x sxvfs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trắng xoá hoà lẫn với mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi của Seungmin ngay khi cậu vừa lấy lại được nhận thức trong phút chốc.
Qua con người đang dáo diếc liếc nhìn xung quanh thì căn phòng cậu ở không hề có bóng dáng một ai.
Tiếng bíp bíp liên hồi của máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên từng nhịp từ chậm rãi cho đến mức trung bình.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gần như hoảng hốt mà trừng mắt há miệng với cỗ máy phát ra thứ âm thanh đánh vào màng nhĩ cậu từ nãy đến giờ.

-Nó...vẫn còn đập.

Trước khi có thể thốt lên bất kì điều gì vui sướng thì cặp mắt cậu không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.

Mình còn sống.

Cảm giác choáng ngợp khi vừa trở về từ cõi chết sau cuộc đại phẫu kéo dài 36 tiếng chưa dứt thì gia đình cậu bất ngờ ập tới, bố mẹ Seungmin nước mắt lưng tròng khi nhìn đứa con trai tưởng chừng vô phương cứu chữa nay đã được trao cơ hội sống thứ hai.

Hai người từ từ tiến đến gần giường bệnh, người thì nắm chặt lấy bàn tay đang toả ra hơi ấm mà xuýt xoa thương xót, người thì lại vòng tay ôm lấy đầu con trai mà nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Một gia đình đang vỡ oà trong hạnh phúc ôm lấy nhau nhưng vẫn còn một "gia đình" khác chỉ lẳng lặng nhìn dáng vẻ không quen không biết của người nằm trên giường bệnh mà lòng quặn lên cảm giác chua xót tột cùng.
Họ cũng dần tiến tới, nước mắt không kìm được cũng bắt đầu lăn dài trên gò má của hai người.

Bố mẹ Kim như nhớ ra điều gì đó liền thẳng người, tôn trọng nép sang một bên để lộ ra cặp đôi trung niên mặt mũi đang lấm lem nước mắt.

Người phụ nữ không kìm được liền nhào tới áp tai vào lồng ngực Seungmin, tiếng khóc than nức nở vẫn vang lên từng hồi cùng những câu chữ uất nghẹn. Bà nức nở cảm nhận từng nhịp đập của đứa con quá cố vừa xúc động vừa gọi tên cậu.
Sau lại liên tục là câu nói "mẹ nhớ con" hoà cùng tiếng sụt sịt không ngừng.

Người chồng kiêm người cha của cậu trai được nhắc tên ấy chỉ đứng chôn chân một chỗ, đưa tay lên cố lau những giọt nước mắt tuôn như mưa trước cú sốc mất con.

Đến bây giờ Seungmin như ngộ ra tất cả, chẳng có phép màu nào giúp tim cậu bình phục cả. Hoá ra đã có người hiến tặng tim cho cậu, cũng chính là người con quá cố của cặp vợ chồng trước mắt.
Sắc mặt cậu trầm lại, nín thinh để cho người phụ nữ khóc nức nở trong lòng mình.

Mãi khi hai người họ dần ổn định, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn và chai sạn của cặp vợ chồng đứng tuổi.
Miệng lặp đi lặp lại lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần, đến bố mẹ Seungmin cũng thành tâm cúi đầu thật sâu cảm kích trước sự hy sinh to lớn của bậc làm cha làm mẹ ấy.

Đến khi trời sập tối, chỉ còn mỗi mẹ và cậu trong phòng bệnh. Vừa nuốt xong thìa cháo cuối cùng Seungmin ho khan một tiếng rồi cố dùng chất giọng thều thào nói chuyện với mẹ.

"Vậy...cậu Jisung kia trước đấy là người như nào hả mẹ?"

Bà trầm tư một hồi lâu rồi thở dài lấy một hơi, đặt bát cháo rỗng xuống trầm giọng lên tiếng.

"Theo mẹ biết thì là một nghệ sĩ trẻ, không may mắc ung thư dạ dày rồi không qua khỏi..."

"Đúng là người tài nhưng không có số, ra đi ở tuổi 23 còn bao dang dở. Nghe nói là viết nhạc với cả hát giỏi lắm đấy."

"...Ra là thế."

Cũng không thiếu người cuộc đời còn cả một chặng dài nhưng vì lí do bất khả kháng mà phải vĩnh viễn dừng lại khi tuổi chỉ mới chớm nở.
Có lẽ nếu không có trái tim này, Seungmin bây giờ đã là một trong vô số những con người ấy.

Căn bệnh tim bẩm sinh quái ác gần như vắt cặn cơ thể cậu suốt 23 năm, nó gần như có cơ hội giết chết cậu từ vài ngày trước nếu như không có Jisung và gia đình cậu ấy tình nguyện hiến tạng.

Chỉ thoáng một biểu chiều trôi qua nhưng cảm giác biết ơn lẫn tội lỗi như đang giằng xé bên trong não bộ cậu.
Sau tất cả việc cậu cần làm bây giờ chỉ là sống, sống thật hạnh phúc để không phụ công ơn của gia đình.

"Cũng như thay Jisung cảm nhận sự hạnh phúc mà thằng bé không có cơ hội tiếp tục cảm nhận."

.
.
.

Sáu tháng sau ngày phẫu thuật, cuộc sống Seungmin dần quay về quỹ đạo vốn có. Làm việc, gặp gỡ bàn bè, xã giao, vui chơi,...
Bất ngờ rằng mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ Jisung lại gắn kết đến làm lạ vì sau sự mất mát ấy họ giờ coi Seungmin không khác gì đứa con nuôi trong gia đình.

Và vô tình trong một buổi "chạm cỏ" cùng vài đứa bạn chí cốt sau bao ngày không gặp, Seungmin lần đầu biết được mình đã yêu.

Một anh chàng pha chế sáng dạ thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ lần đầu gặp.
Cặp mắt mèo sắc lẹm đối nghịch hoàn toàn với hai chiếc răng thỏ dễ thương lấp ló khi anh vô tình nở nụ cười, ngay cả giọng nói đều đều tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt lại như lôi kéo tâm trí cậu khiến nó gào thét muốn tìm hiểu thêm về anh.

Không mất quá lâu để cả hai có được phương thức liên lạc, trái với suy nghĩ anh là một con người khó gần và có chút...đáng sợ kia, Minho lại dễ dàng cho cậu số điện thoại kèm theo một dòng chữ nhỏ.

"Lee Minho."

Chỉ vọn vẹn trong ba tháng, cả hai đã từ bước tìm hiểu tiến tới hẹn hò. Minho thuộc túyp người ấm áp khiến cậu như tan chảy mỗi lần bên cạnh anh.

Anh tinh tế đến từng cử chỉ nhỏ nhất và đặc biệt quan tâm tới sức khoẻ của đối phương sau khi biết cậu từng phải ghép tim vì căn bệnh tim bẩm sinh. Bên cạnh anh Seungmin cảm giác mình không khác gì người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới vì tình cảm cả hai dành cho nhau.

"Seungmin, em thích cacao nóng không?"

Minho gọi vọng từ trong bếp, thân hình đô con cơ bắp chui tọt trong chiếc tạp dề hồng sữa Hello Kitty. Anh cặm cụi hoàn thành bước cuối cùng của món mì ramen xong lại lật đật chạy đi tìm bột cacao để làm món cacao nóng trong một buổi tối mưa tầm tã.

Chục phút trôi qua cả Seungmin và Minho đều đã yên vị trên bàn trà phòng khách cùng bữa tối và chương trình truyền hình mà anh nói rằng đó giờ bản thân rất muốn xem cùng người mình yêu.
Hai con người vùi mình vào không khí ấm áp trong căn phòng nhỏ, mặc kệ thời tiết ẩm thấp lạnh lẽo bên ngoài ô cửa sổ.

Seungmin gật gù ngã đầu vào bờ vai rộng của đối phương, thủ thỉ câu "em yêu anh" thật khẽ nhưng đủ để người kia có thể nghe thấy.

Minho trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc bông mềm của cậu mà vuốt ve chúng. Xong cũng đáp lại cậu bằng một tiếng tiếng "ừm" nhẹ và một nụ hôn nơi khoé mắt.

Seungmin đỏ mặt, trong lòng lại âm thầm cười khoái chí tự đắc. Rõ ràng là anh yêu em mà, lại còn giở trò ngại ngùng bẽn lèn, đúng là chỉ tổ làm trò mèo!

.
.
.

Giữa ngã tư tấp nập người qua lại cùng đủ thứ ánh đèn biểu hiệu loá mắt, cơn mưa tháng tám bất chợt ập đến trước sự ngỡ ngàng của cả trăm người đang người không đi dạo giữa phố.

Anh vội vàng kéo cậu vào mái hiên của một quán cà phê nhỏ, dùng chiếc khăn tay vàng chanh ở góc thêu hình chú cún pudding Pompompurin mà ai cũng biết ai là tặng lau khô gương mặt ẩm ướt dính toàn nước kia của cậu.

Vẫn là mùi hương cacao nóng thơm nồng quen thuộc được cô gái phục vụ bưng ra vài phút sau đó, anh không nói gì chỉ khẽ đẩy chiếc cốc về hướng cậu với vẻ mặt ân cần như ngụ ý uống đi cho ấm người, khéo bệnh ra lại khổ.

Minho lại làm cậu muốn phụt cười lần nữa vì tính cách hay làm giá đặc trưng của anh, xong cậu vẫn xuôi lòng nâng cốc cacao mà làm một hơi cạn đáy để cho ai kia yên lòng.

Đến vài giờ sau cơn mưa ban đầu còn tầm tã như chút nước giờ chỉ còn lất phất vài hạt. Anh dặn Seungmin ở yên trong quán đợi anh ít phút rồi sau đó trở lại với một chiếc ô nhỏ.

Hai cậu trai bước đều dưới trời mưa lâm râm với chiếc ô cỏn con chỉ đủ che cho một người, anh mặc kệ vai áo bên trái đã ướt sẫm màu vì nước mưa mà tập trung che chắn cho người nhỏ hơn.

Về đến nhà cả hai đều thở phào, Minho lại giở tật như một ông bố khó tính nằng nặc bắt cậu phải tắm nước nóng rồi muốn làm gì thì làm.

"Này! Em tắm rửa đàng hoàng đã chứ. Lỡ dính bệnh thì sao."

"Từ từ, biết rồi khổ lắm nói mãi."

Seungmin mặt nhăn mày nhó vẫn phải tay cầm bộ đồ mới đi vào phòng tắm, đóng cửa cài then rồi mới buộc miệng rủa ông cụ non ngoài kia đôi ba câu.

"Nói lời yêu thương thì như bị mèo tha mất lưỡi mà mấy này lại rành lắm cơ."

Màn đêm Seuol buông xuống cũng là lúc cả hai cùng thả mình xuống chiếc giường cỡ rộng, tay người này vắt vẻo qua chân người kia, dính lấy nhau như hai cục nam chân trái dấu.

"Minho."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

Vẫn là khoảng không tĩnh lặng sau câu nói đó, trăm lần như một. Dù dặn lòng đã quen rồi nhưng thực sự, Seungmin vẫn muốn một lần được nghe đối phương nói câu tương tự.

"Anh biết rồi, nào ngủ đi nhé. Hôm nay đi chơi thế là mệt rồi."

"Ơ kìa? Thế thôi à? Anh hiểu thứ em muốn nghe là gì mà."

"Không biết đâu, anh ngủ rồi."

"Này!"

"Anh ngủ rồi nhé."

"Minho!!!

.
.
.

Vài tháng trôi qua thoáng chốc mọi người xung quanh đều biết về mối quan hệ của Seungmin và Minho, được sự chấp nhận dễ dàng của bố mẹ lẫn sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè khiến cậu cảm thấy mình đã dùng hết phân nửa may mắn của cuộc đời để yêu Minho.

Đến cả cặp bố mẹ hờ của cậu cũng biết chuyện và ra sức tán thành chuyện tình cảm của hai cu cậu lại càng khiến Seungmin được dịp tự hào nở cả lỗ mũi.

Thoắt cái đã tròn một năm, ngày này của tháng hai là ngày giỗ đầu tiên của ân nhân cậu mang ơn đến cả đời cũng không quên được.

Ngay lúc tờ mờ sáng, Seungmin đã ôm một bó hoá lyly trắng tinh đến ngôi mộ thân thuộc. Cậu khẽ đặt bó hoa trước thềm bia mộ, khụy gối rồi ngồi ngay cạnh phiến đá hoa cương lạnh lẽo, cất tiếng nói một mình.

"Tớ đã có người yêu đấy, anh ấy tuyệt lắm. Nhờ ơn cậu mà tớ mới có cơ hội sống tiếp để gặp được anh ấy đấy."

"Lời này chắc cậu nghe cũng đến là chán rồi nhưng thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, Han Jisung."

"Tớ đã dùng trái tim này để đón lấy những điều hạnh phúc nhất. Không biết trên đó cậu cũng có cảm nhận được chút nào không?"

"Hãy hạnh phúc trên thiên đường nhé."

Nói rồi cậu phủi quần đứng dậy, trước khi quay đầu đi không quên vẫy chào tạm biệt người đã khuất.
Khi bóng cậu đã khuất sau một thân cây to lớn, chợt âm thanh bước chân đều đặn từ hướng ngược lại vô tình thu hút sự chú ý của cậu.

Định bụng ở đây biết bao ngội mộ, vốn chẳng thiếu gì người đến thăm nhưng sự tò mò đã lấn át tất cả mà khiến Seungmin nghoảnh đầu liếc nhìn.

Trong thoáng chốc tim cậu đã thẫn đi một nhịp.
Là Minho, đang từng bước...
Tiến đến ngôi mộ của Jisung.

Trong đầu cậu ngay lập tức đặt câu hỏi tại sao, ngay từ lúc mới quen cậu đã kể cho anh nghe về chủ nhân của trái tim đang đập trong cơ thể cậu là ai.

Anh chỉ trầm mặt rồi lặng lẽ cúi gằm mặt xong lại thốt ra câu nói tiếc thương cho người trẻ tuổi mà đã phải từ bỏ cuộc đời sớm đến vậy. Từ đầu đến cuối Minho đều tỏ vẻ như thể "Jisung" là một người xa lạ dù cậu đã cho anh xem qua ảnh người ấy.

Cổ họng Seungmin hiện tại như uất nghẹn, đôi chân cứng đờ chỉ biết chết đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Cậu trông thấy Minho quỳ xuống đặt một bó hoa khác kế bên bó hoa lyly trước đó.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế một lúc lâu sau mới chịu thắng giọng lên tiếng. Âm thanh người kia phát ra tuy thật khẽ khàng nhưng không gian tĩnh lặng của nghĩa trang ngay lúc tờ mờ sáng đã giúp cậu nghe rõ từng câu từng chữ đối phương nói là gì.

"Jisung à, đã một năm rồi nhỉ."

"Nhanh thật đấy, anh cứ ngỡ chuyện như chỉ vừa xảy ra cách đây vài ba hôm vậy."

"Anh vẫn nhớ rằng em đã nằm trên giường bệnh trắng toác, cố nặn ra nụ cười vui vẻ mỗi khi anh tới thăm.
Rồi còn không tiếc lời mà cố trêu ghẹo anh dù thời gian của em thậm chí còn chẳng được bao lâu."

"Em còn ghé sát tai anh mà nói yêu anh đấy, bình thường em có hay nói thế đâu."

"Để rồi khi anh còn chưa kịp mở lời...em đã ra đi mãi mãi."

"Trời ạ, phải gắng lên vài giây nữa chứ...anh cũng muốn em biết-"

"Anh cũng muốn em biết anh cũng yêu em."

"Anh mãi mãi yêu em."

Seungmin đứng đằng sau chứng kiến tất cả như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Anh biết trái tim tôi là của Jisung nhưng vẫn bất chấp quen tôi. Vẫn bất chấp quen tôi dù vẫn còn tình cảm với cậu ấy?...

"Thế rốt cuộc...trong mắt anh em là gì?"

Cậu bước đi thẩn thờ ra khỏi bóng cây, nói vọng câu hỏi ấy đến chỗ anh. Mặc cho vẻ mặt người kia có hoảng hốt đến đơ cả người, cậu vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh chẳng một biểu cảm.

Phải bày ra dáng vẻ gì trong trường hợp này cơ chứ? Sách giáo khoa đâu có dạy điều đó.

Người lớn hơn lắp bắp mãi vẫn không được một câu, Seungmin thấy thế chỉ hừ lạnh rồi quay đầu bỏ đi không lời từ biệt.
Đến lúc người nhỏ hơn đã đi được một đoạn xa, anh mới chợt bừng tỉnh mà cong chân đuổi theo cậu. Trong khu nghĩa trang vắng vẻ người cố chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng, còn người thì bán sống bán chết đuổi theo người kia.

Sau cùng anh vẫn mất dấu cậu ở một ngã tư đường đông đúc, ngó nghiêng mãi vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm Minho đành thất vọng chạy về căn hộ chung của cả hai.
Nhưng thất vọng này nối tiếp thất vọng khác, Seungmin không có ở đây, đồ đác thậm chí vẫn còn y nguyện.

"Em ấy không về nhà ư?"

Suốt một ngày hôm đó Minho tất tả chạy đông chạy tây tìm kiếm tung tích của người nhỏ hơn.

Từ nhà bố mẹ Seungmin đến tất cả mọi nơi cậu hay lui tới anh cũng hỏi dò qua, đến cả chục cuộc gọi dò la tin tức cậu từ bạn bè chung của cả hai đều không cho ra kết quả gì.

Đến cuối ngày lê thân xác mệt mỏi về lại nơi từng là nhà chung của hai người Minho vẫn không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ Seungmin đã trở về.
Anh nằm vật ra sô pha, tắm rửa cũng không thèm tắm.
Chỉ duy nhất tư thế nằm vắt tay lên trán bứt óc suy nghĩ.

-Ngay từ đầu mình thật sự không có ý định yêu đương gì với em ấy.

-Nhưng suốt một năm qua nói không động lòng chắc chắn là nói dối. Nhưng...mình vẫn không thể nào quên được Han Jisung.

-Phải làm sao đây?...

-Hay là bỏ đi, dù gì từ đầu mình chỉ muốn coi Seungmin là người thay thế vì cậu ta giữ trái tim của người mình yêu.

Nói rồi Minho từ từ nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến khiến anh đành lòng bỏ dở dòng suy nghĩ còn đang đứt đoạn mà mệt mỏi chợp mặt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro