Mũi tên tình yêu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tin đồn lan ra, người ta không còn thấy hai đại gia họ Lee đánh nhau như thường lệ nữa. Hay nói đúng hơn, người ta không còn thấy Lee Euiwoong và Lee Daehwi cùng xuất hiện tại một địa điểm nữa. Họ tránh nhau như tránh tà, nhác thấy bóng đứa kia là lập tức quay lưng đổi đường. Vì thời đại công nghệ số mà, ai cũng lăm le cái điện thoại trong tay như thế thì dù có vô tình đi qua nhau người ta cũng có thể chụp được một bức ảnh với mấy dòng bình luận sến súa như bà chúa ngôn tình.

Mà cũng vì thế, hai đứa cũng quên luôn chuyện hạnh phúc tương lai của Hyungseob hyung thương yêu của chúng nó rồi. Lo thân còn chưa xong còn lo cho ai? Thế nhưng chuyện đó không có nghĩa rằng sự éo le tha cho bạn học Ahn hiền lành, hòa đồng, tiên tiến của chúng ta, đặc biệt là trong giờ Ngữ văn của thầy Lee.

Tỉ dụ như lúc này, khi thầy Lee vừa đọc thơ vừa nhìn Hyungseob.

"Giữa chúng mình là điều chi?

Tuổi tác, địa vị cũng chẳng là gì

Em và anh thế là đủ nhỉ

Bên nhau cùng hát trọn khúc tình si"

Phía đằng sau thì nghiến răng ken két mà đằng trước thì cứ cười giả lả, hai người là muốn Hyungseob phải làm sao.

"Bạn Hyungseob, em cũng làm một bài thơ đi. Ai cũng phải luyện tập hết."

Trời ạ! Thơ với thẩn cái nỗi gì? Hyungseob không thích thơ, cũng không thích bị làm miếng xúc xích kẹp giữa hai miếng bánh như thế này!!! Còn đang lúng túng như gà mắc tóc muốn giả vờ bị đau bụng để trốn xuống phòng y tế thì Hyungseob đã giật nảy người vì tiếng đập bàn đứng dậy sau lưng.

"Thưa thầy, vì ai cũng phải luyện tập nên có thể cho em làm trước bạn Hyungseob được không?"

Thầy Lee thấy thế nhướn mày, chớp mắt hai cái rồi gật đầu.

"Được thôi."

Còn bạn học Park của chúng ta mắt không chớp, mày không động, ngẩng cao đầu đọc ràng rọt từng chữ như thách thức.

"Duyên phận đều nằm ở người

Đúng người khắc sẽ mười phân vẹn mười

Sai người dù cố thế nào

Lòng có sâu mấy cũng là chiêm bao."

Trong khi cả lớp chết lặng nhìn ánh lửa tóe ra từ mắt bạn học Park, thầy Lee thản nhiên nở nụ cười đấu mắt lại. Cuối cùng khi Hyungseob khổ não ôm đầu đập xuống bàn cái bụp, thầy Lee mới hắng giọng rồi lật sách.

"Hết sức sâu sắc, bạn có thể ngồi xuống rồi. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo."

Chuyện chưa hết ở đấy, tới giờ tan học cũng là một câu chuyện đáng sợ khác với Hyungseob. Từ lúc Woojin vào lớp, các bạn cùng lớp dường như luôn mau mau chóng chóng thu dọn sách vở bỏ về với tốc độ ánh sáng, luôn luôn bỏ cậu còn lại một mình với cậu ấy. Chỉ cần cậu vừa đứng dậy, Woojin ngồi sau đã nắm tay giữ lại.

"Chờ một chút, tớ đưa cậu về."

Bàn tay to to ram ráp của Woojin vừa chạm tới bàn tay nho nhỏ mềm mềm của Hyungseob đã khiến cậu giật bắn người suýt văng tim ra ngoài rồi, lại còn hỏi câu đó là muốn sao???

"Đi xe đạp lạnh đấy, có muốn đi nhờ ô tô của tôi không?"

Hyungseob lại giật thót người thêm lần nữa vì giọng của thầy Lee không biết từ đâu xuất hiện sau lưng, vội vàng rút tay ra khỏi tay Woojin. Cậu ấy thấy thế cũng nhíu chặt hàng lông mày lại hỏi.

"Ồ thầy hết tiết bên lớp khác nhanh thật nhỉ?"

"À tôi là giáo viên chủ nhiệm mà phải không? Quan tâm đến các em là trách nhiệm của tôi. Bạn Woojin có muốn đi nhờ cùng không? À tôi quên mất, em còn có xe rồi nhỉ."

Nhìn hai người lại đấu mắt với nhau, Hyungseob lặng lặng rón rén đi giật lùi chuồn ra khỏi lớp rồi chạy như bay ra bến xe bus ngoài cổng trường. Huhu đáng sợ quá, Hyungseob khổ quá!!!

---

"Lee Dohyun, anh thích Hyungseob hyung thật đấy à?"

Sau khi nhận ra Hyungseob đã biến mất, Woojin lập tức chạy đi tìm, Dohyun bụm miệng cười rồi đi ra khỏi lớp, gặp ngay Euiwoong đang đứng tròn mắt nhìn anh, khiến anh phá lên ha hả.

"Em cũng tưởng thế đúng không?"

"Ơ thế là thế nào?" Euiwoong thuỗn mặt ra nhìn ông anh đang phải dựa vào cửa mà cười.

"Anh thấy hai đứa nó đáng yêu nên trêu thôi, coi như là đẩy nhanh quá trình cho chúng nó há há."

Euiwoong nhìn ông anh xong chỉ biết cảm thán, "Anh à, tốt nhất đừng để ai nhìn thấy cảnh này không thì hình tượng người con trai ba tốt của anh sẽ ra bã mất..."

"Nhưng mà Euiwoong này, anh đã trêu hai đứa nó hết hai tuần rồi mà chúng nó vẫn cứ như thế. Anh cũng hơi sợ ánh mắt của thằng Woojin rồi, sợ có lúc nào nó đánh anh mất. Cuối tuần này là Valentine party rồi, hay giải quyết luôn đi?"

---

Tới Valentine party, nếu ưng ý với người được ghép cặp hẹn hò với mình thì sẽ tới, đồng thời bỏ một phiếu cho Hội trưởng Hội học sinh. Woojin xuất hiện với bộ suit đen gọn gàng vừa vặn và vuốt tóc để lộ vầng trán hết sức đẹp trai. Vừa đút phiếu bầu cho Daehwi vào hòm, Woojin vừa ghé tai Daehwi hỏi.

"Cậu ấy đã tới chưa?"

Daehwi nhìn Woojin ngập ngừng mãi mà không nói khiến cậu sốt cả ruột.

"Có gì thì nói đi chứ! Anh ném mày vào người thằng Euiwoong bên kia giờ nữa!"

Daehwi đập cho Woojin một cái rồi gắt. "Là anh kêu em nói nhé. Người ta tới rồi. Lee Dohyun cũng tới rồi. Anh làm nào thì làm!!!"

"Chết tiệt!"

Woojin buông câu chửi rồi bỏ đi vào trong, dáo dác tìm người. Nhưng khốn khổ thật, tìm hết một vòng rồi vẫn không thấy người cần tìm đâu. Đang định quay lại tìm từ đầu thì Woojin thấy bóng lưng hai người đang đi cùng nhau từ cửa hông dẫn ra sân sau đi vào. Hyungseob đang cúi đầu cười gì đó, còn Lee Dohyun ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Woojin thì lại bày ra nụ cười đáng ghét muốn chọc mù mắt ấy.

"Chào em, Park Woojin."

Lee Dohyun trong bộ suit tuxedo trắng cất tiếng chào khiến Hyungseob cũng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Woojin, Hyungseob tự nhiên đứng cách xa Dohyun ra một bước.

"Chào thầy, sao thầy không ở khu giáo viên mà lại đi ra đây thế?" Woojin nhíu mày hỏi.

"Em có vẻ hay quan tâm tôi đi đâu, làm gì thế nhỉ? Hay người em thích là tôi à? Tiếc thật, người tôi thích lại là..."

Vừa nói Dohyun vừa liếc mắt qua Hyungseob khiến Woojin lạnh cả sống lưng, vội vàng chụp lấy tay Hyungseob chạy đi trước khi Dohyun kịp nói nốt nửa sau "...người chắc chưa được sinh ra." khiến anh thở dài.

"Người xuất sắc quả nhiên bị trời ghen ghét chịu kiếp cô độc."

Woojin kéo Hyungseob đi càng xa Dohyun càng tốt. Tìm được một góc khuất, Woojin mới dừng lại, kéo Hyungseob ra sau mấy tấm rèm màu đỏ đậm.

"Hyungseob à, tớ..."

"Suỵt!"

Hyungseob đưa một ngón tay đặt lên môi Woojin chặn lại khiến nó chết đứng mà không để ý âm thanh đếm ngược đang phát ra từ trên sân khấu.

3. 2. 1.

Đèn phụt tắt.

Và trước khi suy nghĩ của Woojin trở nên trống rỗng vì có hai bàn tay mềm mại ôm lấy má kéo xuống hôn, nó mới kịp nghe trên sân khấu thông báo "Năm phút riêng tư bắt đầu".

Tới khi đèn sáng trở lại, Hyungseob mới chớp chớp đôi mắt long lanh đúng tầm ngọt ngào yêu thương.

"Sao...sao cậu lại hôn tớ?"

Woojin mịt mờ hỏi khiến Hyungseob bật cười khúc khích.

"Vì tớ thích cậu, cậu cũng biết mà."

"Hả?"

Thấy Woojin vẫn ngẩn ngơ, Hyungseob phì cười ôm lấy rồi dựa đầu vào vai kể lể.

"Thầy Lee trước khi làm giáo viên định thi trường Sân khấu Điện ảnh đấy. Chúng mình ngốc lắm. Lúc nãy thầy ấy nói tớ mới biết đó."

"Thế là anh ta không thích cậu? Suốt từ đó tới giờ vẫn là câu chuyện của chỉ hai chúng mình?"

"Từ giờ về sau cũng sẽ chỉ là hai chúng mình thôi."

---

Trong "Năm phút riêng tư ấy" có một câu chuyện đặc sắc khác cũng xảy ra.

Công tắc ở ngay gần cổng chào, lại duyên trời định thế nào ở bên Daehwi đứng. Euiwoong đã nhận nhiệm vụ với Dohyun, dù có muốn tránh Daehwi thì vẫn cứ là phải ra đó.

Mà đánh nhau suốt bao nhiêu năm nay, Euiwoong cũng quá hiểu Daehwi, đến cái tật sợ bóng tối của nó cũng biết. Lúc đứng sau lưng Daehwi chuẩn bị hành sự, Euiwoong đã nói nhỏ: "Tắt đèn năm phút, đừng hoảng.".

Nhưng sợ tối thì vẫn là sợ tối, không phải được nói trước cho thì sẽ không sợ. Đèn vừa tắt, Daehwi giật mình lùi lại mấy bước để tìm khung cửa để bám vào cho đỡ sợ, chẳng ngờ lại vấp một cái, đổ về sau, còn kéo theo cả Euiwoong.

"Ui da!"

"Lee Daehwi, cậu ngã lên người tôi còn kêu cái gì? Tôi mới đau chứ?"

"Lee Euiwoong đồ chết tiệt, cậu làm cái gì mà tôi đang không đứng dậy được?"

"Lee Daehwi, đừng có kiếm cớ tranh thủ giẫm đạp lên người tôi. Cậu mau đứng dậy đi!"

Nhưng nào có phải tại Daehwi không muốn, không biết quần áo lòa xòa vướng víu thế nào, mãi vẫn không đứng dậy được. Để rồi tới khi đèn tự động được bật lại sau năm phút, tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn hai đại gia trên sàn.

Cuối cùng, ai ai cũng phải công nhận, tuổi trẻ cuồng nhiệt thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob