Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi

Mọi người chào thầy cô xong là xông ra ngoài sân chơi hoặc xuống căn tin ngay. Susie chạy sang 11A5 tìm bạn mình thì thấy cả lớp vắng hết. Emily chào giáo viên xong cũng lập tức nhanh chóng xuống sân trường luôn.

Cô tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi thư giãn. Mở điện thoại ra và vẽ tiếp các bức tranh dang dở hồi sáng, đó là cái cây lớn ở sân trường khu cấp 2.

Emily rất thích vẽ, từ nhỏ cô đã có năng khiếu vẽ được các bức tranh phối màu, cảnh vật, sử dụng các hoạ đẹp mắt. Nhưng giờ đây cô chỉ vẽ các bức tranh đơn giản thôi.

Được một lúc thì cũng đã xong bức tranh, Emily mở ứng dụng nghe nhạc để nghe các bài hát cô thích nghe. Bài mà cô với anh trai hay nghe cùng nhau khi còn nhỏ. Cô đứng dậy đi bộ, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo, khiến cô nhớ lại khoảng thời gian với những ký ức tươi đẹp nhất khi xưa. Không gian xung quanh thật yên tĩnh và thoải mái....

ÁÁÁÁ....

Emily: WHAT THE...

Sự yên tĩnh bị phá hỏng bởi một...à không...không phải 1 mà là hàng tá tiếng hét của hàng tá đứa con gái khiến Emily giật muốn bay tim. Cô tháo tai nghe, ngó xung quanh thì thấy ở đằng xa có một sân bóng rổ.

Cũng ở ngay gần đó, Susie và Eri đang đứng cùng nhau xem, họ không muốn không muốn lại gần đó để tránh sự xô đẩy.

Susie: Có cái gì mà bọn con gái cứ ầm ỹ lên vậy ? Ngắm trai hử ?

Eri: Um, lúc nãy mình có nói về Kris đó !

Susie: Lớp trưởng lớp mình á ? Khoan đã, vậy chẳng lẽ cả bọn kéo tới là chỉ để ngắm cậu chàng đó thôi sao, nghe như drama Hàn Quốc vậy !

Eri cũng chỉ gật đầu mỉm cười thôi. Susie đứng chống tay hai eo:

- Coi bộ chàng ta cũng ghê đấy nhề ? Cô gái nào mà có cử chỉ thân mật quá với anh đẹp trai kia thì cũng mệt đấy !

Eri bật cười:

- Cậu có vẻ rành mấy chuyện này ha ?

- Thì tôi có xem nhiều bộ tình cảm Thái Lan và Hàn Quốc rồi nên mấy vụ này...*tắc lưỡi* tui cũng khá rõ !

Eri chợt nhớ ra mình có việc nên liền vội:

- Mình có việc cần làm giờ, nên phải đi giờ, tý vào gặp nha ?

Susie: Um, gặp sau !

Susie đứng một mình ở đấy, quan sát trận bóng rổ. Quả thật, cậu chàng Kris có vẻ đẹp rất chi là cuốn hút, một vẻ đẹp chết người. Cả cái sân đâu chỉ có một đứa con trai đâu mà ánh mắt của cô lại chỉ hướng có mỗi về cậu chàng đấy. Cô nhanh chóng cố gắng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

Emily: Susie à, cẩn thận đánh rớt cái liêm sỉ kìa !

Emily bỗng từ đâu xuất hiện khiến cho Susie giật bắn cả mình:

- Nhỏ này, giật cả mình !

Emily: Có gì mà giật mình ? Tao chứ có phải mẹ mày đâu ?

Susie: Rồi mày ở đâu nãy giờ ?

Emily: Thì ở ngay trong sân trường này thôi, tao tìm chỗ vắng vẻ nào đó ngồi thư giãn, mà mày có thấy lạ không ?

Susie: Sao ?

Emily: Cả cái trường này nó đông vậy mà sao nãy giờ nó vắng vậy, ngoại trừ cái sân bóng rổ ra thôi !

Susie: Thấy cũng hơi lạ, mà thôi quan tâm làm gì, hôm nay học ở lớp mới vui không ?

Emily gật gù rồi trả lời:

- Vui chứ, ngủ suốt mấy tiết !

Susie cạn lời, cả hai lại tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, người ngoiaf nhìn vào lại tưởng là hai cặp đôi.

______________________________________________________________________________

Emily đề nghị lên sân thượng, vì thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Thấy cũng có lý nên Susie đồng ý ngay. Trong lúc đi lên, Emily khoe với Susie vài bức ảnh mà cô đã vẽ được:

-Woa, mày mới vẽ thôi đó hả ?

Emily: Um, cái cây to ở khu cấp hai khi nãy làm tao có hứng vẽ.

Susie không chỉ xem môic bức đó mà còn tiếp tục lướt qua vài các bức khác, nào là biển, bầu trời, hoa cỏ, cây cối,...và rồi cô bạn dừng lại ở bức tranh khác biệt hoàn toàn với các bức khác, nó không còn là các bức vẽ khung cảnh nữa, mà là bức vẽ của một chiếc máy nghe trợ thính. Susie từ từ nhìn lại bạn mình.

Susie: Mày biết đấy, nếu có thể thì để tao...

Emily: Không cần đâu, tao có thể tự mình mua được ! Với lại tao nghĩ mẹ tao cũng sẽ không nhận đâu !

Susie: Nhưng dù sao trước đây ba mẹ mày cũng đã giúp đỡ cho nhà tao rất nhiều rồi...thì chi ít tiền ra mua cái máy này có nhằm nhò gì đâu !

Emily: Nhưng tao muốn bản thân tao là người sẽ đem lại niềm vui cho mẹ !

Nghe vậy Susie cũng gật gù đưa lại điện thoại cho bạn mình:

-Um, tao hiểu rồi.

Emily: Cảm ơn mày.

Bước mãi cũng tới cửa sân thượng, Susie mở ra thì...

*ÀO*

Đâu ra một tên cầm nguyên cái xô nước tạt ngay về phía hai cô gái, Emily phía sau phản xạ nhanh kịp kéo  cửa lại chắn được nước.

Susie: OÁI !!!

Emily: Không sao chứ ?

Susie suýt tý nữa thì bị cho ướt nhẹp cả người, cô thở nhẹ nhõm, nếu không có Emily thì chắc cô sẽ trông không khác gì con mèo ướt sũng cả. Tưởng vậy là ổn rồi, Susie không sao là tốt, nhưng Emily dó lúc do lúc nãy vội quá nên đã vô tình làm rớt cái điện thoại. Cô hoảng hốt nhặt lại lên và...vỡ màn hình. Hắc tuyến nổi lên cả hai cô gái (đây là điện thoại mà Susie tặng cho Emily nên cô tức cũng phải. Cả hai xông ra.

Emily: NÀY, LÀM CÁI QUÈ GÌ THẾ HẢI BỘ MUỐN CHO CHÚNG TÔI TẮM NƯỚC HAY GÌ?

Susie: BỘ KHÔNG BIẾT ĐỂ Ý HẢ RỒI LỠ HAI CHÚNG TÔI GIẬT MÌNH TÉ CẦU THANG SẤP MẶT THÌ SAO?

Emily: COI NHƯ HAI ĐỨA ĐÂY VẪN SỐNG ĐI, CON CÁI ĐIỆN THOẠI ĐÂY TÍNH SAO?

Susie: ĐÂY LÀ QUÀ TÔI TẶNG CHO NÓ ĐÓ ĐỀN ĐI !

Cậu thanh niên gầy gò nhưng cũng khá cao đứng rất tỉnh hứng từng lời:-Nói xong chưa, đi nha.

Susie: Ô, Ô, Ô, Ô cái tên này...

-Sao? Muốn bị tạt nước nữa không? Mà cô là Susie hả nha giàu mà lại tặng cho bạn mình cái điện thoại dễ vỡ hai còn cô thì bớt đi, do cô thôi, cầm không cẩn thận rồi làm rơi, bày đặt chửi bởi! Đi cho khác đi, tôi xịt nước vào người bây giờ !

Susie thì có chút hơi sợ, nhưng Emily thì khác, cô không sợ bất cứ ai hay cái gì cả.

Emily: Mày thử !

Giọng trầm của cô thiển tên kia giật mình, đặc biệt là cách thay đổi xưng hô càng khiến tên đó thêm xanh mặt.

-Mấy cô nói xong chưa, ra chỗ khác cho chúng tôi dọn trên này !

Một tên khác có vóc dáng to cao, có vẻ đô con đi tới cùng với hái xô nước đang xách trên tay.

Emily: Này, chuyện này giữa chúng tôi cậu đi ra !

Susie thấy bạn mình bắt đầu sắp vượt mức kiểm soát liền cố giải nguy:

-Emily, kệ đi, cái thằng này nhìn mặt ngơ thế này, một tự xin lối chắc cũng chưa được ba mẹ dạy đâu, tốn nước bọt với nó làm gì ?

Cô cầm tay Emily héo đi nhưng cô lại không nhích được một cái, cậu kia thì bắt đầu nhận thấy tình hình, đành trống một câu:

-Xin lỗi, được chưa !

Emily: Nói nghe đơn giản nhề !

Susie: Emily, thôi !

???: Thôi đi!

*BỘP*

Cậu chàng to con định đẩy Emily nhưng cô lại né được thành ra lại đẩy trúng Susie, cú đẩy mạnh khiến cô ngã xuống. Lần này là hắc tuyến truyền nổi khắp đầu may mắn thay đúng lúc sắp gây gổ thì Melinda tới kịp:

-LUCAS, SAM !

Emily Susie và 2 cậu chàng giật mình bởi tiếng lạ tần số.

Melinda: Hai cái tên này bị phạt mà vẫn đi gây sự là sao nhỉ ?

Cậu chàng gầy gò liền vội vàng thanh min:

-Tại hai nhỏ này...

Melinda: IM!!

Cậu chàng câm nín luôn. Mắng tên này xong thì lập tức quya sang cậu chàng to con kia hay với cái tên Lucas:

-Còn tên này tính sau !

Lucas không quan tâm, nhưng tức, liền quay lại cầm xô dọn dẹp tiếp.

Melinda: Emily với Susie không sao chứ ?

Cả hai vẫn còn kinh ngạc trước sự uy quyền của cô bạn nhỏ bé này, cô nhỏ bé nhưng cả cái trường ai cũng phải nể. Thành tích thì luôn xuất sắc, kỷ luật cao.Cô chỉ là một phần nhỏ của đội ngũ sao đỏ nhưng sự ảnh hưởng của cô ở trong trường là không thể xem thường. Rất nhiền các thành phần cá biệt ở trong trường đã bị cô tống khứ khỏi trường này nên có thể nói là khá nhiều người thù oán cô. Nhưng cô chả sợ, một nốt nhạc đối với cô là êm xuôi.

Susie: Thật sự trông cậu y hệt chị đại lắm đó Melinda !

Emily: Nhìn chả khác gì bà chị hai tôi cả ! Trông rất ngầu !

Melinda không nói gì mà chỉ nở một nụ cười vô cùng đắc ý:

-Cả hai đừng để ý hai bạn kia nha, cả hai vốn nghịch ngợm nên bỏ qua lần này nha !

Emily: Um, vậy thôi hai đứa tôi đi xuống trước đây nha !

Susie: Bye nha !

________________________________________________________________________________

-MÀY LÀM RƠI CÁI ĐIỆN THOẠI NÀY TỪ TRÊN TẦN HAI XUỐNG Á !

Sau khi đi xuống, đẻ ý thấy mặt bạn mình buồn thỉu, buồn thiu, biết là cô sẽ hỏi tại sao bản thân lại với ngay cái điện thoại như vậy mà tặng cho bạn mình. Emily thừa biết là điện thoại bạn mình tặng không phải là điện thoại dỏm được cả, bởi vì Susie là một người có con mắt rất tinh nên khi lựa đồ, cô luôn lựa những đồ, sản phẩm chất lượng. Mấy đồ dùng nội thất ở trong nhà cũng có nhiều món là do cô chọn lựa, và cái điện thoại kia chắc chắn cũng tầm giá cắt cổ chứ chả đùa đâu,  năm ngoái còn tặng cho mẹ mình nguyên bộ trang điểm cao cấp nhân dịp sinh nhật nữa cơ (tất nhiên là tiền cô).

Nhìn Susie cứ bần thần như vậy nên Emily mới đành phải thú thật, mặc dù biết là bạn mình sẽ nổi khùng đó, cô từ từ giải thích:

-Chỉ là hôm đó chị tao nhìn thấy nó đẹp quá nên mượn xem mà tao không cho thế là hai chị em rượt đuổi quanh nhà...

Susie: Rồi chạy tới cầu thang mày làm rớt !

Emily: Đâu có, chạy giữa chừng đã rớt một phát rồi !

Susie hít một hơi sâu để cố bình tĩnh.

Emily: Xong tao nhạt lên, chạy tới cầu thang thì trượt tay rớt thẳng xuống !

Susie: Rồi rốt cuộc mày làm rớt bao nhiêu lần ?

Emily: Để xem, đi vệ sinh một phát, đi chợ với mẹ một phát, thêm một phát khi đi mua sắm với chị, thêm lần đi dạo công viên...

*RẦM*

Susie nghe mà tức muốn phát dại nên đã dặm một phát mạnh vào chân của Emily khiến cô bạn nhảy lò cò trong sự đau đớn.

Emily: Á Á Á...CÁI ***#@#$%***%$#$#@##$!!!!!

Cô la ầm ỹ đến nỗi cả cái khu thư viện gần đó cũng giật mình muốn té ghế, cầm chân nhảy lò cò trông đến tội (nhưng đáng):

- HU~~~sao mày lỡ lòng nào...UI DA...CHẾT TAO...ĐAU QUÁ !

Susie giận, đang định bỏ đi nhưng nghĩ lại thì lúc nãy bạn mình đã cứu cô, tức lên đẻ bắt tên kia xin lỗi, thấy cô bị đẩy ngã là tức lên, nên cô đã quyết định:

-Đưa cái điện thoại đây.

Emily: Hả ? Để làm gì ?

Susie: Đưa đây đẻ chiều về có gì đem đi sửa lại, coi như cảm ơn mày vì đã giúp tao khi nãy trên kia !

Nghe xong câu đó, Emily cười tươi, liền tiến tới khoác vai bạn mình:

- THẾ...hôm nay có tiếng sét ái tình nào hả ?

Susie: Làm gì có, đâu ra ?

Cứ thế mọi thứ lại êm xuôi trở lại, cả hai vui vẻ đi về lớp của mỗi người.

________________________________________________________________________________

Lucas

Lớp: 10
Cao: 1m81
Nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất lại là người vô cùng nghịch ngợm, đôi lúc cư xử hơi thái quá nhưng tận sâu bên trong lại là Con người vô cùng âm áp.

Sam

Lớp: 10
Cao: 1m78
Có thân hình gầy gò, nhìn có vẻ hơi ngố tàu, cũng là một trong những học sinh vô cùng nghịch ngợm, đến nỗi lọt vào con mắt đen thầy hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro