1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân tuổi xuân mơn mởn một nách địu con. Thân là Omega nhưng lại không có bạn đời bên cạnh, một thân một mình chăm con nhỏ. Chẳng biết cậu đã trải qua những chuyện gì. Người ta chỉ biết Omega sinh con và nuôi con khi không có người thân nào cạnh bên, thật sự rất khổ cực và đáng thương.


Gia đình lúc biết cậu mang thai tá hoả đặt vé máy bay từ nhà chính tới thành phố cậu đang sống. Nghe chuyện, bà nội và ba mẹ cậu phần nào đã hiểu về hoàn cảnh hiện tại của đứa con đứa cháu họ cưng nựng. Ba người lớn trong nhà ngắc ngứ nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Tại Dân, cậu không có biểu tình gì khác lạ. Vẫn bình thường, nói về ba của đứa bé trong bụng và những ý định của mình mạch lạc rõ ràng. Cậu chắc nịch đảm bảo với họ, bà và ba mẹ không cần phải lo lắng.

Tại Dân là đứa trẻ ngoan, từ khi sinh ra luôn được bao bọc trong tình yêu thương. Cậu hiểu chuyện, mà càng hiểu chuyện thì càng nhiều tâm tư. Họ không tài nào có thể hiểu hay nắm bắt được cảm xúc thật sự của cậu, nhẩm nghi sâu trong đôi mắt trong trẻo đó có ẩn khúc gì không...




...

La Tại Dân là sinh viên ngành quản lý du lịch của một trường đại học du lịch danh tiếng. Cơ ngơi nhà cậu lớn mạnh, danh tiếng không nhỏ, ba đời truyền thống làm ngành dịch vụ. Ba cậu điều hành tập đoàn du lịch lớn top 3 cả nước, tương lai trước mắt vì đó cũng sáng lạn.

Thế nhưng cuộc đời chỉ cắm đầu vào học và làm thì thật nhàm chán. Vừa tốt nghiệp cậu liền hoạch định bản đồ du lịch "khám phá" của bản thân, Tại Dân quyết tâm phải đi hết những nơi cậu muốn đến trước, sau đó dốc sức vào dựng xây sự nghiệp sau. Một năm dong duổi khắp nơi từ rừng xuống thung, tươm tươm đã thoả mãn cái chân thích chạy nhảy.

Điểm đến cuối cùng, nằm phía xa ngoài khơi. Từ đất liền đi phải mất hơn một ngày vật vờ trên phà. Hơn cả tưởng tượng, hơn cả những lời khen từng nghe, Hòn Lửa đẹp rực rỡ như cái tên hòn đảo được đặt.

Rạng sáng cậu đặt chân xuống được nền cát trắng của hòn đảo nhỏ trong quần đảo. Tại Dân quay đầu nhìn đường biển lặng, vẫy tay chào bác lái phà tần tảo. Ánh nắng nóng bỏng ôm lấy thân hình người con trai, màu đỏ cam nét bưng hơn cả màu cánh hoa phượng ban trưa phóng đại trước mắt. Cái lờ đờ vì ngồi phà lâu theo gió cuốn xa. Tại Dân đứng trân trân một chỗ cố gắng dọn dẹp góc rộng trong trí nhớ, để thu lại hình ảnh hùng vĩ mê hồn tưởng chừng chỉ có trong kỹ xảo điện ảnh. Đồng tử co giãn vì xúc động. Mặt trời có thể gần đến mức này sao?

Thời thế tiên tiến, giới tính thứ hai không còn quá quan trọng trong xã hội, cái quyết định cốt lõi là năng lượng của một người. Không còn định kiến, không còn phân biệt. Y dược phát triển vượt bậc, chế tác thành công loại thuốc nhằm giảm bớt đi gánh nặng bị Pheromone kiểm soát.

Alpha và Omega là hai giới tính cần những phương thức ức chế Pheromone đặc thù giờ đây thoải mái mà sinh hoạt. Nhất là những Omega yếu đuối, họ không phải sống trong nỗi sợ nơm nớp chẳng biết cái tình cái tính nguyên thuỷ sẽ phát ra vào thời điểm nào nữa. Thuốc "ngăn tin tức tố" (P) và "điều hoà kỳ phát tình" (M) là hai loại thuốc mới, lành tính đối với sức khoẻ nói chung và sức khoẻ sinh sản nói riêng của bất kỳ cá thể nào.

Do vậy hành trình dài của cậu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tới miền biển này, mọi thứ còn hoang sơ. Vẹn nguyên nét đẹp mẹ thiên nhiên tự tay nhào nặn, chưa có sự can thiệp nhân tạo. Hay bởi vẻ đẹp của Hòn Lửa quá thần bí mê hoặc, con người không dám chạm tới, hoặc đúng hơn, không nỡ.

Hòn Lửa nổi tiếng là vùng biển đảo xinh đẹp với những người con thân thiện. Du lịch ở đây đều là theo diện thám hiểm, sống trải nghiệm, không thì thuộc diện có nhà người thân trên đảo. Tại Dân thuộc diện ba không, là không thuộc diện nào kể trên. Cậu thăm hỏi kinh nghiệm A-Z từ mạng xã hội và bạn bè từng đến đây. Tích góp cũng được cuốn cẩm nang kiến thức cơ bản, bản thân dựa vốn thông tin thu được tự tin tác nghiệp.

Vai đeo balo to ngang người, đầu đội nón lá, trên tay cầm chiếc máy ảnh yêu thích. Tại Dân đi dọc con đường mòn vào thị trấn biển, đối lập với vành đai biển hoang sơ chất đầy tàu thuyền đánh cá, đi sâu vào khu dân cư như thể đi lạc vào miền ngoại ô của Nhật Bản. Nhà sàn mái ngói xây san sát, đất ở mỗi hộ đều rộng rãi, đủ sân đủ vườn, cây cối xanh ngát... Tóm gọn vùng quê đất biển này chỉ cần miêu tả bằng hai từ "thịnh vượng".

Mọi người dặn dò rằng gặp ai trên đường cứ hỏi thẳng vào vấn đề mà mình cần. Cần nơi ở hỏi nơi ở, cần dịch vụ hỏi dịch vụ, người dân ở đây là bản đồ di động, họ trả lời sẽ nhanh hơn cục sóng dữ liệu 5G của cậu.

Tại Dân niềm nở hỏi bác trai lớn tuổi đang quét lá trước nhà về nơi ở cho khách du lịch, bác trai cười nói số lượng khách sạn hay nhà nghỉ trên đảo đếm không quá năm ngón tay. Hiện đã kín phòng. Cậu chỉ còn cách thăm dò nhà dân, nhà nào sẵn lòng cho cậu ngủ nhờ thì cậu xin họ một chỗ.

Dân làng hồ hởi trò chuyện cùng Dân, cậu trai vẻ ngoài anh tú động lòng, các cô các chị thích lắm.
Thích lắm nhưng vẫn không thể giúp được cho cái lưng của cậu. Vòng quanh hỏi mãi, đáng tiếc chẳng nhà nào còn đủ chỗ để mời cậu ở lại. Thời điểm hợp lý gì mà đâu ra nhiều người tới đây du lịch rồi ngủ nhờ vậy.

Bình nước dự trữ khô cong từ hai tiếng trước. Tại Dân thở dài thườn thượt, cậu tháo cái balo nặng nề đặt phịch xuống đường. Ngồi xổm xuống vỉa hè tựa lưng vào bờ tường bao của con dốc trên đầu.

Từng có câu hát thế này của một ca sĩ nổi tiếng,

Đến nột nơi chẳng ai biết là nơi nào
Nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí teo
Nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve
Nụ cười em nở tròn như là bánh xe.

Tại Dân công nhận Hòn Lửa khớp hoàn toàn với bốn câu trên. Song, nụ cười tròn như bánh xe thì chưa thấy, lại thấy nụ cười em nở méo như là miếng chanh. Miệng cười mà tâm chua chát, cậu cầu mong trong ngày nay sẽ tìm được chốn nương thân.

"Con trai! Trưa nắng thế này sao lại ngồi đây! Cảm nắng bây giờ, mau mau đi theo cô"

Tại Dân mặt mày đang sâm sẩm tự nhiên gặp cứu tinh, sau nửa giây liền mừng tủi bừng sáng như vừa được lĩnh hội ánh dương chân lý. Cậu vội xách đồ đi theo. Người phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt hiền hậu, cô lấy trong cái làn cói ra một chai nước khoáng cho cậu. Tại Dân rối rít cảm ơn rồi tu một hơi hết nguyên cả chai trước cái nhìn đồng cảm của cô.

"Con cứ gọi cô là cô Thục"

"Dạ cô Thục! May mà con gặp được cô ở đây, không thì thân thể này sớm bốc hơi rồi"

"Ngốc ạ, tới Hòn Lửa mà không chuẩn bị nhiều nước uống. Con đang tìm nhà ở đúng không? Về nhà cô, ăn cơm nghỉ ngơi đã. Nhà cô có nhóm các bạn trẻ tới du lịch trải nghiệm xin ở nhờ đến hết tháng này, nên cô hết chỗ dành cho con rồi. Cô biết một nơi này con có thể ở, chiều cô dẫn đi"

Tại Dân ngoan ngoãn bước sau cô, cậu ngẩng đầu bâng quơ ngắm nhìn trời đất bỏng rực, luồng gió mặn thổi qua khe mũ. Nhà cô vậy mà gần ngay, đi bộ khoảng 100m là tới. Mảnh đất vuông vắn rộng gấp đôi những nhà cậu từng ghé qua. Cánh cổng gỗ to oạch tự động mở ra. Khoảng sân vườn thiết kế nào tiểu cảnh ao cá, nào là ô sinh thái bàn trà làm cậu há hốc. Ở thành phố hiếm nhà nào thiết kế được dạng biệt thự thế này, bốn hướng chằng chịt những toà cao ốc mà thôi.

"Đúng rồi cô quên mất. Tên con là gì?"

Người phụ nữ hồ hởi cất giọng kéo tâm trí cậu về thực tại.

"Dạ, con là La Tại Dân ạ"

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con 24 tuổi ạ"

"Con đang làm gì?"

"Con đang thất nghiệp ạ"

Cô không hỏi tiếp nữa, cười tươi khẳng định "Đến đây rồi con không thất nghiệp được đâu!"

Chiều đến, nắng nóng đỡ doạ người, cô Thục dẫn cậu ra bờ biển.

Miền biển vàng óng ấy là nơi cậu gặp hắn, Lý Đế Nỗ. Người đàn ông làng chài có làn da trắng phát sáng, anh ta dường như không bao giờ bị thiêu đốt bởi cái nóng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro