Thương nhau để đó!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Nghe tiếng mở cửa quen thuộc, Hyomin xoay người hướng mắt về con người vừa mới đặt chân vào nhà.

"Em về rồi à?"

"Dạ. Ủa sao hôm nay ngôi nhà trống vắng lạ thường vậy chị? Mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Ai cũng bận với lịch trình riêng mà bỏ chị lủi thủi một mình như vầy này!"

Vừa nêm thử gia vị cho món canh sắp hoàn thành, cô vừa quan tâm hỏi Jiyeon.
"Em đã ăn gì chưa? Nếu vẫn còn chỗ cho những món mà chị tốn cả buổi chiều để nấu thì mau mau về phòng thay đồ rồi cùng chị ăn tối. Được không?"

"Đương nhiên là chưa rồi. Vẫn là chị thương em nhất. Unnie đợi em, em sẽ ra ngay."

Đứa trẻ ấy phi nhanh vào phòng mà không quên chạy vòng qua bếp gửi tặng Hyomin cái ôm đằng sau.

"Aish. Cái con bé này!"

Cả hai cùng lặng yên thưởng thức dư vị thơm nóng toả ta từ những món ngon trên bàn nhưng phần nhiều là tranh thủ gom nhặt hơi ấm của người còn lại để cất kĩ vào một ngăn kéo nào đó mà chỉ riêng mình mới có thể tìm thấy.

"Chị có biết khi ai đó cất công để nấu cả một bữa thịnh soạn cho người mình thật tâm thích thì việc đó có nghĩa là đang muốn chinh phục theo cách chậm rãi con người đối phương không?"

"Ơ...Có việc như thế nữa à?"

Jiyeon liền gật đầu.
"Vậy nên, chị là cố ý hay ngẫu nhiên đây?"

Nụ cười trêu chọc khiến Hyomin bối rối trong giây lát.

"Trí tưởng tưởng của em thật tốt."

"Người ta nói như thế đấy! Chị không tin?"

"Cái đó thì không đúng với chúng ta?"

Jiyeon lắc đầu tỏ vẻ không hiểu câu nói ấy.

"Tại sao không đúng? Chúng ta khác như thế nào?"

"Vì chúng ta chỉ là... À mà thôi, ăn xong chị có cái này muốn cho em xem."

Jiyeon vui vẻ ra dấu "ok" với Hyomin kèm theo nụ cười híp mắt mà đến ngay cả người ngồi đối diện cũng chẳng dám nhìn quá lâu chỉ sợ rồi sẽ lạc sâu vào trong thế giới của người kia mất.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Hyomin kéo Jiyeon vào phòng chung của hai người.

"Em ngồi ở giường đợi chị một lát."

Ngay sau đó, Hyomin xuất hiện cùng với chiếc đàn piano. Cô đặt hết mọi tâm trí cho việc điều chỉnh phần âm thanh mà quên mất rằng có người từ nãy đến giờ vẫn đang ngơ ngác đợi chờ mình trong thầm lặng. Ngón tay Hyomin bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trên phím đàn với những nốt nhạc đầu tiên.

"Trước khi đôi mắt tôi được hé mở
Sẽ mường tượng gương mặt của em trong ngày nắng rực rỡ
Khởi đầu một ngày mới của tôi đều như vậy
Đều bắt đầu với một lời chào từ em..."

Chẳng hiểu vì lẽ gì mà Jiyeon vừa nghe đến mấy lời đầu của bài hát là khóe mắt đã ướt đẫm nước. Phải chăng cô đang tự đặt chính mình vào nhân vật mà Hyomin muốn gửi ca khúc đến? Hay nguyên nhân gần hơn là do giọng hát nhẹ nhàng lại vô cùng ngọt ngào đến từ Hyomin khiến người nghe như Jiyeon đây cũng không thể kìm được cảm xúc thật của mình?

Khi tiếng hát dừng lại, Hyomin chăm chú nhìn Jiyeon với ánh mắt chứa đầy sự mâu thuẫn bên trong.
"Bài hát này có tên là Only we are unware of our story."

"Đây chính là ca khúc viết tặng một người rất quan trọng đối với chị. Mặc dù có chút không chắc chắn về tình cảm này."

"Nhưng chị vẫn luôn hy vọng rằng cảm giác của người ấy cũng giống chị. Dù mọi chuyện có ra sao, mọi thứ có như thế nào đi chăng nữa, cảm ơn người ta vì đã luôn ở bên chị."

Jiyeon nhoẻn miệng cười thật tươi như thể cô vừa phát hiện ra được điều gì mới mẻ.
"Chị đang cầu hôn em, đúng không unnie?"

"Em nói gì vậy Yeon?"

"Thì chị đang bày tỏ cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay với em đây mà."

"Unnie làm em bất ngờ thật đấy."

Đột nhiên, Jiyeon tiến đến gần và ôm chặt Hyomin vào sâu trong lồng ngực.

"Cảm ơn bài hát này vì nhờ nó mà em biết được rằng con đường mình đang đi chẳng phải là ngõ cụt như trước đây em vẫn nghĩ."

"Lo sợ khi tổn thương và mỏi mệt khi che giấu, là những cảm giác mà em rất chán ghét. Nhưng từ nay về sau, em sẽ không còn trải qua nó nữa, phải vậy không unnie?"

Trái với sự mừng rỡ tột độ đến từ Jiyeon, người con gái đang được bao bọc trong vòng tay đầy hơi ấm kia như đang cố tận hưởng những phút giây cuối cùng khi còn ở cạnh nhau.

"Em muốn nói với chị rằng: không cần phải sợ sệt gì cả. Vì người đó cũng có cảm giác giống chị. Cũng nghĩ về chị cả ngày, cũng nhớ đến chị mặc cho chị luôn ở rất gần."

Rời khỏi cái ôm xiết, Hyomin giả vờ hỏi
"Sao em có thể chắc chắn như vậy?"

"Chẳng phải nhân vật chính là người đang đứng trước mặt chị ngay bây giờ sao?"

"Em nhầm tưởng điều gì rồi Jiyeon à!"

Giọng Jiyeon bắt đầu run sợ khiến cho câu từ diễn đạt lúc này khó có thể được nói một cách trôi chảy.
"Sao... sao cơ?"

"Jiyeon nghe này, người mà buổi tối ở tương lai sẽ ôm lấy chị khi đi ngủ chắc chắn không phải là em, người mà sau này sẽ xuất hiện đầu tiên khi chị thức giấc lại càng không phải là em, người mà chị chọn sẽ cùng tiến vào lễ đường nhất định không phải là em."

Hyomin lắc đầu tỏ vẻ không thể chấp nhận được việc này nhưng nào đâu biết rằng đó chính là hành động cố tình che giấu đi những giọt nước mắt ngoan cố cứ thi nhau chảy xuống.
"Chúng ta .... sao có thể được cơ chứ?"

"Không phải là em...nhất quyết không phải. Vậy chị có thể đưa ra lý do tại sao em chẳng thể là người làm tất cả mọi việc trong tương lai cùng chị được không?"

"Chị chỉ xem em là đứa trẻ cần được sự chăm sóc từ chị thôi. Ngoài ra thì không còn tình cảm gì khác."

"Trẻ con thì không được yêu sao? Trẻ con thì không có quyền nghĩ ngợi xa xôi về người mình thích hay sao?"

"Em muốn nói cho chị biết: Đứa trẻ này chẳng cần sự quan tâm, săn sóc của chị mà điều nó thật tâm muốn chính là tự tay nó sẽ bảo vệ chị ra khỏi những giông to, gió lớn ngoài kia."

Bầu không khí như chợt ngưng đọng hẳn khiến cho hai người cảm tưởng rằng trái đất đã đôi phút ngừng quay. Chỉ khi Jiyeon mạnh tay đóng cánh cửa phòng và để lại lời nói sau cùng thì lúc ấy Hyomin mới thật sự thức tỉnh.

"Nhưng mà đáng thương thay, đứa trẻ ấy lại rất yêu chị."

Mọi thứ như đổ sập trước mắt Hyomin khiến cho những xúc cảm chôn giấu từ nãy đến giờ mới thừa cơ hội mà được dịp vỡ oà. Hyomin chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn người nắm giữ sự sống của cô bỏ cô lại một mình ở giữa hòn đảo hoang không người. Nói vậy để thấy được vị trí quan trọng của người đó trong trái tim cô cũng như những tháng ngày sau chẳng biết cô sẽ lấy thứ gì để giúp mình tồn tại ở một nơi đầy rẫy khó khăn này?

"Jiyeon à, em đoán đúng rồi! Ca khúc đó là chị viết tặng em đấy. Và lời bài hát cũng chính là lời thật lòng mà chị từ lâu đã muốn nói với em."

"Nhưng có ai như chị không? Lời cầu hôn mà hóa ra lại mở đầu cho sự chia tay của chúng ta. Lời chia tay thật ra lại ẩn giấu sâu trong đó chính là tiếng nói thầm của chị đối với tình cảm mà không được mọi người chấp nhận này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro