Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc lúc này thật khó tả. Tôi ra sân bóng , thoạt nhìn lên bầu trời trong xanh thoáng đảng , nhớ lại chuyện của hôm qua .
"Ôi chết mất thôi"
Cứ nhớ đến Taehyun , đầu tôi lại quay cuồng chóng mặt . Taehyun từ đâu đi tới , ngồi cạnh tôi .
"Cậu làm gì ở đây "
Nói rồi đưa tôi bịch bánh nhỏ . Đây vốn là bánh tôi rất thích ăn nhưng tôi chưa nói với cậu ta bao giờ.
"Sao cậu biết tớ thích nó "
"Tớ thấy cậu hay ăn nó mà "
Hắn nhìn tôi cười . Rõ ràng hắn ta rất quan tâm tôi . Sự ân cần và chu đáo của hắn khiến tôi có chút cảm giác gì đó . Hắn luôn như vậy với tôi. Nếu  hắn biết mất....
Hắn đưa tôi chai nước rồi chạy vào phòng giáo viên , hình như muốn nói gì đó. Tôi thoạt nhìn hắn , quả nhiên lúc chạy vẫn đẹp trai.
"Có lẽ mình thích cậu ta rồi "
Tôi từng đánh lừa bản thân, cho rằng tôi đối với cậu ta chỉ là tình bạn . Nhưng nghĩ lại tôi không muốn làm bạn với cậu ta .
"Nếu cậu ta cũng thích mình thì tốt biết mấy "
Tôi chỉ thở dài , vì tôi là con trai , vì chúng tôi không giống nhau và vì cậu ta không thích tôi....
Nhưng tôi cũng phải thử . Tôi muốn tỏ tình để tình cảm của mình được thoải mái , để sau này không hối hận.
Từ xa có tiếng gọi vọng lại.
"Choi beomgyu "
Soobin và yeonyun cầm trái bóng ném về phía tôi , xém dọa tôi một mạng.
"Cũng nhờ có cậu đó "
Yeonyun khoác vai tôi , ánh mắt như thay lời cảm ơn sâu sắc .
"Dạo này hai người bỏ tôi đi hẹn hò à"
"Cả ngày không thấy đâu "
Tôi bĩu môi trách móc hai người họ.
"Gấu à , lúc nào cậu cũng đáng yêu như vậy ha "
Soobin xoa đầu tôi nhưng bị dòn chun nắm lại. Hắn ta nổi cơn ghen rồi.
"Đúng rồi , tớ muốn nhờ hai cậu một chuyện " tôi ngại ngùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro