Búp Bê Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt: kajaoDrowned
Tên fic: Búp Bê Cô Đơn.
Nhân vật chính: Dinna, Joe.
Nhân vật phụ: Hina.
Thể loại: sad.
Nội dung: cảm nhận của Dinna sau khi bị Joe bỏ.
Kiểu truyện: Oneshort.
Người trả: Han_Vy_Yoon

_____________________

(Tớ sẽ viết theo kiểu một bức thư cuối cùng của Dinna trước khi quyết định rời xa Joe)

Gửi Joe.

Em đã rất cố gắng để được sống trọn vẹn bên anh ở quãng đời còn lại. Nhưng khoảng cách giữa hai ta đang ngày một xa. Nên hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Em chán ghét phải sống trong sự chịu đựng rồi, em nghĩ giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn.

Em biết anh không còn yêu em như những ngày đầu tiên nữa. Và anh cũng đã có một người mới. Hina, là sự lựa chọn của anh, cô ấy có gì tốt hơn em cơ chứ. Chỉ vì cô ấy trẻ hơn em, sẽ cho anh một cảm giác tươi mới hơn ở bên em nên anh mới chọn cô ấy phải không?

Em thì chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh. Bởi vì em yêu anh, yêu cả hơn bản thân mình nữa. Anh thấy đó, em trở nên xấu thậm tệ như thế này là cũng vì lo cho anh. Em luôn sợ anh sẽ mệt, sợ anh sẽ áp lực về mọi thứ ở xã hội ngoài kia. Em không muốn anh bận tâm với những thứ ở đây, vì thế nên em luôn làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi anh về nhà. Em không nghĩ điều đó là sai, em chưa từng nghĩ mình làm sai điều gì cả. Em hy sinh tất cả chỉ để cho anh được cảm thấy hạnh phúc và an tâm nhất khi ở trong ngôi nhà này. Tất cả là vì anh.

Anh có biết thời gian vừa qua em đã cô đơn như thế nào không? Em luôn thức rất khuya chỉ để chờ anh về. Nhưng còn anh thì sao? Anh luôn xuất hiện trước mặt em với bộ dạng say mèm. Và rồi rời đi khi trời còn chưa hửng sáng. Em biết, em đã biết rất lâu rồi. Rằng anh đã có người khác, rằng anh không còn thương em nữa. Nhưng em vẫn chấp nhận im lặng chỉ để được ở bên anh suốt một quãng thời gian dài như thế. Nếu nói về tình yêu thương và sự hy sinh thì chắc gì cô ấy đã bằng em. Ngay cả áo anh rách chỉ, em đều thức khuya rồi tự tay mình khâu vá lại nó để ngày mai anh còn có áo để đi làm. Cả đôi giày mà anh đi hằng ngày nữa, em cũng đều đánh sạch bong. Cả đống giấy tờ lộn xộn mà anh lỡ làm vương vãi trên đất, cũng đều một tay em thu xếp lại. Những bữa cơm đầy ắp những thứ bổ dưỡng em đều dành hết cho anh. Tất cả, tất cả em đều có thể làm được. Còn cô ấy thì sao, cô ấy đã làm được gì cho anh. Ngoài những đêm anh cùng cô ấy ở bên nhau trên chiếc giường đó thì tất cả mọi thứ khác chắc gì cô ấy đã tinh ý bằng em.

Anh có biết cảm xúc của em lúc này không? Em đau lắm, nỗi đau tâm hồn còn đau hơn cả nỗi đau thể xác nữa. Cho dù em có bị thương nặng đến đâu thì cũng không bằng nỗi đau đang thắt lên của con tim mình. Nhưng từ khi có cô ta, anh chẳng thèm đoái hoài gì tới nỗi đau, cảm xúc của em, còn em thì vẫn quan tâm anh như thế. Nhớ trước kia khi hai mình còn đầm ấm, chỉ cần một vết thương nhỏ thôi là anh đã xuyết xoa cuống cuồng chạy đi mua thuốc rồi. Thế nhưng bây giờ, dù cho em có bị thương đến nhập viện thì anh vẫn làm ngơ. Không một câu hỏi han, không một chút quan tâm nào, cũng không một lần ghé thăm. Kể từ lúc đó em đã hiểu lí do tại sao anh lại chọn cô ấy. Thứ anh cần là sự mới mẻ. Bởi vì có lẽ đối với anh em chỉ là một thứ gì đó cũ nát rồi, không còn giá trị sử dụng nữa. Vì thế nên anh mới coi em là một người vô hình, anh bỏ rơi em ở một xó xỉnh nào đó rồi quay về bên cô ấy. Những nết nhăn đã khiến em trở nên già đi, và không còn chút giá trị nào.

Đôi lúc em tự hỏi liệu có phải cô ấy đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh không mà anh lại thay đổi nhanh như thế? Em từng biết là anh không phải loại người như thế, anh là một người đàn ông rất biết quan tâm cho gia đình, và nhất là một người rất chung thủy. Nhưng lí do gì đã khiến anh thay đổi nhanh như thế? Tại sao hả anh? Anh có thể cho em biết một lí do thực chất là gì không? Nếu như anh thật sự bị gạt thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh mà. Chỉ cần anh còn tình cảm với em, dù chỉ một chút thôi cũng được. Em vẫn sẽ ở đây, ngay phía sau lưng anh. Sẽ ôm anh vào lòng nếu như anh ngoảnh đầu lại. Em vẫn sẽ dang vòng tay yếu ớt ấy vồ về an ủi anh. Cho dù em không thật sự có được anh, nhưng em vẫn sẽ không ngừng yêu anh. Bởi vì ưm bây giờ chẳng còn gì để mất ngoài anh, anh là tất cả những gì em có. Khi nào em vẫn còn thở, khi ấy em vẫn sẽ là của anh.

Em biết mình chọn rời xa anh sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ anh. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Khoảng cách giữa anh và em đã quá dài rồi, đến nỗi khó khả năng nào mà có thể kéo lại về như vị trí ban đầu của nó được nữa đâu. Em rời xa anh chỉ là muốn thấy anh được hạnh phúc trên con đường mình chọn thôi. Chỉ cần anh hạnh phúc thì dù có phải chết em cũng sẽ làm. Mặc kệ người ta kì thị, người ta trách móc, em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh với một sức lực yếu ớt cỏn con còn lại. Chỉ cần anh không sao, em cũng sẽ vơi đi được phần nào sự lo lắng.

Con người đôi khi không nói lên điều gì, nhưng thời gian thì sẽ giúp ta thay đổi tất cả. Hôm nay em viết bức thư này, bức thư cuối cùng cho con đường mà em đã chọn. Em biết bản thân mình không đủ can đảm để rời xa anh. Nhưng đây là cách duy nhất rồi. Nếu anh đã muốn lựa chọn con đường riêng của mình thì em cũng sẽ lựa chọn con đường riêng của em. Chỉ cần anh còn bước trên con đường hạnh phúc, thì em vẫn sẽ đứng ở một ngã rẽ nào đó dõi theo anh. Tạm biệt anh!

Thân gửi!

Dinna

___ The End ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro