau. Hai bàn tay cậu đưa lên, nắm lấy bàn tay anh, nhìn thật kĩ ngón tay trỏ sũng nước miếng do Quýt để lại.

- Chưa chảy máu đâu. - Felix nói một cách thản nhiên. - Không sao đâu, đau một lúc là hết.

Bàn tay Hyunjin lơ lửng giữa không trung, ngón trỏ còn ngửa ra một cách bơ vơ. Anh chớp mắt, trong lòng tự dấy lên câu hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"

Felix không nhìn Hyunjin nữa, quay sang vỗ nhẹ vào mông Quýt một cái, mắng yêu:

- Quýt hư.

Quýt rõ ràng chẳng biết mình sai, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết, bởi Felix cho nó một thanh gặm vị sữa.

- Cậu như thế là không được. - Hyunjin thu tay về, nhíu mày.

- Không được gì cơ? - Felix khó hiểu hỏi lại.

- Quýt làm sai, cậu phải dạy nó. - Hyunjin nghiêm túc nói, thấy Felix định giải thích liền ngắt lời. - Không được nói câu nó không biết gì cả. Đó là lời của những bậc phụ huynh vô trách nhiệm. Chúng mình cần phải có trách nhiệm!

Lời của Hyunjin rất đúng, nhưng áp dụng lên một con cún vừa cai sữa mẹ đang tập ăn riêng có hơi... Hơn nữa, bố mẹ của Quýt là Bếch và phu nhân nhà Bếch, nào có phải anh và cậu đâu?

- Ừm, là mình sai. Lần sau mình sẽ dạy.. con cẩn thận hơn.

Hyunjin gật đầu, nhận thấy vừa rồi mình quá gay gắt liền lập tức xìu xuống. Anh không biết làm gì, thế là nhích lại gần Felix hơn một xíu.

- Cậu đừng giận mình nhé?

Felix bị xoay như chong chóng, không biết nói gì cho phải.

Đúng lúc này, may mắn thay có khách đến. Khách tới là một bạn golden ba tuổi, tên Méo, chị chủ nhờ bên Felix tắm rồi tỉa lại lông móng hộ. Thấy bên dưới không có chuyện gì làm, cậu liền hỏi anh có muốn tắm cho Méo cùng cậu không, coi như trải nghiệm thử một lần.

Tất nhiên là Hyunjin cực kì đồng ý.

Méo ngồi trong bể sục, nước xà phòng nổi bọt bồng bềnh ngang ngực. Hyunjin lật từng lớp lông dài của Méo lên, theo như hướng dẫn của Felix mà chậm rãi kì cọ cho nó. Những sợi lông dài màu vàng kim lướt qua tay anh, vì bọt xà phòng trơn trượt mà rủ xuống. Anh bỗng nhớ lại, mới chỉ ban nãy, hai bàn tay nhỏ nhỏ của Felix nắm lấy tay anh, đầu ngón tay còn phảng phất cảm giác kì lạ khi cậu chạm vào. Anh cũng không phải chưa từng nắm tay, đối với các thành viên cùng nhóm cũng hay có cử chỉ thân mật, nhưng cảm giác là lạ kia lần đầu anh có.

Cũng không phải đâu nhỉ?

Có lẽ là do không khí ở đây quá thoải mái, Felix lại rất tốt nên anh chưa quen mà thôi.

- Cậu giúp mình cầm vòi sen được không? - Felix hỏi sau khi mát xa mặt cho Méo xong. Méo ướt sũng, đỉnh đầu còn được cậu để lại một núi bọt nhỏ, hai mắt tròn xoe như hạt nhãn trông buồn cười vô cùng.

Hyunjin gật đầu, kéo vòi sen ra. Anh chỉnh nấc nhỏ nhất, hướng vòi xối nước xuống cho Felix gột rửa cho Méo. Cậu rất cẩn thận, lấy tay che mắt Méo lại, tay còn lại nhẹ nhàng gãi nhẹ ở đỉnh đầu, đem bọt xả xuống hết. Đến phần tai, cậu cũng cố gắng hết sức để nước không lọt vào quá nhiều, mọi động tác đều cẩn thận và chỉn chu, rất để ý tới cảm nhận của chú chó trong bồn.

Nhìn một cảnh này, nếu anh là một khách hàng, anh cũng sẽ không ngần ngại giao cún cưng của mình cho cậu.

Bồn xả hết nước, Méo cũng sạch bọt, lắc mình vẩy hết bọt nước đọng trên lông. Hyunjin không tránh kịp, quần áo trên người ướt hết. Felix nhìn thấy không nhịn được mà cười rộ lên, lại mắng yêu Méo một tiếng.

- Để mình sấy cho Méo, cậu thay quần áo đi cho đỡ khó chịu. - Felix lấy một chiếc khăn bông xuống, bắt đầu lau cho chú bé golden đang ngồi chờ.

- Không sao, mình muốn giúp cậu mà. - Hyunjin mỉm cười.

Một lần nữa, Hyunjin lại nhận nhiệm vụ chải lông. Lần này là chó lớn, Felix cùng anh vừa sấy vừa chải. Méo là một chú bé rất biết hưởng thụ, ngồi yên để hai nhân viên phục vụ hết mình. Có đôi lúc, tay Hyunjin lại vô tình chạm phải bàn tay đang kiểm tra lông cho Méo, ngoài việc ngượng nghịu tránh đi, anh chẳng có biểu tình gì khác.

Không được, kì lạ quá rồi.

Nói đến mấy cái kì lạ, hiển nhiên Hyunjin chỉ có một vị sư phụ duy nhất để hỏi thăm. Nhìn đống thỏ chổng mông quá ngứa mắt, anh spam lại thật nhiều mèo lườm nguýt rồi mới hỏi: "Anh ơi, em thấy kì lạ quá."

Minho bị spam cũng ngứa tay, thả vào một đống gà con mổ thóc rồi mới trả lời: "Kì lạ cái gì?"

Hyunjin dành hẳn một tin nhắn dài kể về cảm nhận của bản thân. Minho đọc rồi, chờ mãi chẳng thấy nhắn lại, đến mười phút sau lại gửi một cái ảnh sang. Trong ảnh là Minho và Yongbok, mỗi người giơ một ngón cái, cười tươi như hoa nhìn thật khó ưa.

Yongbok này dính với Minho xong sắp hết đáng yêu rồi đấy.

"Chúc em may mắn, tự lo đi nhé."

Sau đó lại là trò chơi spam sticker. Lần này là gà con nháy mắt.

Buổi chiều trôi qua, bữa tối đã xong, Hyunjin lại tâm trí hừng hực chơi game, bỏ qua vấn đề vướng mắc trong đầu. Mấy vị ở kí túc xá chẳng thèm hỏi lấy một câu, Minho ngoài than mệt cũng chỉ có gửi mấy cái tình tứ, lại chẳng biết giúp đỡ đồng đội, anh đi chơi game với Felix còn vui hơn. Ở đây có máy game xịn, cốt truyện game hay, lại có người chơi cùng, tội gì bỏ lỡ cơ chứ?

Hôm nay Bếch được lên tầng ba ngủ, tất nhiên là theo lời đề nghị của Hyunjin. Ngủ trưa ôm Bếch nên buổi tối có chút nhớ mong, anh đành xin xỏ Felix một chút, mãi cậu mới đồng ý.

Felix đi vào phòng, liền thấy cảnh Hyunjin ngồi trên ghế lười, ôm Bếch đang ngồi ngửa chăm chú nghịch ngợm linh tinh trên game. Không có cậu, anh không dám khởi động boss mới, chỉ đi diệt mấy con quái nhỏ lang thang trên đường. Anh rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến cậu, thế là cậu lại chụp một tấm giữ lại làm kỉ niệm.

- Chơi thôi!! - Hyunjin thấy Felix ngồi xuống bên cạnh liền hồ hởi nói. - Boss ra từ nãy rồi đó, mau đánh nào!!

Chơi chơi chơi, thẳng đến khi Hyunjin thấm mệt. Chương cuối này nhiều quái nhỏ, mãi mới diệt hết, chỉ còn một boss lớn cuối cùng. Anh quay sang, định khoe thì thấy Felix đang nghiêng đầu ngủ gật, trên tay vẫn còn cầm bộ điều khiển. Bếch cũng đã ngủ từ lâu, tự giác đi ra chỗ nệm của anh cuộn mình ấm áp. Đèn trong phòng đã sớm tắt, ánh sáng duy nhất là từ màn hình vô tuyến.

Lúc này, Hyunjin lại ngây người.

Nói Felix giống Yongbok là đúng. Nói Felix khác Yongbok cũng chẳng sai. Ngũ quan giống nhau, từng điểm riêng biệt cũng không sai lệch, nhưng tổng thể nhìn vào lại rất khác. Ví dụ như cậu có nhiều nốt tàn nhang hơn, khuôn mặt cũng mang đậm nét trưởng thành, không như dáng vẻ đáng yêu mà Yongbok mang lại. Tính cậu cũng ôn tồn hơn, ít khi cười rộ lên. Hai ngày qua, lần duy nhất anh thấy cậu cười tươi đến thế là sáng nay, lúc chơi với Cam.

- Nếu cậu ngủ rồi thì thôi vậy.. - Hyunjin nói khẽ, nhẹ nhàng tắt tivi đi. Chỗ chơi game có thảm, nằm xuống vẫn ấm áp, lấy thêm một cái chăn nữa là được.

Nghĩ là làm, Hyunjin kéo chiếc chăn màu xám của Felix từ trên giường xuống. Dù tiếp xúc gần gũi với chó liên tục nhưng mùi hương của Felix rất dễ chịu, chăn gối cũng thơm mùi xả vải. Hyunjin bê ghế lười của mình ra một góc, cẩn thận đỡ Felix nằm xuống thảm rồi lấy chăn phủ lên cho cậu.

Chỉ là nệm của anh bị Bếch chiếm đóng mất rồi. Gọi Bếch dậy thì không hay, nằm sàn thì lạnh quá, trèo lên giường Felix thì không đúng, chỉ còn đúng một cách duy nhất thôi. Nghĩ là làm, anh chui vào chăn, đem mình nép thật gọn, cố không làm phiền Felix đang say ngủ. Bếch tai thính, thấy sột soạt liền ngẩng dậy, rồi cũng đi lại chỗ anh và cậu, ở phía còn lại của Felix nằm xuống.

Vì thế, sáng ngày hôm sau, mở mắt ra, Felix rơi vào tình trạng không - thể - cử - động. Một bên là Bếch đè cả thân múp míp lên tay cậu, một bên là Hyunjin quấn như bạch tuộc, Felix nằm tư thế chữ thập cả một tối, người cứng đờ như khúc gỗ. Hyunjin mơ ngủ, đầu gối trên vai cậu dụi dụi, lầm bầm mấy tiếng chẳng rõ là ngôn ngữ nào.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro