Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hạo đang ngồi nhâm nhi ly cocktail của mình thì thấy Chấn Vũ bị tên kia dẫn đi. Anh rời khỏi chỗ ngồi và khẽ đi theo bọn họ.

-------------------

Chiếc xe rời đi, cậu ngồi ở hàng ghế trước và nhìn ra cửa sổ

- Chúng ta đi đâu vậy ? - Cậu liếc mắt sang nhìn hắn

- Khách sạn - Hắn chỉ trả lời như thế và cậu cũng không hỏi thêm điều gì, nhưng cậu biết cậu và hắn sẽ làm gì trong đó

******

Chiếc xe màu đen sáng bóng dừng lại trước khách sạn, cậu bước xuống, là khách sạn 5 sao. Cậu từ khi còn nhỏ cũng muốn tới đây, đồ đạc tiện nghi thức ăn ngon phục vụ tốt, nhưng cậu làm gì có tiền, thế mà hôm nay lại được đến đây....nhưng không phải để nghỉ ngơi. Cậu nuốt một ngụm nước bọt.

*TingTing*- điện thoại cậu khẽ rung khi có 1 tin nhắn mới,là của Mẫn Hạo

cậu nhẹ mở khóa màn hình.

Mẫn Hạo :

" Tao ở đối diện khách sạn, nếu như mày có chuyện gì thì hãy chạy ra ngoài gặp tao. "

- Nhảm nhí..- Chấn Vũ tắt điện thoại và cười nửa miệng

Cậu không tin thằng bạn ngày nào mình với nó cũng chửi nhau như chó với mèo, đến nổi mỗi khi Mẫn Hạo bước vào khu chung cư của cậu cũng đều bị hàng xóm xung quanh nhắc hai đứa không nên la hét, chửi rủa nhau um sùm. Tự dưng hôm nay lại quan tâm cậu...Nổi cả da gà...nhưng chắc cũng do bạn bè lâu năm thôi....

Thắng Huân ở sau nhìn thấy, liền có chút khó chịu.

Cậu nhóc hắn thấy thật sự rất đặc biệt, xinh đẹp, đôi mắt của cậu to tròn, có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy trên đời. " Cậu nhóc " hắn nghĩ mình sẽ gọi cậu là như vậy, vì người đứng trước mặt hắn khiến hắn muốn che chở, muốn sở hữu được người đó. Từ lúc đầu nhìn thấy cậu, hắn đã thấy rất thích thú với cậu. Một cảm giác khác lạ, dường như hắn đã cảm nhận được ở 3 năm về trước.

Cả hai bước vào phòng trên tầng 1, hắn mời cậu ngồi vào bàn và bỗng nhiên có vài người phục vụ đi tới, mang tới rất nhiều thức ăn. Cậu khá ngạc nhiên, những món ăn trước mặt cậu chắc chắn không phải là loại thức ăn rẻ tiền mà cậu hay ăn. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu chần chừ nhìn hắn.

- Sao lại không ăn ?- Thắng Huân nhìn về phía cậu con trai đối diện

Người con trai kia có vẻ khá lúng túng, cứ ừm ờ từ nãy đến giờ. " Dễ thương thật " hắn nghĩ, một suy nghĩ vô tình sượt qua đầu hắn.

- Thoải mái đi chàng trai...trong thức ăn không có độc đâu.

Cậu con trai ngồi đối diện cậu ngước mặt lên, cười vì câu nói đùa lúc nãy. Hắn nhìn nụ cười của cậu ấy, thật giống người con gái đó. Con tim hắn chợt lạc nhịp. Cảm giác năm xưa như ùa về.

***

Sau khi ăn xong, hắn đến bên ghế sofa ngồi kế bên cậu. Hắn mở một chai rượu vang ra và rót vào hai ly.

- Thật sự, tại sao anh lại mang tôi tới đây...?

Chấn Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như có ngàn vì sao trong đấy.

- Tôi cảm thấy chán ghét và cô đơn.

Đúng vậy, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn lại thấy cô đơn. Không một ai ở bên hắn, những lúc ấy hắn ra ngoài và kiếm những cô ả trong quán bar để thoả mãn dục vọng. Nhưng lần nào lần nấy đều như nhau, vừa cởi bộ đồ của những cô gái kia là hắm cảm thấy chán ghét, dục vọng cũng như biến mất. Hắn đã cô đơn quá lâu rồi...thật sự hắn cần một người nào đó ở bên.

Thắng Huân nhẹ đặt chai rượu vang xuống, vòng tay ôm cậu. Chấn Vũ định đẩy hắn ra.

- Làm ơn, một chút thôi... - Thắng Huân nói bằng giọng rất khẽ.

Chấn Vũ không định đẩy hắn ra nữa, cũng vòng tay ôm lại hắn, cái ôm không chặt, nhưng có lẽ điều đó khiến Thắng Huân thấy tốt hơn.

Chấn Vũ buông tay ra, khẽ đẩy nhẹ Thắng Huân, hiểu ý của cậu hắn liền buông tay ra.

- Nhà cậu ở đâu? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?...

Thắng Huân ngồi trên ghế sofa cùng cậu hỏi về những câu hỏi đó như để cậu có thể mở lòng với hắn, làm quen với hắn.

*****

Trời đã khuya và Chấn Vũ muốn về nhà, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện khách sạn là một gã thanh niên đang ngủ trên chiếc xe mô tô, Mẫn Hạo trông thật ngốc. Nhưng cũng làm cậu không thể tin được rằng thằng bạn của cậu sẽ đợi cậu ở ngoài đó cho tới tận khuya như bây giờ, có chút gì đó như là cảm động.

Chấn Vũ nói với hắn là cậu muốn về nhà, sau đó cậu bước ra khỏi phòng nhưng lại bị hắn kéo lại trao lên môi một nụ hôn nhẹ. Chấn Vũ rất bất ngờ, hắn ép sát người cậu vào tường. Cậu chống đối nhưng không thể, hắn hôn cậu, cậu khóc. Hắn thấy cậu khóc liền mềm lòng ôm lấy cậu. Cậu làm hắn nhớ lại cô gái ấy, lúc hắn làm thế cô cũng khóc và hắn mềm lòng nhìn cô và ôm cô. Giờ hắn lại làm điều tương tự như thế với một chàng trai khác không phải cô.

Trước đó hắn đã từng mạnh mẽ hứa với chính mình rằng sẽ không có một chút cảm tình từ người khác khi mất cô. Nhưng rồi khi gặp cậu, có thể nói là từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười, ánh mắt,... đều thật giống cô.

Loại người như hắn trước giờ xem lời hứa rất quan trọng, là thứ không thể phá vỡ vậy mà giờ đây lại để chính mình phá vỡ lời hứa ấy.

Hắn bế cậu lên giường, cậu bị bất ngờ đấm thùm thụt vào ngực hắn bảo hắn bỏ mình xuống, hắn bỏ cậu xuống thật, sau đó đưa một bộ quần Áo và bảo cậu hãy đi tắm.

Sau khi cậu tắm xong, hắn ôm cậu vào lòng, cứ thế trải qua một đêm dài

Giây phút này, có lẽ hắn đã không còn cảm nhận được sự cô đơn.

*****

Còn về phần Mẫn Hạo, sau khi đánh một giấc ngon lành thì không thấy Chấn Vũ nhắn gì cả nên đã phóng xe chạy về. Nhưng thật ra Mẫn Hạo lo cho cậu bạn ấy lắm, nhưng giấc ngủ quan trọng hơn và Mẫn Hạo bỏ Chấn Vũ ở đó, lái xe đi về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro