Đôi vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình ơi !

- Ơi, sao vậy anh ?

- Cho tôi hỏi cái này nhá ?

- Được chứ ! Ơ hay cái ông này nay còn bày đặt hỏi thế này thế kia.

- À không có gì. Mà Mình ly hôn ha bà ?

- ... Tôi không nghe rõ lắm...

- Mình ly hôn nha ?

- Sao giờ nói ??

- ... Thật ra tôi cũng không muốn ép nữa, bọn mình cũng trọn đạo trọn nghĩa mà bà. Tôi cảm ơn !

- Thật ra là tôi chứ. Cảm ơn anh, anh Hưng.

Ông Hưng nhìn bà Trà 1 lúc rồi lấy bao thuốc sau cái áo măng tô ra hút. Ông bỏ thuốc chắc phải tầm 20 năm rồi, từ khi có con đầu là ông bỏ rồi, mà nay ông hút lại. Một làn khói thật dài, nó như hoà với làn khói hơi thở con người trong cái ngày đông này, ảm đạm lạnh lẽo. Bà ngồi mà như khuỵ xuống bàn, đôi mắt rưng rưng nhìn ra cửa sổ, nơi tâm hồn bắt đầu tua lại cuộn phim về nửa đời người của mình. 

Bà là chị cả, là con nhà nghèo bố mẹ thì đều ốm yếu, một mình nuôi cả mình lẫn cái gia đình 7 người. Bà lấy chồng độ tuổi 20, có với chồng 2 mặt con, sống như một người vợ đức hạnh chả đòi hỏi mà cũng không chê bai gì. Bà yêu gia đình nhỏ 4 người nhưng bà lại không có yêu với chồng, nhà nghèo mà tới năm 20 mới lấy chồng mà, nghĩ xíu đã thấy lạ so với ở quê rồi. Bà cưới vì bà không thấy người ta nữa. Người ta có mặt thanh tú lắm, môi đỏ nè, đã thế tay xinh kết hoa đẹp con nhà phú hào. Năm 13 bà được vào nhà người ta ở đợ, năm 14 người ta cho bà nằm cùng giường, năm 15 người ta lần đầu thơm má, năm 16 lần đầu môi chạm môi, năm 17 người ta lên phố sống còn bà ở lại với gia đình. Người ta bảo nhất định có ngày về thăm, nhưng mà người ta không về, người ta quên Trà rồi. Đợi 3 năm không thấy thì lấy chồng, chồng bà anh lính mới về quê 25 tuổi cường tráng hiền lành là hàng xóm của Trà, thấy Trà vẫn không có chồng anh lập tức mang trầu cau hỏi cưới luôn. Anh Hưng yêu Trà lắm, anh định là cưng vợ như hoa không để cô làm gì cơ nhưng không hiểu sao anh thấy vợ cứ như bé hàng xóm và anh nhà bên ấy, nó không vui cũng chả buồn. 

20 năm sau là anh hiểu rồi. Bác Hưng trong một lần chở vợ đi chơi như đôi vợ chồng già chợt thấy cô Trà thất thần nhìn một chương trình bắt gặp ở hàng TV, cô nhìn mà như không tin vào mắt mình 

- Và sau đây là chủ tịch công ty KHANHTRA bà Đặng Trinh Mai lên có đôi lời phát biểu về xâu dựng trường học ở ....

- À vâng xin cảm ơn mọi người .... Đây cũng là lời hứa của tôi khi quay lại quê hương yêu dấu...

- Ơ mình ơi, tên công ty ngộ he vợ. KHANHTRA là giống tên vợ á, Khánh Trà. Ơ mình ơi sao thế...

Cô Trà gục tại chỗ, cô xin ông cho về quê ngay lúc đó, chỉ mình cô thôi. Chú hưng không hiểu nhưng nghĩ chắc có chuyên gắp nên cũng đưa vợ ra bến xe rồi về nhà đợi tin. từ dạo đó cô trà chăm về quê, nghe mọi người bảo là hay tâm sự với bà nào đẹp lão lắm, giàu sang quý phái. Ánh mắt cô khi về nhà vừa có chút vui lại có chút tiếc nuối, một lần chú quá tò mò mà về cùng cô luôn. Chú đứng ngoài căn nhà cũ dưới quê, nhìn thấy ánh mắt vợ nhìn người ta, nó là ánh mắt mà chú cầu mong vợ nhìn chú lấy 1 lần, nó sáng như sao trong như pha lê và có cái ngọt của kẹo. Hai người nấu ăn cười nói, thỉnh thoảng nắm tay nhau nữa, xong họ lại buông tay nhìn trời cao. họ nhìn xa và tách nhau ra, à, trời cao đó là chú Hưng, cái bầu trời mà nhìn vào là biết có tâm sự và ngăn cách. Cô đi về, người ta cũng về, và chú về. 

- Tôi biết á là già thế này mà ly hôn thì nó cũng ngại, tôi thì vẫn còn giúp con trên phố một xíu. Về quê nhớ cẩn thận nha bé Trà.

- Cảm ơn ông ...

- Thôi không cần mà...

Cô đi rồi, con có hỏi mà chú không nói. Chú chỉ hút bao thuốc mà trong lòng như chiếc lá rời cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro