Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Najun

jaemin x renjun

La tại dân x hoàng nhân tuấn

Summary: chuyến đi năm đó, la tại dân vụt mất đi người con gái anh yêu, lại phải để cô ấy đến chết cũng mất đi vị trí quan trọng nhất của con người, một thân xác bị khoét rỗng. đứa trẻ mồ côi xấu số khi ấy lên cơn đau tim, được hiến tặng một trái tim xinh đẹp, chỉ biết nó đến từ một người gọi la tiên sinh. Năm ấy, đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, những đã lặng lẽ khắc sâu cái tên la tiên sinh vào đáy lòng, tự nhủ một ngày sẽ tìm ra người nọ, dường hoàng nói một tiếng cảm ơn. 10 năm sau, đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh trở thành cậu thanh niên 20 tuổi tràn đầy sức sống, cậu vừa vào đại học, xin được chân chạy việc ở toà soạn báo nổi tiếng thành phố, và cậu gặp lại la tiên sinh. La tiên sinh qua 10 năm trở thành một cái xác chờ ngày được đến với người con gái anh yêu, gặp lại đứa trẻ năm ấy, trong lòng anh vừa bồi hồi vừa căm hận. La tại dân không dưới trăm lần lén lút tìm nhịp đập người con gái ấy trong lồng ngực hoàng nhân tuấn, nhưng trên thực tế, chính là bị nhịp điệu sinh động của cậu từng bước kéo ra khỏi vũng lầy đen tối. thoát khỏi những trăn trở, từng bước tiến đến, để ôm lấy em.

Notice: hoàng nhân tuấn thực tế :)))

—————————————————————

lạnh, thân thể cô ấy lạnh toát, bàn tay, đôi môi. nóng, lồng ngực anh nóng nảy, nước mắt nóng hổi lăn dài, vòng tay kiên định ấm áp, cũng không thể nào kéo lại thân nhiệt vẫn đang hạ dần kia. và rồi khi đôi ngươi cô dần mất đi tiêu cự, la tại dân thề rằng anh gần như nhìn thấy linh hôn anh yêu nhất chậm rãi rời khỏi vòng tay anh.

Chợt, phía sau lưng một mảng hỗn loạn kéo đến, bác sĩ y tá ùn ùn đẩy chiếc băng ca xuyên qua dãy hành lang đằng đẵng dài. nằm trên đó là một đứa trẻ đang dần tái đi, gương mặt gầy gò, đôi môi tím tái. đứa trẻ đó ở ngay bên cạnh, nhưng la tại dân chẳng màng nữa, chỉ nôn nóng nắm chặt lấy bàn tay đang tái đi của cô ấy, không ngừng mong chờ kì tích sẽ xảy đến bất cứ lúc nào, níu lấy người con gái ham chơi ấy quay về. đừng để cô ấy đi về nơi xa, đừng để cô ấy đi đến một thế giới mà người đời vẫn gọi là thiên đường, bỏ la tại dân một mình ở đây.

nhưng có vẻ như ông trời không nghe thấy điều anh vừa cầu mong, những vệt sáng biểu thị nhịp đập trên điện tâm đồ cứ giảm dần, giảm dần, cho đến khi chúng gần như xếp thành đường thẳng, la tại dân chìm vào tuyệt vọng. vị bác sĩ nuối tiếc rời tay, ông cúi đầu thật sâu hối lỗi. Giường bên cạnh mang bầu không khí khác hẳn, vẫn dồn dập náo nhiệt. cậu bé xấu số, mồ côi đã đành còn mắc bệnh tim. La tại dân liếc mắt sang giường bên cạnh khuất sau tấm rèm, sau đó nhìn người con gái anh yêu, âu yếm dặt lên trán cô nụ hôn cuối cùng. cô bé của anh, ngủ ngon nhé, có vẻ như trên chuyến đi này sẽ có một thiên thần nữa đi cùng em. La tại dân đau lòng rời khỏi cô, cũng tiếc nuối cho sinh mệnh nhỏ bên cạnh. Nhưng ngay khi anh có ý định rời đi, một vị bác sĩ níu anh lại ấp úng mở lời.

"La tiên sinh..."

"có chuyện gì xin mời ngài cứ nói." La tại dân nhận ra chuyện sắp nói thật sự khó nói, anh khoát tay ý bảo bác sĩ cứ tự nhiên.

"Thật ngại quá La tiên sinh. Tôi biết nói ra vấn đề này thật là không phải nhưng, đứa trẻ này đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần một trái tim. mà vợ của ngài tuy chết não nhưng trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn lâm vào trạng thái tử vong. chúng tôi muốn ngỏ lời thương lượng ngài... hiến tim của bà la cho cậu bé.".

La tại dân vốn đã lường trước vấn đề này, nhưng đến khi tận tai nghe vẫn không tránh khỏi cảm xúc cuộn trào. vợ của anh, người con gái anh yêu nhất, vì cớ gì mà đến chết cũng không được nguyên vẹn, còn mất đi vị trí quan trọng nhất trên cơ thể. Khuôn hàm tinh tế mạnh mẽ siết chặt, ánh mắt anh nóng hổi ghim vào thân ảnh nhỏ hấp hối tia sự sống mong manh. cứu, hay là không cứu? La tại dân cho rằng bản thân rất độ lượng, nhưng khi lâm vào tình huống này anh mới biết, bản thân ích kỉ đến độ nào. đứa trẻ ấy đến hơi thở cũng dần không còn trọng lượng, mà cô gái của anh cũng không thể cứu được nữa rồi. Em ấy lương thiện yêu trẻ con như thế, hẳn là cũng sẽ muốn cứu lấy sinh mạng này. La tại dân cảm nhận được làn nước nóng hổi lần nữa nhuộm đầy hốc mắt, anh tránh né đi ánh nhìn của bác sĩ, chỉ lặng lẽ nói

"Cứu"

phòng phẫu thuật sáng đèn, có hai người được đẩy vào bên trong. ngoài trời ban đêm tối mù mịt, chỉ có ánh trăng tỏ rõ soi rọi. La tại dân ngồi ở băng ghế dài, sảnh chính vắng không bóng người. Anh ngả đầu, tóc mái che đi ánh mắt, cũng không biết bản thân mong đợi điều gì, chỉ cảm thấy trống rỗng mất mát.

Cậu bé ấy phẫu thuật thành công, trở thành thân chủ mới cho trái tim ấy, trái tim có xúc cảm dành cho anh. Còn la tại dân, rời đi ngay sau khi kết thúc mọi thủ tục cùng bệnh viện, mang theo thân xác rỗng tuếch không tim. Anh chi trả tất cả viện phí, còn để lại cho cậu bé một khoản chu cấp, nhưng chưa từng thực sự bước đến nhìn một lần đứa trẻ ấy ra sao.

Hoàng nhân tuấn khi tỉnh dậy đã là vài ngày sau đó. cậu được biết có một người rất tốt, cho cậu một trái tim, cho cậu sự sống, còn chi trả hết mọi chi phí, mỗi năm đều chu cấp cho cậu, cho đến hai năm trước thì không còn nữa. hoàng nhân tuấn đã hỏi qua rất nhiều bác sĩ và y tá, cũng không thể biết được người kia là ai. chỉ có một lần vô tình trộm nghe hai y tá nói chuyện, mới biết người ơn của cậu họ la. La tiên sinh, la tiên sinh. từ thời điểm đó, tâm trí non nớt của hoàng nhân tuấn lặng lẽ khắc sâu cái tên la tiên sinh ấy. hoàng nhân tuấn từ một đứa trẻ không có bất kì ai quan tâm, hiện tại có ơn với la tiên sinh ắt sẽ có ngày trả. cậu sẽ cố gắng học tập, để sau này có thể đi tìm la tiên sinh, đường hoàng nói cảm ơn anh.

Mười năm sau, đứa trẻ mồ côi với trái tim mới lớn lên trở thành chàng trai trẻ hai mươi tuổi tràn đầy năng lượng, vẫn đi trên hành trình đi tìm vị la tiên sinh bí ẩn kia. Hoàng nhân tuấn tuy chưa từng tìm gặp la tiên sinh, nhưng cậu vẫn đều đặn viết thư cho anh, tất cả những sự kiện quan trọng trong đời người của hoàng nhân tuấn đều được dâng đến tay của la tiên sinh. năm nay hoàng nhân tuấn vừa tròn hai mươi, đã học đến năm ba, lại vừa xin được chân việc ở một toà soạn có tiếng trong thành phố. hoàng nhân tuấn nhìn thống báo tuyển dụng mà vui đến nở hoa, cậu lại không nhịn được đem giấy bút viết thư cho la tiên sinh.

"Kính gửi, la tiên sinh.

Xin chào tiên sinh, nhân tuấn có lời muốn viết cho ngài. Em vừa nhận được thu tuyển dụng của toà soạn em hằng mong ước, liền ngay lập tức muốn chia sẻ niềm vui này với ngài. La tiên sinh, nhân tuấn đang ngày một trưởng thành, một ngày cũng không quên lý do vì sao em có thể sống đến hiện tại, một lòng hướng về ngài. Nhân tuấn mong rằng một ngày có thể đường hoàng đền đáp cho ngài, bằng nỗ lực, bằng tấm lòng, và bằng tất cả những gì em đạt được. Yêu kính, đứa trẻ của ngài_ hoàng nhân tuấn."

Mỗi một con chữ viết ra đều mang theo thận trọng cùng sự kính mến của hoàng nhân tuấn đối với la tiên sinh, nhân tuấn như trở về những ngày đi học cấp một, nắn nót viết từng chữ nhằm lấy lòng người đọc. Tuy rằng, thư của cậu chưa một lần được la tiên sinh hồi âm, cũng không thể chắc chắn rằng la tiên sinh có thực sự đọc được những dòng này, nhưng hoàng nhân tuấn vẫn luôn cảm nhận được sự ân cần của ngài, rằng ngài thực sự dành ra thời gian đọc từng con chữ cậu viết. Chính vì vậy, mỗi một lá thư lại không thể không viết chỉnh chu hơn, nắn nót hơn. từ một đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi với vốn liếng kiến thức tồi tàn, hoàng nhân tuấn mỗi ngày đều cố gắng để có thể trở nên thật tốt. cậu còn nhớ là khi viết được lá thư đầu tiên cho la tiên sinh, hoàng nhân tuấn không lâu sau đó nhận được phong bì tiền, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ những ngón tay của tiên sinh, còn lưu lại hương giấy đắt tiền đến từ la tiên sinh. hồi ấy, có đứa trẻ ôm một phong bì yêu thích đến không nỡ buông tay.

Trời chập tối, nhưng cái không khí oi nóng của mùa hè vẫn chưa hề phai. hoàng nhân tuấn không có đủ kiên nhẫn chờ đến sáng hôm sau, vừa dứt bút liền vội vã rời nhà chạy đến thùng thư bỏ lá thư chứa đầy tâm tình vào. dẫu cho có viết thư cho ngài bao nhiêu lần, thì cảm giác bồi hồi ấy vẫn hệt như lần đầu tiên. mùa hè mười năm trước, cũng có một hoàng nhân tuấn nóng nảy giao bức thư cho cái thùng này, còn thơ ngây đứng ở đó để gặp được chú đưa thư mà dặn dò. nghĩ đến, câu trai trẻ lại không nhịn được cười khúc khích.

đầu tháng bảy, bước dần vào mùa mưa, bầu không khí cứ ẩm thấp khó chịu vô cùng. hoàng nhân tuấn ngày đầu đi làm đã dầm mưa một đoạn, khi đến toà soạn thì lốm đốm nước như chú mèo nhỏ. các chị nhân viên đi qua đi lại cứ cười cậu mãi. hoàng nhân tuấn được giao cho vị trí của một chân chạy vặt, nào là đứng bên cạnh các tiền bối học hỏi, nào là bưng trà rót nước, nào là ôm những chồng giấy từ trắng tinh đến chi chít mực qua lại, nào là đi in nào là đi huỷ tài liệu, cậu đều sốt sắng làm việc. Nhân tuấn chỉ mới hai mươi, một đứa trẻ tràn đầy nhịp điệu thanh xuân khiến người ta không kiềm được mà quý mến.

hoàng nhân tuấn đi làm thong thả như thế cũng được một tháng, số lượng người quen biết được từ trong chỗ làm cũng tăng lên. cậu vẫn không ngừng tìm kiếm la tiên sinh. Cho đến một ngày đi phỏng vấn cùng một đàn chị, hoàng nhân tuấn vô tình biết được chủ toà soạn của mình họ la. họ la vốn không phổ biến, có khi la chủ biên lại chính là la tiên sinh? bởi vì chưa từng gặp la tiên sinh, hoàng nhân tuấn không có cách nào xác nhận được, cũng không biết bất cứ thứ gì về ngài để dò hỏi. Tuy vậy, mọi trở ngại cũng không thể ngăn hoàng nhân tuấn một lòng muốn tìm la tiên sinh. vì vậy, nhân tuấn quyết định hỏi thẳng la tiên sinh.

đợt ấy, hoàng nhân tuấn bắt lấy hình dáng la chủ biên vừa lướt qua cửa, cậu nhanh chóng bước đến, mở miệng dò hỏi

"La chủ biên?" La tại dân nghe thấy tên mình thì quay đầu, bắt gặp ngay cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đầy băn khoăn.

"Có chuyện gì?" La tại dân tính tình ôn hoà ngay lập tức nở nụ cười.

"La tiên sinh! La tiên sinh, là em, em là hoàng nhân tuấn!"

La tại dân có chút bối rối. cậu trai trẻ này biết tên anh, nhận ra anh, nhưng trong ấn tượng của tại dân cái tên hoàng nhân tuấn có chút mơ hồ. vậy nên anh hướng người tên hoàng nhân tuấn cười ái ngại

"thật ngại quá, nhân tuấn. tôi thật sự không quen cậu. cậu là người mới đúng chứ, có gì thắc mắc có thể hỏi mọi người xung quanh, cũng có thể hỏi tôi. thật xin lỗi, tôi còn có chuyện. xin phép." La tại dân ái ngại cười, sau đó lách người rời đi, để lại hoàng nhân tuấn cứng nhắc đứng ở đó.

"ơ..."

La tiên sinh dường như không thể nhớ ra cậu rồi...

Nhưng không sao cả! hoàng nhân tuấn cũng không mong đợi gì la tiên sinh nhớ mình, ngài là môt con người bận rộn. nếu không thể nhớ được thì làm quen lại từ đầu đi.

La tại dân quay lại văn phòng, trước khi trở về với không gian riêng anh còn nhận được một bức thư. La tại dân thường xuyên nhận được bức thư từ người gửi này, hoàng nhân tuấn. Anh uể oải mở ngăn kéo, để nó vào trong rất nhiều những bức thư khác rồi đóng lại. Anh chưa từng đọc thư của hoàng nhân tuấn, chưa một lần. Khi bức thư đầu tiên xuất hiện, la tại dân đã biết mình tránh không khỏi mối phiền này. Bản thân la tại dân không căm ghét ai cả, chỉ là sự ích kỉ của anh dành cho tình yêu. Anh không quên được lý do khiến người con gái anh yêu trở nên khiếm khuyết dù là khi đã mất. Chính điều này đã nảy sinh một cảm giác bất hảo với cái tên hoàng nhân tuấn dù người kia chẳng làm gì sai.

La tại dân thực sự không quen hoàng nhân tuấn, anh không hề biết bất cứ thứ gì về cậu ta, cũng không có hứng thú muốn khiến cho mối quan hệ này thêm liên quan.

Những ngày sau đó, người ta thường thấy có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau la tại dân. một chủ biên la ôn hoà cười nói, một cậu trai trẻ hiếu động theo sau. La chủ biên không ngăn cản, cũng không ai tiện nói vào làm gì.

La tại dân có chút không thoải mái. hoàng nhân tuấn cậu ta đã theo sau anh suốt một tuần rồi, bất cứ nơi nào cũng đi theo không rời nửa bước, không nỡ rời nửa bước. Tuy nhiên đối diện với câu hỏi la chủ biên đặt ra, hoàng nhân tuấn rất thực tế cho rằng cậu theo sau như vậy chính là học tập, chính ngài cũng bảo cậu ấy có bất cứ thắc mắc gì có thể hỏi. đối với câu trả lời này của nhân tuấn, la tại dân không có năng lực phản bác, anh dung túng cho cậu muốn làm gì thì làm. dù vậy cũng phải nói, năng lực ứng biến của hoàng nhân tuấn rất tốt, điều này khiến la tại dân bất ngờ. đến toà soạn chưa lâu lại có thể thích ứng với tốc độ làm việc của đám người ở đây, của anh, hơn hết là chuyện gì nhân tuấn cũng biết làm, còn vô cùng chăm chỉ học hỏi. Không thể không khen lấy một lần, một đứa trẻ rất khiến người khác yêu mến.

hoàng nhân tuấn rất vui vẻ, gần đây thái độ của la chủ biên đối với cậu tốt hơn trước. Tất nhiên một người ôn hoà như ngài la sẽ chẳng bao giờ cau có, nhưng ánh nhìn của ngài nói lên tất cả. La tại dân càng ngày càng đối với hoàng nhân tuấn có phần trọng dụng, không ngại khen cậu, tán thưởng trong mắt cũng tăng lên mấy phần. hoàng nhân tuấn từ sau lần nhận người ngại ngùng ấy thì không bao giờ nhắc về vấn đề này với la tại dân nữa, nhưng cũng không gửi thêm bất cứ lá thư nào cho anh. lá thư hằng tháng mang theo tâm tình đã không còn xuất hiện, mặc dù chính la tại dân chưa hề mở một bức thư nào, nhưng cái cảm giác ấy giống như một thói quen bỗng dưng phải bỏ. đã không còn hành động nhận thư sau đó liền quăng vào ngăn kéo đóng kín. điều này vô tình khiến la tại dân không khỏi cảm thấy trống vắng một đoạn

vì vậy, la tại dân quyết định sẽ một lần mở ra những bức thư ấy xem nội dung bên trong rốt cuộc là gì mà có thể khiến cho một người kiên trì gửi đến cho anh nhưu vậy. bắt đầu từ cái gần nhất đi. La tại dân thuần thục dùng dao rọc bỏ phần bao, lấy ra mảnh giấy phẳng phiu hằn màu mực ở trang sau. khoảnh khắc ngón tay hé mở lá thư, hệt như một đứa trẻ lần đầu mở chiếc hộp pandora, một sự cám dỗ rất mạnh liệt gào thét la tại dân nhanh chóng đọc nó.

"Kính gửi, la tiên sinh.

Xin chào tiên sinh, nhân tuấn có lời muốn viết cho ngài. Em vừa nhận được thu tuyển dụng của toà soạn em hằng mong ước, liền ngay lập tức muốn chia sẻ niềm vui này với ngài. La tiên sinh, nhân tuấn đang ngày một trưởng thành, một ngày cũng không quên lý do vì sao em có thể sống đến hiện tại, một lòng hướng về ngài. Nhân tuấn mong rằng một ngày có thể đường hoàng đền đáp cho ngài, bằng nỗ lực, bằng tấm lòng, và bằng tất cả những gì em đạt được. Yêu kính, đứa trẻ của ngài_ hoàng nhân tuấn."

La tại dân không khỏi bất ngờ, chỉ một đoạn ngắn mà thôi, nhưng trong từng con chữ như chứa đựng sự chân thành tỉ mỉ nhất, đến mức anh không nhịn được tưởng tượng ra khung cảnh đứa trẻ ấy ngồi xếp bằng nắn nót viết chữ như học sinh tiểu học. một đứa trẻ thật đáng yêu. một hoàng nhân tuấn hoạt bát thường ngày cũng có một mặt tâm tư sâu lắng như thế. Được vào toà soạn mà em hằng mong ước à...

"... đứa trẻ của tôi, à..."

đoạn khoé miệng yêu kiều của la tại dân cong lên một đoạn mỹ lệ.

"La chủ biên, chào buổi sáng!"

hoàng nhân tuấn đang cùng các chị bàn về chủ đề bài báo mới, đuôi mắt cậu bắt gặp hình bóng la tại dân liền vui vẻ vẫy cao tay gửi anh lời chào. La tại dân cũng vô cùng nhã nhặn cười cùng nhân tuấn

"Nhân tuấn, có chút chuyện cần cậu giúp, đi với tôi có được không?" Nhân tuấn lập tức tạm biệt các chị để đi cùng la chủ biên. La tại dân muốn tham khảo ý kiến của hoàng nhân tuấn về các bài báo chuẩn bị được tung ra, cậu trai trẻ rất thẳng thắn đề bạt quan điểm của mình, điều này khiến la tại dân rất hài lòng.

"hoàng nhân tuấn, tôi thấy cậu cũng không tồi, có muốn là viết chính trong nhóm sắp tới không?" hoàng nhân tuấn nghe la tại dân hỏi vậy thì ngạc nhiên nhìn anh. La chủ biên, là muốn đề bạt cậu sao? Hai má nhân tuấn phớt hồng, cậu nhìn mũi giày hồi lâu mới cười trừ mở lời

"La chủ biên, ngài đề cao em như vậy thực sự khiến em vui đấy. Nhưng em cho rằng bản thân vẫn còn thiếu sót nhiều, vẫn là để em đi loanh quanh theo ngài đi."

bởi vì nếu em được viết chính, sẽ bận đến mức không còn được đi theo ngài nữa...

La tại dân nhìn nụ cười cứng nhắc của hoàng nhân tuấn thì không khỏi có chút suy tư. cười như vậy là có ý gì cơ chứ?

"Không phải chứ, so với việc lang thang làm việc vặt để lãng phí tài năng của mình như vậy, cậu nên thử sức với sở trường của mình đi. Hơn nữa viết chính thì sẽ làm việc với tôi nhiều hơn đấy, không phải câu muốn học hỏi à." La tại dân ra chiều tiếc nuối, còn hữu tình liếc mắt trộm nhìn biểu tình của hoàng nhân tuấn. quả nhiên cậu nhóc đã bị lung lay. Nhân tuấn là một đứa trẻ ngây thơ, tất cả suy nghĩ của cậu ta đều bị cơ mặt tố cáo hết, một ông chú thâm niên như la tại dân chỉ cần buông vài lời là có thể nắm đằng chuôi của hoàng nhân tuấn mà hướng cậu theo ý mình.

hoàng nhân tuấn bối rối sờ gáy, cậu những tưởng viết chính là sẽ phải bận rộn với nhóm viết, sẽ không còn thời gian làm cái đuôi nhỏ của la tiên sinh nữa. Nhưng, nhưng la tiên sinh cũng đã nói là sẽ có nhiều cơ hội làm việc với ngài hơn. Làm sao để quyết định bây giờ...?

"Nhân tuấn, viết chính cho một dự án mà thôi, viết xong thì cậu có thể sang với tôi, vừa giúp tôi vừa học tập, tôi sẽ không để cậu dính mãi một chỗ đâu." La tại dân biết rằng hoàng nhân tuấn đang lung lay, anh nhếch miệng cười đưa ra thêm một lời mời gọi nữa. như dự đoán, nhân tuấn đồng ý ngay tấp lự.

"La tiên sinh, mong ngài chỉ giáo em nhiều hơn!" hoàng nhân tuấn vui vẻ cười, cười đến hai má đều đỏ bừng. cậu hướng la tại dân phấn khích, mà anh cũng chỉ hoà nhã cười.

"Nhân tuấn, vì sao không viết thư cho tôi nữa?" hoàng nhân tuấn cho rằng bản thân nghe lầm, cậu phải quay đầu nhìn hai lần mới biết người hỏi thực sự là la chủ biên. bối rối đưa tay sờ mũi, hoàng nhân tuấn cũng không biết nên trả lời sao cho phải.

"vì, vì... vì la tiên sinh cũng là la chủ biên mà. Em mỗi ngày đều, đều làm cái đuôi của ngài, mọi chuyện của em đều đem kể cho ngài rồi. ngoài đó ra, cũng, cũng không còn gì để viết nữa." La tại dân buồn cười nhìn cậu trai trẻ trước mắt như một đứa trẻ lần đầu biện minh, lắp bắp chọn từ. quả thật hoàng nhân tuấn đi với anh cả một ngày, còn hoạt ngôn đem mọi chuyện trên trời dưới biển đều kể ra, muốn viết thư cũng chẳng còn chủ đề nữa rồi.

"Thực sự thích toà soạn này?" La tại dân đứng dậy khỏi ghế, tiến đến phía hoàng nhân tuấn, khí tức của anh vô tình mang lại áp lực cho cậu. La tiên sinh thế nhưng thật sự đọc tất cả thư của cậu sao?

"La... la chủ biên... ừm, thích, thích toà soạn, la tiên sinh..."

vậy là thích toà soạn hay là thích la tiên sinh?

La tại dân nhìn hoàng nhân tuấn bị bản thân ép đến độ mặt đỏ muốn nhỏ ra máu liền thôi không đùa giỡn nữa. Anh vươn tay xoa mái đầu mềm của nhân tuấn, sau đó rời khỏi phòng.

"Thích thì cố gắng lên."

Hơn một tháng vừa qua hoàng nhân tuấn làm việc cùng nhóm của mình để viết báo. vừa nộp lên quản lý xong liền đi tìm la chủ biên. hoàng nhân tuấn sải từng bước vui vẻ, đến trước phòng la tại dân còn suýt nữa quên gõ cửa. Nhưnh cánh cửa ấy vốn chẳng hề đóng, từ khe cửa hé mở, hoàng nhân tuấn ngỡ như bản thân nhìn thấy một la tại dân thứ hai, một la tại dân không cười những nụ cười cứng nhắc đó. một la tại dân chưa bao giờ thực sự nhìn về hoàng nhân tuấn.

La tại dân đứng tựa vào bệ cửa sổ, khuôn mặt ôn hoà nhìn nghiêng lại càng cuốn hút. đôi tay thon dài của anh cầm một khung ảnh lồng kính tinh xảo, ánh mắt anh thâm tình như nước lại hàm chứa đau đớn khôn nguôi. La tại dân tựa như lạc vào thế giới cổ tích, anh hoá thành một người kể truyện, từng chuyện từng chuyện đều đem nói ra, như bầu bạn với người trong ảnh. Còn hoàng nhân tuấn, ở bên ngoài nghe được mấy chữ liền tai ù mắt tối, cũng không biết là bằng cách nào rời khỏi đó, chỉ biết trong tâm trí sót lại hình ảnh kia của la tại dân, khiến bản thân vừa rung động vừa đau lòng. hoàng nhân tuấn vừa nhìn đã biết, la tiên sinh có bao nhiêu phần yêu hình ảnh người nah nâng trong tay, bản thân cậu có bao nhiêu phần tạm bợ đối với người ta.

Trước đây hoàng nhân tuấn từng có mấy lần tìm được đến la tiên sinh, nhưng cậu bé năm ấy khi nhìn thấy bóng lưng cô quạnh như bị bóng tối nuốt lấy của ngài lại sợ hãi chần chừ không dám tiến bước. Nhân tuấn nghe được từ những người xung quanh, rằng la tiên sinh có một vị phu nhân rất xinh đẹp, rất hiền dịu. chuyến đi năm ấy, vị phu nhân trẻ qua đời, để lại hồng trần một trái tim cho đứa trẻ nào đó ở thế giới này. La tại dân khi đưa ra quyết định đau đớn kia tuyệt vọng bao nhiêu, cũng tự sinh lòng căm ghét đứa trẻ ấy. ngài, thực sự yêu cô gái đó, mà hoàng nhân tuấn cũng vậy, thật lòng ái mộ vị tiên sinh đến ngay cả mặt cậu cũng chưa chắc đã nhớ.

hoàng nhân tuấn luôn trốn tránh, không muốn nghĩ đến khả năng la tại dân vốn không hề thích cậu, nhưng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực mỗi khi gặp la tiên sinh lại khiến hoàng nhân tuấn không nhịn được vọng tưởng, rằng anh sẽ yêu thích nhân tuấn, vì nhịp đập trong lồng ngực này thuộc về người anh yêu. cậu trai trẻ cười đắng ngắt, nhân tuấn cúi đầu nhìn vị trí của tim, mở miệng muốn mắng, nhưng lại không biết mắng cái gì. Trách sao được, một trái tim đã yêu, đổi qua bao nhiêu chủ thì vẫn sẽ yêu.

La tại dân cảm thấy kì quái. kể từ sau lần hoàng nhân tuấn làm việc với nhóm viết liền không nhìn thấy cậu nữa. chê ông chú này rồi sao? Không nhẽ sức hút của nụ cười này, của gương mặt này lại giảm sút như vậy? lần đầu tiên sau nhiều năm la chủ biên như trẻ lại, anh nhìn vào gương cầm tay liên tục điều chỉnh biểu cảm khi cười của bản thân, tựa như một chàng trai mới yêu lần đầu. những kẻ đến sau đưa bản thảo cho la chủ biên đều bị doạ đến ngây người, la chủ biên của bọn họ là sắp rước bà chủ mới về sao?

Anh tuy đã hơn ba mươi lăm, những nỗi buồn của đời người cũng đã nhuôm lên tại dân thần sắc chững chạc tuy nhiên gương mặt điển trai ấy chưa hề thực sự già đi. vẫn là nụ cười câu nhân với ánh mắt ôn nhu, vẫn là tính tình khách khí hoà hoãn. đứng cùng một chỗ với cậu trai trẻ hoàng nhân tuấn... khụ, cũng khá là xứng đôi...

La tại dân tuy không nắm bắt được cảm xúc bên trong mình chính xác là gì, cái bóng của vợ anh quá lớn, anh lo sợ rằng đứa trẻ kia không vượt qua được, cũng lo sợ rằng bản thân không tỉnh táo để hai hình ảnh nọ chồng lên nhau sẽ làm thương tổn hoàng nhân tuấn. Tuy nhiên, chỉ mới vài tháng trước anh còn một mặt tức giận hoàng nhân tuấn, hiện tại lại một mặt bị cuốn đi bởi cậu. La tại dân không muốn vội vã, cũng không muốn chần chừ làm cậu thanh niên kia ngoảnh mặt đi. Cảm xúc đan xen nhưng rõ rệt nhất trong số đó nhất, la tại dân biết bản thân muốn nói chuyện tình cảm với hoàng nhân tuấn.

vài hôm trước, do không có người nào để tâm sự, la tại dân đã nói chuyện cùng với ảnh của vợ cũ. đối thoại một chiều, nhưng anh lại có cảm giác cô ấy vẫn như ngày nào, lắng nghe thấu hiểu. La tại dân đã nói, đã ngỏ lời, đã hôn lên bức ảnh ấy, và anh tự nhủ đây sẽ là lần cuối anh nhìn cô ấy với ánh mắt thâm tình kia, bởi vì ảnh muốn bước tiếp đến một tương lai có cậu trai hoàng nhân tuấn.

"Tiểu anh, anh muốn kể cho em nghe về đứa trẻ của em. anh, có lẽ như đã bị nhân tuấn hớp hồn. Anh cho rằng đã níu giữ em đủ lâu, cũng nên buông tha cho mối tình này rồi. Tiểu anh, mong rằng em sẽ hạnh phúc, và chấp nhận đứa trẻ của chúng ta"

chiều hôm ấy, la tại dân đi tìm hoàng nhân tuấn, trước mặt tất cả nhân viên của toà soạn tỏ tình với cậu, ai cũng bị doạ cho ngốc. Anh không điềm tĩnh, cũng không nhẹ nhàng cười, mà chính là gấp gáp vội vã nói lên tâm tư của mình, hấp tấp đến mức nói sai đến mấy lần. hoàng nhân tuấn nhìn thấy một la tiên sinh khác lạ, nước mắt không tự chủ được tràn đầy hốc mắt. La tại dân nhìn thấy hoàng nhân tuấn khóc liền biết bản thân vô ý doạ cậu rồi bèn trực tiếp ôm người vào lòng mà vỗ về.

"Nhân tuấn, tôi không có tình yêu sâu đậm như em, cũng không có cảm giác muốn yêu chết đi sống lại. Nhưng tôi biết bản thân muốn mãnh liệt được nói yêu thích em, vậy nên đứa trẻ của tôi, cho tôi một cơ hội có được không?"

Hoàng nhân tuấn lùi ra sau mấy bước liền lấy đà phóng lên người la tiên sinh, ghì mạnh cổ anh nói to tiếng "được".

"Nhân tuấn." La tại dân ôm lấy thân ảnh mềm nhũn vào lòng, kéo cao chăn đắp lên vai cậu. hoàng nhân tuấn chẹp miệng hai cái, rầm rì hỏi chuyện gì.

"Đêm qua tôi nằm mơ thấy cô ấy, nhiều năm rồi mới thấy được, chúng tôi nói rất nhiều, cũng hoài niệm tiếc nuối nhiều. Cô ấy hỏi tôi nếu cô ấy còn sống, chúng tôi quay lại đi. Khi ấy tôi sững người, suy nghĩ rất lâu, vẫn là lắc đầu. bởi vì tôi có em rồi. Em biết không, tôi rất nhiều lần luôn vô thức tìm kiếm hình bóng cô ấy trong em, nhưng không bao giờ tìm thấy dù chỉ một điểm. Em và cô ấy rất khác nhau. chính vì vậy, tôi chưa bao giờ xem em là cô ấy, chưa bao giờ xem em là thế thân, bởi vì hai người không đồng bộ, là hai bản thể tách rời. Ban đầu là tôi hận em, để vợ tôi đến chết đi cũng bị khoét mất thứ giá trị nhất trên đời người, trái tim, khiến cô ấy trở thành thân xác nguội lạnh không có trái tim. Sau đó lại không nhịn được bị em thu hút. tự nhủ là bản thân tìm kiếm nhịp tim của cô ấy trong lồng ngực em, nhưng thật ra là bị nhịp điệu năng động mạnh mẽ của em hớp hồn. tôi dằn vặt rất lâu, chìm trong băn khoăn trăn trở rất lâu, cuối cùng mới đủ nhận thức cùng dũng khí gạt bỏ cô ấy, để ôm lấy em." nói rồi anh siết lấy tình nhân nhỏ, cũng chui vào chăn hưởng sự ấm áp với cậu.

"La tiên sinh, em bảo này." hoàng nhân tuấn lần này bò dậy, kéo theo nam nhân kia ra khỏi ổ chăn. Hai tay cậu đặt lên má la tại dân khiến anh nhìn vào mắt mình. "Em từng không dưới trăm lần ước rằng tâm trí anh không có hình bóng cô ấy. người phụ nữ vĩ đại đó, em vừa ngưỡng mộ, lại vừa ghen ghét. Nhưng qua nhiều năm rồi, hiện tại em rút lại suy nghĩ đó. Bởi vì anh, anh của em, có hình dáng cô ấy anh mới là người đàn ông em si mê từng ấy thời gian, thiếu đi cô ấy, có khi em còn chẳng sống để gặp anh. vậy nên, em yêu anh, anh còn yêu cô ấy cũng được, chưa từng yêu em cũng được. để ôm lấy anh, em có vô vàn cách." đoạn chàng trai nhiệt huyết mang trên môi nụ cười đẹp nhất tuối xuân.

Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro