Thích.... hắn rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thích ai đó là như thế nào? Rốt cục thì giờ tôi đã hiểu.

Tôi thích hắn. Tên ngồi cùng bàn với tôi. Hắn không thuộc diện điển trai nhưng lại rất giỏi thể thao. Trò nào hắn cũng biết, chơi lại cực giỏi. Nhất là môn bóng rổ. Lại đúng ngay môn tôi thích nữa. Vậy nên... Tôi thầm thích hắn.

Phải công nhận rằng tôi che giấu rất giỏi, đến mức tôi thích đã ba tháng rồi mà chẳng ai hay biết thậm chí ngay cả con bạn thân của tôi cũng không hề biết rằng tim tôi đang lỡ mất một nhịp vì ai kia.

Nhưng , nào ai biết trước được chuyện gì. Như việc tôi bất chợt biết được rằng, đứa bạn thân của tôi cũng thích hắn. Bạn thân và mình thích cùng một người , tôi thật không biết nên làm gì tiếp theo, không biết nên điều chỉnh cảm xúc của mình như thế nào . Nên vì tình yêu là tự do mà tỏ tình với hắn ! Hay nên vì tình bạn bao nhiêu năm nay với đứa bạn tri kỉ mà ... từ bỏ .Phải hay không bây giờ tôi phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu ? Nhưng cũng chưa thật đúng , vì căn bản tôi còn không biết hắn có thích tôi khôthứ.cơ mà. Nhưg dù tôi không biết hắn có thích tôi hay không , tôi cũng muốn nói ra tình cảm của mình . Hơn hết tôi cũng không muốn để mất tình bạn này ! Mà đối với việc tôi thích hắn , tôi đặt rất nhiều hi vọng rằng ... hắn cũng thích tôi , hoặc là cũng sẽ thích tôi đi , hoặc là biết đâu hắn thích ...đứa bạn thân của tôi !Nghĩ mãi vẫn không biết nên làm thế nào cho đúng, tôi quyết định lấy hết dũng cảm để nói với hắn nói cho hắn nghe về những tâm tư tôi giấu bây lâu. Nhưng.... Đáp lại tôi chỉ vọn vẹn là vài chữ:
"Giờ tao không muốn thích hay yêu ai cả!" Có mấy chữ vậy thôi, chỉ là một lời nói bâng quơ, nhưng tôi lại tưởng như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi, đau đến tê tái. Nhưng phải cố chịu thôi vì.... tất cả là tự tôi đa tình. Tự tôi nghĩ hắn cũng như tôi. Cũng thích tôi như tôi thích hắn.

Thổ lộ với hắn được vài ngày , cảm giác dường như mọi chuyện khá an ổn , đấy là tôi nghĩ vậy . Nào ngờ , chuyện quái lạ là không hiểu sao vẫn cứ không lí do mà tuồn ra ngoài , lớp tôi chúng nó biết hết chuyện . Chọc tôi thích hắn , tỏ tình vs hắn cũng thôi đi , lại cứ luôn nhất nhất kéo cả vạn chuyện không đâu quanh hắn gán cùng với ... tôi . Ví như thi thoảng lại là giọng cao cao của con bạn réo sau lưng " Trọng làm như  vậy Lụa mới thích nè " kèm theo biểu cảm sợ không thiếu chuyện vui để xem của nó . Thật muốn điên lên được , nhưng cũng khá là thú vị đấy chứ . Thú vị ?? Thú vị chỗ nào chứ !?? Chắc tôi điên thật rồi !

Da mặt tôi mỏng lắm , nên chọc hoài như vậy , đương nhiên thấy ngại lắm luôn . Ban đầu thấy là nghĩ tránh được thì cứ nên tránh đi đỡ mệt , sau dần , thành quen , cũng không phản ứng với chúng nó nữa. Quen rồi , nên tôi cảm thấy việc bắt chuyện lại vs nó dường như nhẹ nhàng và tự nhiên hơn sau khi nó từ chối tôi. Nó rất hay cùng tôi thảo luận những bài toán khó , cả hai chúng tôi đều hứng thú với việc tìm lời giải cho những bài toán hóc búa. Thật may, vì Toán gần như là môn duy nhất mà tôi hãnh diện với thực lực của mình . Thật sự là vậy ! Tôi không cảm nổi văn , cũng không giỏi các môn tự nhiên còn lại. Chung quy thì tôi thực sự đau đầu với vấn đề vì sao lại học lệch như vậy của mình lắm.

Nói với nhau được đôi ba câu là tôi thấy vui rồi , dạo gần đây , vì cùng nhau giải toán nên hắn nhắn với tôi nhiều hơn . Đôi khi có thể hơi quá đà hay theo một chiều hướng tích cực nào đó , hắn thi thoảng xưng " chồng " nói " vợ " với tôi. Đối với hai đứa tôi bây giờ mà nói , trò chuyện với nhau được đôi ba câu tôi đã thấy vui rồi. Nhưng dạo gần đây,...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro