1. giảng viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Enid, đừng ngủ nữa, hôm nay lớp mình có biến đấy."

"gì nữa?"

Lim dim mở mắt, chỉ vừa vào tiết đầu trong ngày mà cơn buồn ngủ đã ập tới. Yoko, bạn cùng bàn kiêm bạn thân nhất từ hồi còn trung học, khều tôi tỉnh dậy và nở nụ cười tươi tắn như sắp có điều gì đó thú vị.

"cô Thornhill có việc bận hôm nay, lớp mình có giảng viên dạy thay đấy."

"thì sao?"

"cậu đúng là chẳng bao giờ bắt kịp thông tin nhỉ?"

Tôi không phủ nhận, thú thật thì hồi trung học tôi cũng phóng khoáng, lạc quan và vô tư giống hệt Yoko, nhưng khi lên đại học, bị áp lực điểm số đè nặng nên tôi cũng chẳng còn hứng thú tới việc nhiều chuyện.

"vừa nhắc, kia kìa."

Lười nhác nhìn theo hướng chỉ tay của Yoko, mắt tôi bắt gặp một thân ảnh cao ráo và lãnh đạm.

Nếu chỉ thoáng qua, tôi đã nghĩ đó là nam, nhưng khi nheo mắt lại để định hình rõ hơn, đó thực chất là một người con gái, tất nhiên chẳng phải khi không tôi lại dùng từ con gái.

Bởi vì nhìn kìa, cô ấy rất trẻ, trẻ hơn tất cả các giảng viên tôi đã từng gặp, và cao ráo, cao ráo và lãnh đạm, nó có thích hợp để miêu tả một người con gái không?

Và cô ấy

Cô ấy rất...xinh đẹp.

Làn da có hơi nhợt nhạt, nhưng kì lạ là nó vẫn mang cho mình một vẻ đẹp ma mị, phong cách ăn mặc không khác các sinh viên trong trường là mấy, không nói, tôi cũng không biết đây có phải giảng viên hay không.

"Wednesday Addams, hôm nay tôi sẽ thay cô Thornhill để quản lí các anh chị, liệu hồn."

Ặc...có vẻ khó tính.

"Wednesday Addams, cô ấy là giảng viên trẻ nhất trường khi được nhận chính thức chỉ với vài tháng thực tập thôi đấy."

Gì? vài tháng?

"Thành tích xuất sắc lắm, phong cách dạy học rất cuống hút nên được sinh viên và đồng nghiệp đánh giá rất cao, dù tính cách không cởi mở mấy, mà cũng nhờ vậy nên cô ấy cũng rất được yêu thích tro—oác!"

"Trật tự."

Cây bút phi thẳng vào mặt Yoko khi cậu ấy đang luyên thuyên về cô giảng viên Addams kia.

Tôi ngó sang phía khác, tiếng xì xào vang lên nhưng rồi cũng lặng xuống.

Đôi khi tôi còn thấy một số nhỏ lấy máy ra chụp lén cô ấy.

"hm..."

Có vẻ cô ấy rất được ưa thích bởi các bạn nữ.

.
.
.

Thật sự đúng như Yoko nói, cho dù ấn tượng đầu đã không được tốt, bài giảng của Addams quả thật rất chất lượng, mọi người trong lớp học đã có thể tự tin đưa ra ý kiến và câu trả lời, điều mà hiếm khi lớp học toán của tôi có thể làm được, ngay cả tôi, môn toán là kẻ thù của tôi, cũng hiểu được bài học nói gì.

Cơ mà nay đã là năm 3, vậy mà đến giờ tôi mới gặp được cô ấy sao?

"Thấy chưa? cô ấy tuyệt chứ?"

"Tuyệttt. Nhờ cô ấy mà việc tiếp thu của tớ dễ hơn bao giờ hết."

"tớ bảo mà!"

Không biết khi nào sẽ được học với cô ấy lần nữa nhỉ?

.
.
.

Tôi ghét cô.

Chậc.

Không thể tin được.

"đừng có làm vẻ mặt đó, chẳng còn cách nào khác ngoài việc em phải theo tôi đâu."

"tsk."

Tôi hiện tại đang ở trong căn hộ của Addams. Bất đắc dĩ tôi mới phải ngồi đây.

"Bên ngoài còn nặng hạt lắm, chịu khó ở đây đêm nay đi."

"ukm."

"? gì? sao em lại gằn giọng với tôi?"

"còn hỏi? cô đang cố giả vờ như em chẳng nhìn thấy gì à?"

Nào có ngờ người được xem là hoàn hảo trong trường khi ra đường lại lồng lộn như thế?

Chuyện chỉ mới xảy ra vài tiếng trước.

Tôi thường có thói quen mua đồ ăn vặt vào mỗi buổi tối, thế nhưng đột ngột cửa hàng tôi hay ghé vào nay lại đóng cửa. Vì niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn, tôi vẫn cứng đầu đi tìm một cửa hàng còn mở cửa, và khó khăn hơn khi nó nằm khá xa khu kí túc xá.

"cảm ơn ạ."

"về cẩn thận nhé."

Tôi bước ra khỏi cửa hàng thì trời đột ngột lại đổ mưa, mưa rất lớn là đằng khác. Tôi trở vào trú tạm ở trước cửa hàng.

RẦM

"EK!"

Hai tay dùng hết tốc lực để bịt hai tai lại. Còn có cả sấm chớp.

Lạy hồn, xui xẻo thật.

Cắn răng chịu đừng từng cơn sấm đổ xuống, tôi ngồi phía dưới, cầu mong cơn mưa mau qua.

Một lúc sau, cơn sấm cũng lắng xuống một chút, nhưng mưa vẫn còn nặng hạt, tuy vậy nếu cứ ở đây thì không ổn, tôi không quen đường khu này, nên chẳng biết nên làm gì để tự vệ đâu. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin rằng có vẻ tôi sẽ về trễ vì mưa to cho Yoko rồi thở dài. Ngó vào trong một lúc.

"...không có bán ô nhỉ."

"—-đừng! em vẫn còn—"

"bỏ ra, cô bắt tôi phải nói lại lần nữa à?"

Trong đêm tối, chỉ biết dựa vào ánh đèn đường yếu ớt soi cùng với đèn của cửa hàng, cộng thêm trời mưa nên tầm nhìn có hơi mờ ảo, nhưng tôi có thể thấy được đằng xa phía dưới đèn đường, có một...hai bóng người, và hình như đang cãi nhau. Họ lớn tiếng quá, át cả tiếng mưa.

Lách tách.

Họ nhỏ tiếng lại rồi, tôi không còn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ.

Đêm vậy rồi mà ai lại đứng đấy cãi nhau nhỉ?

Nếu tôi nhìn không lầm, ở đó có 1 người con trai cao ráo và một cô gái, từ đầu đến giờ, tôi cứ thấy bạn gái nài nỉ bạn nam, gần như là khóc nấc lên, nhưng bạn nam thì không có dấu hiệu gì.

Bỗng giọng nói chói tai cất lên.

"tôi đã làm gì?! tôi vẫn chưa đủ với cậu sao?!"

"im đi, mẹ, con đĩ này!"

Lần này tôi mới có thể nghe rõ được giọng của bạn nam kia, hình như có hơi cao hơn so với những gì tôi tưởng tượng, mà còn hơi quen que—Cơ mà chửi nặng thế...

"về con mẹ mày đi, thật lãng phí thời gian."

"chờ đã—!"

Cô ấy kéo tay anh ta lại, nhưng hành động tiếp theo thật sự khiến tôi gần như tức điên lên.

Anh ta hất cô ấy xuống thẳng mặt đường không thương tiếc, chiếc ô của cô ấy rơi khỏi tay và bản thân cô phải nhún mình xuống vũn nước bẩn thĩu.

Tôi muốn đến đó giúp, nhưng tôi biết, bản thân sẽ không giúp được gì.

"mẹ nó, thứ phiền phức."

Anh ta nâng cô ấy lên bằng cách nắm mạnh lấy cánh tay và vứt hẳn cô ấy vào chiếc taxi đã chờ đợi từ nãy giờ, cô ấy im lặng, và hình như, khóc.

Cánh cửa đóng rầm lại, và chiếc taxi dần dần khuất đi trong sương mưa.

Trong tôi vẫn có chút giận dữ, nhưng thực chất tôi cũng chẳng thể làm gì được với nó, sau cùng tôi cũng giống cô gái đó thôi, yếu đuối.

Nhưng tôi vẫn dán chặt mắt vào gã kia.

Thật quá đáng.

"em gái, sao lại ngồi đây? chưa về à?"

Giọng điệu quái gỡ làm tôi đứng phắt dậy theo phản xạ, phía trước tôi là 2 gã trông như mấy thằng nghiện, làm tôi phát tởm.

Khi trông thấy tôi, bọn nó cười man rợ rồi nhìn từ trên xuống dưới của tôi, buông mấy lời nói mà tôi nghĩ con người sẽ không bao giờ nói như vậy.

"liên quan gì đến chúng mày?"

Thái độ bọn nó thay đổi, có vẻ tôi đã chọc giận nó. Nó nắm chặt lấy tay tôi và đẩy tôi vào tường.

"em gái cứng đó, để anh dạy em cách làm một người con gái thật sự nhé."

Dù tôi có mạnh miệng như thế, thực tế tôi không thể làm gì để đọ với sức của chúng nó. Tôi tạm thời ngăn được hành động biến thái của nó bằng cách đập đầu của mình vào đầu hắn.

"ắc! đĩ mẹ, con chó này—!"

"bớt được chưa? mấy thằng hãm."

Một tiếng kêu thất thanh phía sau, sau đó là hình ảnh tên còn lại nằm gục xuống đất, tên đang chuẩn bị sử dụng bạo lực với tôi thì đột ngột dừng lại.

"trò này chơi bao lần vẫn chưa thấy nhảm à?"

"..."

Hắn quay lưng lại với tôi, hấp tấp gọi tên nằm dưới đất tỉnh lại và cả hai kéo nhau bỏ chạy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi.

"cảm ơn—"

Ngước lên nhìn vị ân nhân, tôi đứng hình khi trông thấy thân ảnh đó.

Người trước mắt tôi, là một...cô gái cao ráo, lãnh đạm, và người đó xoã tóc, là phong cách mullet layer phổ biến của giới trẻ, cô ấy đeo khuyên tai, rất nhiều khuyên tai, và nhâm nhi điếu thuốc trên tay.

Và chiếc áo măng tô đó, chẳng phải là áo giống cái gã bạn trai khi nãy hất cô gái xuống đường sao?

"...Cô Addams?"

"..."

Và đó là lí do tôi ở đây.

"tôi đã báo với giám thị khu kí túc xá, đêm nay em có thể ở lại."

Này nhé.

Nếu không vì cái chứng sợ sấm chết tiệt này thì còn lâu tôi mới ở lại.

"nào ngờ một người được bao nhiêu sinh viên ngưỡng mộ và yêu quý lại là một tay chơi khốn lạn như vậy."

"em nói tôi à? từ khi nào mà tôi được gắn mác là tay chơi vậy?"

Tôi nghiến răng, suy nghĩ vài thứ lung tung, nhưng thật sự quá thất vọng.

"không cảm ơn thì thôi, còn lên tiếng mỉa mai là sao?"

"cảm ơn."

"..."

Chán thật.

Ở đây chỉ có 1 chiếc giường, may mắn đằng kia có một cái sofa. Tôi lấy một chiếc gối và di cư đến đó.

"nếu là vì chuyện lúc nãy, thì có thể do em hiểu lầm. Thực chất cô ấy là người sai mà."

"em nào có quan tâm."

"...cô ấy qua lại và đá lưỡi với người đàn ông khác, nên tôi mới chia tay."

Tôi dừng lại, đúng thật, cô ấy sai thật.

Cơ mà đá lưỡi!? có cần nói quá cụ thể như vậy không?

"n-nhưng cách xử lý và sử dụng từ ngữ của cô không lành mạnh tí nào, cô không nên dùng bạo lực với phụ nữ, nên nhớ cô cũng đang trong ngành giáo dục đấy!?"

"bao nhiêu đó có là gì với cô ta."

"..."

Tôi trừng mắt nhìn Addams, cô ấy cũng đáp lại, và lại thở dài.

"rồi, xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy nữa."

"nên vậy."

Tôi đặt gối lên ghế, trèo lên và đắp chăn.

"cảm ơn vì chỗ ở, ngủ ngon."

"định ngủ ở đấy thật à?"

"không dám làm phiền thêm."

Tôi lại nghe thấy tiếng thở dài, tôi mặc kệ và nhắm mắt sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng tôi cảm nhận được một áp lực phía trên và bất giác mở mắt.

Khuôn mặt cô ấy, quá gần, gần quá, quá gần đi.

"tôi biết em không ưa tôi, nhưng mà giúp tôi giữ bí mật chuyện này nhé? được không?"

Cô ấy cười, cười mỉm, chúa ơi, gần quá, nhìn gần mới thấy, mọi thứ trên gương mặt đó thật hoàn hảo, ngay cả những đốm tàn nhan cũng chỉ làm tôn lên vẻ đẹp ma mị ấy của cô.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khoé môi đó cong lên.

Đôi mắt như nhìn thẳng vào tâm trí tôi và mạnh dạn xâm nhập vào đó.
.
.
.
Dịu dàng quá.

"c-chuyện đó thì có gì để mà đi kể hả??"

Tôi chợt kéo tâm trí mình trở lại, đẩy mạnh cô ấy ra và phi gối vào mặt cô.

Chết tiệt, mình mới bị hút hồn hay gì thế?

Đúng là không đùa được với con người này.

Đâu phải tự nhiên mà được yêu thích trong trường.

"ặc...bạo lực quá."

"ngủ đi!"

Cô ấy đưa lại cho tôi chiếc gối rồi đi về giường.

Mặt tôi vẫn còn nóng quá, chết tiệt, quá nguy hiểm.

Trong khi vẫn còn đang xấu hổ, tôi đã đánh vào má mình cả chục lần.

...cô ấy có lúm đồng tiền.
.
.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt và nhìn thấy cái trần nhà lạ lẩm, vội vã bật dậy và nhìn xung quanh, tiếng lách cách của đồng hồ làm tôi tỉnh táo hơn, phải rồi, mình đang ở căn hộ của Wednesday Addams.

Khi dần lấy lại ý thức, tôi mới biết rằng tôi đang nằm trên giường, nhưng tại sao?

Mọi thứ liền được giải đáp khi hình ảnh Addams ngồi dựa tay trên chiếc ghế sofa rồi ngủ gà ngủ gật.

Quay sang bàn bên cạnh, trên đó được đặt một ly nước ấm và một viên thuốc, hình như là thuốc phòng sốt, cạnh đó là một dĩa thức ăn được bọc cẩn thận.

Suốt khoảng thời gian tối hôm qua, hay suốt đoạn đường về căn hộ, chiếc ô đó đã hoạt động hết năng suất của nó, tôi thậm chí còn không có cơ hội để dính một giọt mưa.

"...con người này."

Thật biết cách lấy lòng người khác.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro