1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Minh Dương,16 tuổi.Đối với tớ thế giới này thật vô vị.Khi mình nhìn một ai đó.Nghe giọng ai đó.Mình lại thấy được thứ bóng đen tan tác tởm lợm của họ hiện hữu rõ ràng trước mắt.Tớ có thể vạch trần,nhưng tớ không làm vậy.Làm như vậy chẳng khác gì tớ lại tự làm mình trở lên dơ dáy như họ.

Cuộc sống tớ chỉ có tình dục và thuốc lá.Không biết nữa,tớ không biết từ bao giờ tớ đã như vậy.Gia đình tớ là nới tớ không thể nào chia sẻ nữa rồi,thật mệt mỏi....Đôi khi tớ không muốn nhìn thế giới .Nhìn cái thứ bản chất tởm lởm đó.Để tớ không nghe thấy những lời mắng diết.Mong muốn chết đi..Lúc trước tớ rất mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ.Dẫu biết mình còn may mắn hơn mọi người nhiều.Nhưng tớ không thể ngăn lại những giọt nước mắt tuôn trào một cách vô lí đấy được.Tớ muốn chết đi cho rồi

Ngày này tới rồi ngày kia tới.Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp của tớ. Tớ chẳng biết chăm chút làm gì.Cứ như thế tớ nhận lớp,làm quen với mọi thứ.Nắng sáng đẹp lắm.Nó giống con dao rươm rươm máu đang không ngừng tuôn trào trước mắt người ta.Nhưng có lẽ ai cũng nhìn nó với một cảm xúc thật hạnh phúc..

Mình có hai,ba người bạn,họ cũng rất tốt,hoặc không.Mình luôn nhìn thấu bản chất của họ.Ừm...Đoá hoa hướng dương chớm nở giữa biển trời đen đuốc trong cuộc đời tớ bắt đâu từ đây.Hừm,thanh xuân của mỗi người,ai mà không từng giấu trong mình một nỗi tương tư chứ.Nỗi tương tư của tớ lúc đó là Hoàng Khang,Hoàng Khang thật khác với tớ....Gam màu của cậu ấy khác xa tớ nhiều.Tớ thì màu đen,cậu ấy thì chắc là hồng lè.

Hoàng Khang học rất giỏi,cậu ấy cũng đẹp trai nữa,cậu ấy luôn là tâm điểm luôn mọi người,nụ cười của cậu là tia nắng sáng đó.Mặc dù mình biết đó là con dao rướm máu nhưng mình vẫn cầm chặt nó rồi mỉm cười với cảm giác thật hạnh phúc nè...

Hoàng Khang cũng tốt với tớ.Hôm nay khi tớ đang chơi guitar điện trong phòng nhạc cụ.Tớ chơi rất hăng say luôn.Vì nó cứu rỗi tâm hồn tớ mà.Hoàng Khang bước vào một cách nhẹ nhàng và tràn ngập sự đẹp trai rất khó diễn tả,mái tóc đen rũ xuống cùng với đôi mặt hoang đãng đó của cậu.Là lí do để tớ sống tiếp.Hơi thở của Hoàng Khang đang tiến lại gần.Hương thơm của hoa nhài,cả bầu trời của tớ đang tiến lại gần tớ......Tớ sắp chết rồi

"Cậu chơi hay lắm"

Giọng nói cậu ấy vang lên cây búa đập dây thần kinh của tớ rung lên từng nhịp,tâm thần tớ cảm thấy lâng lâng,hồi hộp đáp

"Mình cảm ơn cậu"

"Gạc tàn thuốc kìa?cậu hút thuốc à"

...."Thinh thoảng mình có hút.Xin lỗi vì làm cậu khó chịu"

"Có gì đâu chứ,đàn ông con trai hút thuốc là chuyện bình thường,không có gì cả..khụ"

"Tớ xin lỗi".Tớ làm cậu ho rồi.Bầu trời của tớ.Nỗi tâm tư của tớ phải nhìn tớ một cách thật hoàn hảo nhất.Mình sẽ không hút thuốc nữa..

"Trời ơi đâu có gì đâu,cậu xin lỗi làm gì,thôi mình về lớp nhé,tạm biệt Minh Dương"

...Gì thế?cậu vừa gọi tên tớ à..bất chợt da mặt Minh Dương hồng lên một mảng,môi mím chặt đến mức chảy máu vì vui sướng..

"Phê thật....gọi tên tớ..''

Minh Dương vì quá kích thích mà lao vào nhà vệ sinh giải quyết,dần dần cậu cũng quen với việc này lắm rồi,sục rồi sục,suốt ngày sục.Nhưng chỉ vì cô đơn,đau đớn thôi mà....tớ chọn cách đó để hủy hoại bản thân...hay giải toả áp lực đây..
Minh Dượng sau khi giải quyết xong liền gấp gáp đi vào lớp học vì chuông reo tiết 3 đã vang lên,như cuộc đời cậu vốn không suông sẻ,Minh Dương lại bắt gặp khuôn mặt muội mẫn vừa thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình.Hoàng Khang.

"A??Hôm nay là ngày vui hay ngày buồn vậy" Cậu thầm nghĩ sau đó cúi mặt tránh chạm mặt người ấy,sau đó nhanh chân đi đến lớp học.

"Dương?Cậu sao thế? cậu ổn không?

"Hả? Ừ,tớ ổn mà,không sao" Minh Dương đem vẻ mặt gượng gạo mắt chạm mắt Hoàng Khang.Cậu mím môi,vò tóc lắp bắp "Thế thôi nhé?tớ vào lớp,nói xong cậu giơ tay vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt.Ấy thế mà cậu lại không biết ai kia đã trông thấy hình ảnh vành tai của cậu đỏ lên một mảng từ lâu rồi,nhìn cứ lâng lâng và nóng thế nào ấy?..

Hoàng Khang chợt sững người trong vô vàn suy nghĩ không đáng có,người vội vàng chấn chỉnh đầu óc rồi lại dán mắt vào hình bóng của dòng điện chảy dọc trái tim của mình đây,aaa?.Hoàng Khoang lê những bước chân thờ thẫn vào lớp.

Vào tiết sinh học,Minh Dương tuy hay tiêu cực nhưng lại cực kỳ sáng dạ trong chuyện học hành.Thành tích của cậu phải gọi là ở dạng ưu tú,ở kì thi khảo sát nâng cao Dương xếp thứ 3 toàn trường,cũng đỉnh phết,nhưng cậu ấy làm việc hơi thiếu quyết đoán,hời hợt,cái gì cậu có hứng thú thì mới nhúng tay vào,và cậu còn rất tốt bụng,để rồi đây cậu lại chìm trong vàn nghĩ suy..

Tại sao mình lại tốt với họ?

Mình hối hận.

Mình đã bị lợi dụng.

Phải cắt đứt thôi.

Minh Dương nằm gục xuống bàn,duỗi tay nắm chặt góc bàn rồi cậy lấy cậy để,có thể đấy là một cách để cậu ấy xua tan những lời nói vang lên liên tiếp trong trái tim và suy nghĩ,rồi bỗng nhiên con ngươi của cậu tia đến một ánh mắt từ ai kia,người mà cậu không ngờ đến,là Hoàng Khang,nét hoang đãng và trong trẻo từ lâu trong người kia đã không làm cậu mất ngờ,giữ tương tác giữa hai người trong ánh mắt,chìm sâu vào..hình như có chút ái muội thì phải..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl