heartbeat-jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEARTBEAT (22 /1 /2010)

Au: Angel, KimChonSa

Sumary: Chúa có thể không đứng về phía anh nhưng anh tin.......

Disclaimer: Hix.....chẳng ai trong fic là thuộc về em cả ạ 

Rating: miễn là ko có ai anti em hay DB là xem được tuốt

Pairing: Jaemin

Note: Tình hình là em nói thật ko được đặt tâm trạng vào fic này lắm nên nó có vẻ hơi cứng....chẹp! Có gì mọi người cứ chém thẳng, để em còn rút kinh nghiệm về sau ạ ^^ (nhưng nhẹ thui, kẻo em tủi thân ;)

Lạnh. Lạnh quá! Anh co ro ôm mình ngồi trên chiếc ghế đợi xe buýt. Bây h chắc chẳng còn tuyến xe buýt nào nữa, mà anh cũng đâu có đợi xe buýt, anh đang đợi 1 thứ khác. Cái chết chăng? Anh khẽ cười. Một cơn gió khẽ thổi qua người anh, cái lạnh như thấu xương, môi anh bắt đầu thâm lại......Anh mệt quá. Mắt anh bỗng dưng chĩu xuống......

Có bóng ai đó tiến đến chỗ anh, ấm quá.......

--------------------------------------------------

Anh mở mắt ra 1 cách khó khăn

1 cậu con trai mặc áo Blouse trắng đang chăm chăm nhìn vào tập bệnh án trên tay bỗng liếc nhanh nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn vào tập bệnh án đó:

- Anh tỉnh rồi ah?

- Sao anh lại ở đây? _Anh thắc mắc

Cậu ngẩng đầu quay sang nhìn anh rồi tháo chiếc kính đang đeo ra cho vào 1 chiếc hộp. Cậu tiến lại gần anh rồi đánh cho anh 1 cái vào trán.

- Anh điên à? Nếu còn trốn viện lần nữa, anh sẽ.......

Bỗng cậu im lặng. Anh khẽ cười khẩy:

- Chết phải ko?

Cậu im lặng nhìn anh rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài nhưng vẫn không quên quay lại nói với anh:

- Nếu tôi còn sống, thì anh sẽ ko thể chết được.

Anh khẽ cười......Anh đã chờ đợi 1 câu nói như thế này từ cậu đã quá lâu rồi.

-----------------------------------------------

*FLASH BACK

Anh mỉm cười cho cái số phần trớ trêu của mình. Sinh ra trong 1 gia đình nghèo nàn, bố mẹ chỉ là những người đi làm thuê, bản thân anh thì lại bị bệnh tim bẩm sinh. Cuộc sống ko đủ ăn thì làm sao ba mẹ có đủ tiền chữa bệnh cho anh được chứ?!? Và điều gì đến cũng phải đến, anh bị chính cha mẹ mình bán cho 1 thương gia giàu có. Năm đấy anh 10t.

Vì thể trạng yếu, anh bị ông ta đuổi đi. 16t, thay vì được đi học như bao người, anh phải đi ăn xin, nằm vạ vật trên đường phố. Anh không dám trở về gia đình mình, anh sợ sẽ liên luỵ đến ba mẹ. Anh ko hận họ vì anh biết rằng, ko có anh, cuộc sống của ba mẹ mình sẽ tốt hơn.

Càng ngày, bệnh tình của anh càng nặng hơn. Và trong 1 lần đi xin ăn, anh đã gặp cậu bé đó. Cậu bé kém hơn anh 2t, đôi môi dày cùng đôi mắt nâu long lanh như 1 Angel ^^

=================================

- Em tên Shim Chang Mịn còn anh tên gì? _Cậu bé nhìn anh rồi giơ tay ra trước mặt.

Anh bắt tay chào cậu rồi nói:

- Anh là Kim Jae Joong, đây là nhà của em à?

Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này rồi lại đảo mắt nhìn cậu.

- ưhm _Cậu khẽ gật đầu , mỉm cười nhìn anh.

Bỗng cơn đau tim chợt ùa đến. Anh đau, đau lắm! Anh túm chặt lấy cánh tay của cậu rồi ra hiệu cho cậu lôi trong túi áo anh ra 1 lọ thuốc. Anh vơ lấy 1 nắm thuốc rồi bỏ chúng vào mồm. Cậu nhanh chóng đưa cho anh 1 cốc nước, vẻ mặt cậu sợ hãi, trắng bệch. Anh ôm ngực mình, khẽ mỉm cười:

- Sợ phải ko? Thôi nhóc đi ngủ đi _Anh xoa đầu cậu _cho anh gửi lời cảm ơn ba mẹ nhóc nha!

- Anh....anh đi đâu vậy? Hình như anh bị thương rồi thì phải? _Cậu lo lắng nhìn theo anh

- Vệ sinh _Anh trả lời cộc lốc

Và rồi anh bỏ đi. Khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, anh biết mình ko thuộc về nơi đấy.

==================================

19t, anh biết cuộc sống này ngày càng khó kiếm ăn hơn. Và anh bắt đầu đi trộm cắp, để ăn và để mua thuóc. Bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn.

Anh đã nhắm được con mồi của mình. Chiếc ví của hắn đút ở túi quần đằng sau đang nhô ra. Tiếp cận con mồi 1 cách nhanh chóng, anh nhanh tay rút chiếc ví ra rồi chạy thẳng 1 mạch. Nhưng thâtj xui xẻo, con mồi đã phát hiện ra anh. Anh chạy, chay....và gặp ngõ cụt Trong bóng tối anh nhìn thấy mặt con mồi và anh nhận ra khuôn mặt này thật quen thuộc với mình

Cơn đau tim lại chợt ùa đến, anh gục xuống chân người đó và ngất lịm đi.

===================================

- Nhận ra tôi chứ? _Cậu nhìn anh rồi hỏi

- Em làm bác sĩ ha? _Anh thắc mắc

- Nhờ anh đấy _Cậu búng búng chiếc kim tiêm trên tay rồi quay sang nói tiếp với anh _sẽ đau đấy!

Anh hơi nhăn mặt lại:

- Chà..... Đau thật! Sao lại là nhờ anh?

Cậu thở dài nhìn anh rồi khẽ đưa tay chạm lên trán anh

- Sao hồi đó anh lại bỏ đi?

Mặt anh bỗng đỏ lên, anh cúi mặt xuống, im lặng, ko nói gì. Mắt cậu khẽ đượm buồn:

- Anh cứ nằm nghỉ đi!

Cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Ngồi tựa lưng đằng sau cánh cửa đã đóng, cậu khóc. Cậu nhớ anh nhiều lắm, cậu thương anh nhiều lắm. Sau lần đầu gặp anh, cậu đã quyết định sẽ chữa khỏi cho anh dù đó là bệnh gì và dù bố mẹ có ngăn cấm cậu như thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng, sau 2 năm tìm hiểu, cậu đã quyết định thi váo khoa Tim Mạch Seoul.

Vậy mà sau bao nỗ lực tìm kiếm anh, sau bao khó khăn cậu phải trải qua, cậu chỉ nhận được từ anh 1 cái cúi đầu thôi ư?!?!

Cậu khẽ trách mình và trách chính anh.

--------------------------------------------------------

JaeJoong's POV

Em đã lớn quá rồi. Cái cách mà em xưng hô với anh cũng khác. Anh buồn nhưng ko dám nói ra, vì anh sợ cái ánh nhìn của hôm nào lại quay về. Anh sẽ đi 1 lần nữa, anh ko muốn liên luỵ tới em, dù sao anh cũng sẽ chết.

END FLASH BACK

Cậu sợ hãi chạy đi tìm anh khắp nơi, đôi chân tê cóng vì lạnh buốt. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ cậu đi lần nữa? Chẳng lẽ anh ghét cậu đến thế sao? Nhưng mặc kệ, cậu ko cho phép mình bỏ rơi anh như thế này......Cậu chạy, chạy mãi.......và rồi cậu thấy anh bên ghế đợi xe buýt. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước tới bên anh Nhưng bỗng dưng anh ngã gục xuống người cậu.

-----------------------------------------------------------

- Thế nào? Anh có muốn trốn đi lần nữa ko? _Cậu liếc nhanh nhìn anh

- Ko, vì anh biết em sẽ tìm ra anh! _Anh tỏ vẻ kiêu ngạo

- Chà! Đừng có kiêu ngạo như thế _Cậu khẽ cúi đầu xuống khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu

- Anh thích em _Anh nói nhưng ko dám nhìn vào mắt cậu, chỉ dám nhìn lên trần nhà

Cậu nhếch mép cười:

- Đừng có đùa! Tôi là bác sĩ tim mạch chứ ko phải là bác sĩ tâm lí đâu....

Mắt anh khẽ đươm buồn

- Anh nói thật đấy!

- Chà, ko ngờ anh lại lắm bệnh vậy! Tôi có quen 1 bác sĩ tâm lí giỏi lắm, nếu anh đồng ý, tôi sẽ giới thiệu cho anh, OK?

Cậu lắp xong ống truyền nước rồi giơ kí hiệu Ok lên trước mặt anh.

- Anh sẽ chết phải ko? _mắt anh bắt đầu hoen đỏ

- Ai bảo anh vậy? _Cậu nhìn thẳng vào mắt anh

- Ko ai. Nhưng anh là người hiểu rõ bệnh tình mình nhất và anh biết cái ngày đó sẽ đến sớm thôi _bỗng một giọt nước ấm nóng chợt rơi xuống từ khoé mắt anh.

- 1 tuần nữa anh sẽ được phẫu thuật

Cậu cố kìm ko cho nước mắt mình rơi xuống

- Để làm gì cơ chứ? _Anh khẽ cười khẩy _Với lại anh đâu có viện phí đâu!!!

- Tôi lo rồi, cứ biết thế đã......

Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng anh. Cậu sợ rằng cậu sẽ khóc trc' mặt anh mất, cậu sợ cậu sẽ chạy đến ôm anh vào lòng, cậu sợ.....vì thế mà anh sẽ bỏ cậu đi 1 lần nữa!

=======================================

*Trước h phẫu thuật 5 tiếng:

- Cuối cùng thì anh cũng đồng ý phẫu thuật! _Cậu mỉm cười nhìn anh

- Thì chết trong tay em vẫn tốt hơn là chết trong tay người khác mà! _Anh tinh nghịch đùa lại

- À mà tôi quên chưa nói với anh, tôi đâu có phẫu thuật cho anh đâu, tôi chỉ là phụ tá thôi. Mà còn nữa, đừng bao h nhắc đến từ chết trước mặt tôi _Cậu nghiêm mặt nhìn anh

- HẢ? Vậy......nhưng......

- Ko nhưng nhị gì cả! _Cậu trừng mắt nhìn

- Vậy anh cũng có 1 điều kiện, đừng có xưng hô với anh là tôi nữa, nghe chẳng lễ phép gì cả

- K..ko....sao tôi phải đổi cách xưng hô của mình vì anh chứ!

- Vì anh là bệnh nhân của em và anh biết em là 1 người rất thương bệnh nhân của mình mà, phải ko? _Anh nhếch lông mày nhìn cậu cười

Các bác sĩ xung quanh nhìn cậu với con mắt.....ko bình thường....

Cậu gượng cười nhìn mọi người rồi quanh sang nói nhỏ với anh:

- Anh định hành hạ............ "em" đến bao h nữa!

----------------------------------------------------------------------

*Còn 15'

- Anh thấy chiếc giường này thế nào? _Cậu hỏi anh

- To hơn chiếc giường trong phòng anh _Anh khẽ cười nhưng đôi mắt đỏ hoe

- Anh.....anh sao vậy? _Cậu lo lắng hỏi

- Chỉ là......anh cảm thấy sợ....Anh ko sợ chết nhưng anh sợ sẽ phải xa rời em, Min ạ!

Anh nắm thật chặt tay cậu rồi nói tiếp:

- Đừng bỏ anh nhé!

Cậu mỉm cười rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt đang trực rơi trên mắt anh, khẽ thì thầm vào tai anh:

- Anh tin em chứ?

-------------------------------------------------------------------

Chiếc kim chứa thuốc mê đang cắm sâu vào người anh. Mọi thứ trước mắt anh mờ dần mờ dần rồi biến mất. 2 tiếng trôi qua, tất cả đều đang rất cố gắng,

sự căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người trong phòng, đặc biệt là cậu. Cậu nắm thật chặt tay anh, môi không ngừng cầu nguyện Chúa.

Bỗng máu từ van tim trào ra, nhịp tim anh bắt đầu đập chậm lại. Cậu sợ hãi nắm chặt tay anh rồi nhìn lên bảng điện tâm đồ, nhịp tim của anh đang giảm dần. Cậu nhìn vị bác sĩ đang cố kìm máu cho anh, trong lòng ko khỏi lo lắng.

Tít~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tít~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tít~ ~~~~~~~~~~~~~

Có vẻ như Chúa đã ko đứng về phía anh và cậu.........................

=========================================

3 năm sau:

- Bác sĩ Shim, hôm nay anh có rảnh ko? Có thể đi ăn tối với em được ko? _1 cô gái tóc xoăn vàng, mặc chiếc áo Blouse trắng để lộ gần hết bộ ngực đang ngồi trên chiếc bàn trc' cậu, khẽ lấy đôi bàn tay vuốt đôi má của cậu.

- XUỐNG NGAY! _1 giọng nói từ phía ngoài cửa vọng vào. Đứng bên cánh cửa là 1 chàng trai tóc đen đang nhìn cô gái kia chằm chằm.

Cô sợ hãi ngã xuống bàn. Chàng thanh niên đó nhìn cô, nhếch mép cười rồi tiến lại chỗ cậu:

- Đi thôi!

Cậu tháo kính xuống rồi đi ra phía ngoài cùng chàng trai đó nhưng vẫn ko quên quay lại nói:

- Cô bị đuổi việc.

---------------------------------------------------------------------

- Hài lòng chứ? _Cậu nhìn sang người bên cạnh

Bỗng chàng thanh niên cúi xuống hôn lên má cậu:

- Tất nhiên rồi!

- KIM JAE JOONG _Cậu gần như hét lên _đã bảo anh đừng có làm vậy chốn đông người rồi mà _cậu hạ thấp giọng khi thấy mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía 2 người.

Jae mỉm cười rồi khẽ đặt tay cậu lên ngực mình:

- Em có cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh ko? _anh tiến sát vào gần cậu hơn _Khi nào trái tim này cồn đập, thì cũng có nghĩa em vẫn thuộc về anh.

Anh vòng tay qua ôm eo cậu, kéo sát cậu gần hơn rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Mặc kệ cho mọi người xung quanh có bàn tán gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng sợ vì chính cái chết anh cũng đã từng trải qua 1 lần rồi.

Bây h, anh đã ko còn là 1 KJJ trộm cắp, bệnh tật nữa. Từ h anh sẽ là 1 KJJ mới, KJJ sẽ sống hết mình vì người mình yêu, vì người đã cứu mạng sống của anh.

Chúa có thể không đứng về phía anh, nhưng anh tin anh luôn có cậu bên cạnh.

(6H35' P.M _ 5/2/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll