Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chín năm trước.

Debut được một tháng, cuối cùng AK cũng có thời gian đến gặp bạn bè trước đây của mình. Tháng này hắn bận đến mức không có thời gian nghịch điện thoại.

Đầu tiên là gặp mặt anh Đại Tử, sau đó thì tụ họp với mọi người. Trên xe taxi, hai người cùng ngồi ở ghế sau, AK đang lướt weibo của Lâm Mặc, bỗng nhiên hắn bị thu hút bởi vài tấm ảnh. Tóc giả màu vàng, đôi tai màu hồng, vẻ mặt kỳ lạ. AK nhìn mấy tấm ảnh này nghĩ rằng người này đúng là nổi loạn mà, cũng không sợ bị người khác bêu xấu.

Hắn không nhận ra khóe miệng của mình sắp kéo đến sau tai rồi.

Anh Đại Tử ở bên cạnh để ý thấy sự kỳ lạ của hắn, liếc mắt nhìn sang.

- Đây là ai vậy?

Nụ cười của AK hơi tém tém lại:

- Thành viên trong nhóm của em.

Thành viên trong nhóm? Anh Đại Tử nhìn nụ cười khó hiểu trên gương mặt hắn:

- Lâm Mặc à?

- Vâng.

- ... Ừm, rất đặc biệt.

- Em ấy thật sự rất đặc biệt.

AK cười vô cùng ngọt ngào.

"Không biết sau khi rời đảo thằng nhóc có lên bilibili tìm tên của mình không." Anh Đại Tử sờ mũi.

Hai tháng mới debut trôi qua vô cùng bận rộn.

Họp hành, tập luyện, thu âm, họp hành, tập luyện, thu âm, tất cả mọi người đều bị vặn dây cót, có đôi khi AK cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Mỗi lần họp thông báo xong các kế hoạch thì tiếp theo là một đống chuyện cần chú ý. Nhân viên sẽ gửi các quy định cứng nhắc cho bọn họ, giải thích từng điều một.

Lâm Mặc cảm thấy hơi thái quá, cậu quay sang liếc mắt nhìn AK. AK đang lịch sự lắng nghe, chỉ là trong ánh mắt nhìn lại về phía cậu mang theo chút bất đắc dĩ. Thế là Lâm Mặc nháy mắt với hắn.

Sau đó nói đến chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay.

- Chuyện yêu đương hẹn hò này, mong các cậu vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Chắc các cậu đều đã thấy rất nhiều vết xe đổ rồi, hi vọng các cậu có thể phối hợp với công việc của mọi người.

Bọn họ nhìn nhau, đại khái cảm thấy buồn cười.

Anh Viễn nói:

- Chị, chuyện này chị không cần lo. Tâm huyết cho sự nghiệp của mọi người rất mạnh, ha ha.

- Đúng thế, vì cuộc sống nghệ thuật trường tồn! Trong cuộc sống của tụi em không có tình yêu!

Lâm Mặc hét lên câu nói đùa.

AK mỉm cười nhìn cậu.

Các cuộc họp cứ kéo dài, không ai biết rằng biết bao giấc mơ của các thiếu niên chất chứa trong những khoảng thời gian vụn vặt này.

Mới đầu, trước khi lên sân khấu, AK luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi.

Có lần hắn đã tập nhảy đến hơn 12 giờ trong phòng khách sạn.

Lâm Mặc thật sự không nhìn tiếp được nữa:

- Muộn quá rồi, anh đừng nhảy nữa. Sáng ngày mai dậy em tập với anh 3 tiếng.

- 3 tiếng á? Vậy 5 giờ hơn phải dậy rồi đó.

AK trưng ra vẻ không chắc chắn.

- Em cài báo thức, tuyệt đối có thể gọi anh dậy, anh dậy rồi đến kêu em.

- ... Được.

- Đi ngủ đi.

Hôm sau, trời mờ sáng AK đánh thức Lâm Mặc. Hai người tập theo nhạc hết lần này đến lần khác trên tấm thảm trong phòng khách sạn.

- Tay không đúng, phải vung ở sau.

- Vai sai rồi, anh nhìn vai em.

- Không được, làm lại.

- Không đúng, làm lại.

- Lần nữa.

- Nhảy lần nữa.

- Làm lại.

Cuối cùng, động tác của hai người đã được gọt giũa thành một khuôn.

Lâm Mặc nhìn điện thoại, 8 giờ 50 phút.

- Được rồi, đi tắm đi.

Nhìn người đứng bên cạnh đầu đều là mồ hôi, Lâm Mặc cười nói:

- Muốn ôm một lát không?

- Không đâu, đều là mồ hôi.

AK lắc đầu từ chối.

- Em cũng mồ hôi không mà.

Nói xong, Lâm Mặc vươn tay ra, cho hắn một cái ôm.

Hơi nóng trên cơ thể của hai người hòa vào nhau, đầu Lâm Mặc đặt trên vai hắn, ngửi thấy mùi mằn mặn.

- Anh ra lắm mồ hôi thật.

- Anh đã nói với em rồi mà.

- Không sao, anh nhảy rất tốt.

.

Cũng từng trải qua những thời điểm ảm đạm.

Con người đã quen với mặt nạ hoàn hảo, bản thân người bày tỏ sự chân thực chính là tranh cãi. AK thường an ủi người khác, nói gì mà: "Vậy cũng tốt, tin đồn được bịa rất tệ."

Nhưng hắn sẽ nói với Lâm Mặc những điều mà mình lo lắng:

- Anh sợ bọn họ sẽ buồn, sợ đem phiền phức đến cho bọn họ, nhưng vẫn luôn không tránh được.

Lâm Mặc vỗ vai hắn:

- Anh đừng nghĩ như thế.

- Anh cũng sợ gây phiền phức cho em.

Hắn nói.

Sau đó vẻ mặt của Lâm Mặc chợt trở nên hơi nghiêm túc:

- Sau này đừng nói những lời như thế, anh còn nói nữa thì em chặn anh.

Người vốn sắc mặt sa sầm, nghe thấy câu này lại nhàn nhạt cười:

- Biết rồi.

Mùa hè đến thật nhanh.

Lâm Mặc mở điều hòa, đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, đóng cửa sổ lại.

Nắng chiều chiếu vào cửa sổ, bóng dáng cậu chìm trong ánh nắng, chỉ còn lại một đường viền màu đen.

- KK.

- Hửm?

- Vui lên.

AK không vui nổi, dựa đầu vào lưng ghế.

- Trước đây anh nghĩ rằng vạch bản thân mình ra thì không ai có thể tổn thương đến anh nữa.

- Em biết.

Lâm Mặc xoay người trong ánh sáng, cậu nói:

- Anh sẽ trở thành người sản xuất nhạc lợi hại nhất.

AK lộ ra một nụ cười mỏi mệt:

- Bây giờ anh sợ còn chưa đến ngày đó thì anh đã bị nuốt mất rồi.

Lâm Mặc ôm tay trước ngực, đứng ngược sáng khiến cậu trông giống như một bức tranh.

- Không đâu, em sẽ kéo anh.

Trong lòng người nào đó nổi lên một cơn gió, thổi tan sương mù đã bao phủ rất nhiều ngày.

.

Tám năm trước.

Khoảng thời gian quay show nhóm đầu tiên.

Người dậy muộn nhất phải ăn mười lát chanh.

Sau khi thức dậy, AK đầu tóc bù xù đến phòng khách ký tên, ký xong nhìn một lượt, cộng thêm mình thì trên giấy có tên của tám người, người nào đó vẫn chưa dậy.

Nhớ ra người nào đó thức dậy khó khăn vì buổi sáng bận công việc không có thời gian tập nhảy, tối tập nhảy đến rạng sáng, hôm nay chắc chắn càng khó dậy hơn.

Hắn chỉnh ra nụ cười thương mại đã quen thuộc, chào hỏi với camera, lập tức xoay người đi gọi người nào đó dậy.

Hôm qua Lâm Mặc gặp may, thắng cuộc thi nên được chọn phòng đơn. Cậu đang ôm chăn, ngủ say như chết trong căn phòng riêng của mình. AK gõ ba cái lên cửa phòng cậu, bên trong không có phản ứng, xoay tay nắm, khóa trái rồi. Hắn đành phải gõ cửa lần nữa, kèm theo giọng nói oanh tạc:

- Momo! Momo! Dậy mau lên! Chỉ còn ba người thôi!

Lâm Mặc bị làm ồn phải dùng chăn trùm lên đầu, e là Lâm Mặc đã miễn dịch với tiếng hét của hắn từ lâu, không có tác dụng gì ngược lại còn đánh thức hai người kia. 20 giây sau, ngay sau tiếng kêu hốt hoảng là tiểu Cửu và Patrick xông ra từ căn phòng bên cạnh.

Sau đó, phòng khách truyền đến tiếng hoan hô của tiểu Cửu:

- Tốt quá rồi, không phải người cuối cùng.

Hầy, AK thở dài, lại gọi mấy tiếng:

- Momo! Dậy mau!

3 phút sau, Lâm Mặc lê bước nặng nề đi ra khỏi phòng ngủ, AK lẳng lặng đi theo sau cậu.

Đến phòng khách, Lâm Mặc nhìn danh sách ký tên trên bàn, phát ra tiếng kêu như heo bị cắt tiết:

- A a a a a, sao mọi người không gọi em dậy?

Cậu nhìn AK.

- Anh gọi em rồi, không tin em hỏi Patrick đi.

AK bất đắc dĩ nhìn cậu.

Patrick gật đầu:

- Em nghe thấy anh ấy gọi anh, nên em mới ra.

- A a a a a!

Lâm Mặc hét càng thảm hơn, khoa trương cào mặt của mình.

AK đứng bên cạnh chuyển ánh mắt từ trên người Lâm Mặc sang chỗ khác:

- Ừm, hay là em ăn giùm em ấy nhé? Hôm qua em ấy còn uống thuốc đau dạ dày.

Hắn nhìn các thành viên:

- Được không?

Lâm Mặc nhíu mày nhìn AK, AK cho cậu một ánh nhìn quyết đoán. Lâm Mặc thu lại lời nói đã đến bên miệng. Quả thực, dạ dày cậu quá yếu, không chịu nổi cái này.

- Ừm...

Vẻ mặt của anh Viễn hơi sâu xa, muốn cười nhưng lại ráng nhịn, mím môi nhìn về phía Châu Kha Vũ ở bên cạnh. Châu Kha Vũ cũng mím môi, nghiêng đầu nhìn nhóm đạo diễn ở xa xa.

Chị gái trong nhóm đạo diễn cũng hết cách:

- Ăn giùm, ăn giùm đi. Tự mấy cậu bàn xong là được.

Mười lát chanh, hắn nuốt hai lần là xong. Chị gái đạo diễn ở đằng sau ống kính bảo hắn:

- AK chú ý tướng ăn một chút có được không?

Lúc ăn sáng, Lâm Mặc lấy vài cái bánh bao đưa cho hắn:

- Anh ăn nhiều chút, nếu không sẽ đau dạ dày.

- Anh không sao, chỉ là răng hơi ê.

AK vừa nói vừa nhận lấy.

Lịch trình hôm đó, buổi sáng đi xe buýt đến miền quê, mọi người xách vali lên xe buýt xong thì bắt đầu ngáy khò khò.

AK với Lâm Mặc ngồi ở hàng áp chót, cách lối đi nhỏ là anh Viễn.

Xe chạy vào con đường quê không được vững lắm. Trong lúc xóc nảy, anh Viễn mở mắt rồi duỗi người, nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời xanh, mây trắng, đồng ruộng, phong cảnh cũng khá đẹp.

Anh lại liếc nhìn sang, bên cạnh có hai người dựa vào nhau ngủ say như chết. Anh ngẩng đầu nhìn camera gắn trên cửa sổ, nghĩ thầm: "Hai đứa này, tém tém lại chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro