11.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe chưa?"  - Dân phụng phịu, môi chu chu ra mới chịu.

Tại Dân biết điểm mạnh của mình, cũng biết điểm yếu của hắn. Tên này có vẻ khoái những thứ đáng yêu, mà bộ môn đáng yêu cậu tự tin bản thân bất bại.

"Nghe rồi.."

Đế Nỗ phủ tay mình lên đôi bàn tay đang dí chặt má hắn. Nhìn ngắm thật kỹ gương mặt cậu có gì đổi thay.

Dân vẫn đẹp như bông hoa tuyết bay bổng tự do, tựa khi cậu mang hắn đến vách núi cao nơi đầu gió. Để hắn tìm ra bờ bến giữa Hòn Lửa của những ngày hắn lớn lên.

"Tôi ôm cậu được không?"

Được không hắn còn cần hỏi. Tổ làm nhịp tim cậu rơi lộp độp. Tại Dân phải cố lắm để giữ bình tĩnh không là tay cậu sắp cấu vào mặt hắn tới nơi.

Mắt Dân long lanh, cậu thì thầm: "Ôm tôi điii!".

"... Phì— haha"

Không hề có vẻ, Đế Nỗ thích những thứ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro