Heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh có nghe tiếng tim em đập không? Nó đang nhảy loạn xạ lên vì anh đó. Mỗi lần nhìn thấy anh là tim em lại đập mạnh hơn rất nhiều. Nhịp tim của em, khi em không còn thấy anh nữa, em mãn nguyện chết đi. Một năm qua ngắm anh như vậy đủ rồi. Em muốn nghe giọng anh, em muốn nghe thấy anh gọi tên em. Thời gian em không còn nhiều nữa, anh ơi quay lại nhìn em đi ?"
————————————————————————————————
Anh Hạo chống cằm nhìn ra đường phố, lại một ngày trôi qua trong vô vị. Hắn vẫn ngồi ở đó, trên giường bệnh, thân thì mặc đồ bệnh trong chán ngấy đi được. Hắn muốn được gặp em, tình yêu của đời gã. Hắn muốn ôm em, hôn lên mái tóc đó, nói câu hắn yêu em. Nhưng mà em không biết gã là ai, gã chỉ nhìn trộm qua khung cửa sổ, nhìn thấy em đứng trên bục giảng, nhìn thấy em đang nhiệt huyết với bài giảng của mình.

Giọng của em hắn còn chưa nghe được nhưng hắn tin giọng em rất ngọt ngào vì nhìn những học sinh chăm chú nghe em giảng. Hắn có còn đủ thời gian để làm quen em trước khi hắn chết không ? Hắn không biết,được nhìn thấy em vào cuối đời là điều vui vẻ nhất hắn từng làm.

Được yêu em trong thầm kín là điều tự hào nhất hắn từng làm. Được mỗi ngày nghĩ về em là điều mơ mộng nhất đời hắn. Em là thiên thần, là ánh sáng soi xuống cuộc đời tăm tối của hắn, em xinh đẹp, em toả sáng, ánh hào quang của em làm hắn phải chết ngợp. Hắn mong mình sẽ không chết đi trước lúc hắn được nghe giọng em, trước lúc mà tim của hắn được đập liên tục trong tình yêu.

Nhịp tim của hắn là da một tay em điều chỉnh. Em cười tim hắn đập mạnh, mắt em vô tình lướt ngang qua phòng bệnh của hắn, tim hắn như muốn rớt ra ngoài. Hắn đã quá si mê em, dù hắn chỉ biết tên của em thôi. À mà tên em là gì ? Hắn hình như sắp quên rồi, à là Văn Thái Nhất. Đúng rồi là Thái Nhất, hằng ngày hắn luôn lập đi lặp lại tên của em, vì hắn sợ. Hắn sợ mình sẽ không nhớ tên của em nữa, hắn không còn nhớ mặt em. Nên mỗi ngày hắn luôn ngồi đó, ngồi trước tấm kính to lớn, nhìn em qua tấm kính đó. Yêu em qua các hình ảnh phản chiếu.

Để hắn yêu em hết hôm nay, nếu ngày mai hắn chết đi, hắn sẽ không cảm thấy bức rức, vui vẻ bước sang thế giới bên kia. Vì hắn biết trong tim hắn có em, dù hắn có quên đi tên em, quên đi khuôn mặt em. Thì hắn vẫn sẽ nhớ rằng hắn đã từng yêu em như thế nào. Em đã từng là ngôi sao hy vọng của hắn. Vậy đó lúc em toả sáng trong lòng hắn, thì cũng là lúc hắn dần chết mòn đi cơ thể và ý thức. Đến cuối cùng em vẫn chưa biết hắn là ai, em không biết có một người đã yêu em như thế nào.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro