Chương 17: Thư viện tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng thêm bài hát vì lâu ngày ko ra! Tên bài là " Your biggest mistake " của Nightcore! Nhớ bình luận và Vote nhiệt tình nhé! O^/////^O
__________Yêu mấy chế Cmt và Vote__________
Ờ thì cả đám quyết định đến thư viện quẩy. Gần nhà Kết có cái thư viện tên Fuyu to bự chảng luôn. Mãi sau cả bọn mới biết cái thư viện mà mình hay đến cux thuộc sở hữu của gia tộc Capricorn. Ở thành phố Zoroscrop thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà! Thư viện hôm nay không đông lắm, chỉ có vài ng. Những giá sách tỏa ra mùi gỗ hương nhè nhẹ quyến rũ, vài tia nắng lẻ loi chiếu qua cửa sổ như nhảy nhót tung tăng. Mỗi ng bọn họ một góc riêng làm việc. Bạch dương cùng Sư tử với Nhân mã ngồi nói chuyện với nhau trong một xó. Song tử đi lại tìm cuốn sách cần tìm, Thiên bình đang nói gì đó bên cạnh khiến mặt cô đỏ lựng. Xử nữ thì biến mất tăm. Thiên yết ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, tay cầm cốc trà hồng bốc khói. Cạnh cô là Kim ngưu nằm soài ra đang làm một số giấy tờ công việc. Ma kết không biết từ lúc nào đã trèo lên nóc một cái giá sách lách cách máy tính, thỉnh thoảng gọi cho ai đó rồi chửi thề nhỏ vài tiếng. Bảo bình ngồi một góc tai đeo nghe nhắm hờ mắt lại. Cự giải thì vào trong một cái phòng Vip làm vài cái thí nghiệm gì gì đó. Cuối cùng là Song ngư lôi một đống sách truyện để rồi ngập mjk trong sách, tay vẫn cầm cuốn sổ viết lách. Chỉ có tiếng nói xì xầm nhỏ, tiếng giấy bút ghi sột soạt. Im lặng quá ha. Nhân mã chán nản nói to một tiếng:
- F*ck my life! Chán quá đi mà!
Sau câu nói, anh chàng nhận lại là n tiếng "suỵt" và vài cuốn sách vào đầu. Anh lôi chiếc điện thoại ra ngồi chơi, tất nhiên là lên đọc mấy cái chuyện ATSM rồi. Đột nhiên Sư tử ở đâu chui ra làm anh thót tim quá đi mà. Cô ghé đầu hỏi:
- Oa, trang này tôi có biết này! Đọc hay cực!
- Cậu cũng biết trang này hả, đọc hay nhỉ?
- Tuyệt, vậy chúng ta có điểm chung! - Sư tử nói nhỏ, đầu hơi nghiêng. Sự thật là hành động vừa xong của cô đã đc thu hết vào mắt anh. Thật là muốn anh phụt máu mũi nga.
2 ng trò chuyện vui vẻ với nhau nên quên bẵng mất Bạch nhi, cô chán chường tí tởn ra chỗ Song ngư liền bị bẹp địa bởi đống sách anh bới ra. Cô nằm ườn cạnh đó hỏi:
- Lại truyện.
- Ừ, ko thì làm gì?- mắt ngư vẫn gián vào việc khác
- Chơi với tôi đi!
- Ko rảnh, sắp đến hạn nộp rồi!
- Truyện gì đó?
- " Echo "
- * Bật đậy * Thật hả? Tui hóng truyện đó mãi!
- Có fan lớn ngồi cạnh cảm thấy áp lực quá!
- Cứ coi tôi là bạn thôi! Cứ thoải mái!
- Ừm, cô nghĩ thế nào về đoạn này?
- Đc đó, thêm chút đau khổ đi!
Bên này cũng vậy, họ nói chuyện hồ hởi ra phết, Bảo bình nghĩ ngợi. Suy nghĩ lại mọi chuyện, cô mỉm cười vì đã quen bọn họ. Đột nhiên có ai đó đến chọt chọt vào vai cô.
- Có chuyện gì, Cự giải? - Cự giải hơi bối rối đôi chút
- Etou,.... Tôi....cô,....... Cô có thể giúp tôi lam một số công thức pha chế không?
- Không!
- Đừng phũ thế mà, tôi biết cô giỏi hoá!
- Thứ anh đang làm là pha chế đồ uống chứ không phải hoá. Mà tôi cũng bỏ hoá rồi!
- Sao không bảo Kim ngưu í? - Cô hỏi tiếp
- Đi mà, mấy người biết pha chế như cô sẽ tốt hơn. Với cả con trâu đó bận rồi. À, cô cũng là bạn gái 1 tuần của tôi!
- Cô cũng nên đi đi, nó sẽ tốt cho cô đó! - Xử nữ ở đâu chui ra hù ng làm cả 2 giật mjk.
- Tôi ko muốn!
- Tôi bảo là đi đi! Bố cô không muốn thế đâu! Cả tôi và cô biết rõ điều đó mà!
- Anh... Thôi đc rồi! Anh đừng nói đến nó nữa!
Bảo bình bỏ vào phòng để lại 2 ng. Xử nữ chuẩn bị bỏ đi nốt thì bị Cự giải giữ lại:
- Cậu có quan hệ gì với cô ấy?
- Chỉ là một ng biết rõ về cô ấy thôi! Cậu cux tỏ tình cô ấy đi là vừa! - Xử nói rồi quay đi
- Cậu....cậu nói gì thế hả? - Giải ca mặt đỏ phừng phừng như quả các chua chín
- Hãy giúp cô ấy! - Xử nữ thì thầm bước qua anh.
- Ơ...hả? - Giải quay đầu lại, ko còn một bóng ng nào. Anh thở dài rồi chạy vào phòng.
Ở một chỗ tĩnh lặng hơn, cảnh vật trông bình yên đến lạ thường. Thiên yết vẫn nhởn nhơ uống hồng trà. Kim ngưu nằm bên dưới thấy cô vậy, thì thào hỏi::
- Cô rảnh quá nhỉ?
- Đang trong kì nghỉ, 1 tuần.
- Nghe sướng ghê ha!
- Sướng cái cứt nhà anh. Mệt bỏ cha bỏ mẹ đi đc á! Một tuần là không đủ.
- Tôi chỉ có 1 ngày
- Đùa tôi à? Anh vừa nghỉ mấy ngày đó thôi!
- Tại công ty hết việc và lại tôi nhờ phó giám đốc quản lý công ty tạm thời rồi.
- Giám đốc có khác! Khi nào làm bánh cho tôi!
- Tôi ko biết làm! Tôi thuê ng về làm
- Cứ tưởng anh...
- Vui quá ha, Kim ngưu và Thiên Yết? - Giọng Kết & Xử gần đó vọng đến!
- Đừng hù tụi này
- Chà chà, gia đình cô dạo này sao rồi Scrop? - Xử nữ đứng gần đó hỏi
- Khoẻ, con ả đó ko thấy ló mặt về. Còn anh?
- Cô biết là họ thế nào rồi mà! - Xử nữ có hơi bất mãn trc câu hỏi của Yết
- Taurus, sao lại nghỉ hưu sớm thế? - Kết cũng hỏi thăm
- Đừng gọi cái tên đó. Tôi đã sớm bỏ nó. - Ngưu nói cho qua.
- Trùng hợp nhỉ? Tôi quen Taur, anh quen Scrop! - Kết kết nhảy lên một cái giá sách ngồi vắt vẻo
- Ừ! Scrop, anh tôi về rồi!
- Thật hả? Mong chờ quá ha! Cô ta cux sắp về!
- Vậy tôi mong....để đc giết cô ta quá đi!
- Giết nhanh đi cho lành! Nó chỉ là một con điếm! Ô nhục của dòng họ Scropion!
- Rồi, tồi đi đây!
Cả khu vực lại chìm trong tĩnh lặng. Yết nhi thở dài nhìn Kim ngưu một cái rồi chăm chú cắm đầu vào sách. Gần đó là cặp đôi Tử - Bình. Mặt Song tử cứ đỏ lựng lên vì bị Thiên bình chọc là lùn. Sau khi nghe câu chuyện chỗ Thiên yết, cô quay lại hỏi Bình:
- Thiên bình, anh nghĩ sao về Xử nữ?
- À, một ng bí ẩn có mối quan hệ rộng lớn chăng? - Thiên bình vừa nãy vẫn hóng đc một chút.
- Hai ng đó có tên khác à? Scrop và Taurus?
- Chắc vậy. Mà em hơi hóng chuyện đó, nấm lùn!
- ĐỪNG CÓ CHỌC ...ƯM ƯM
- Suỵt.... Đang trong thư viện đó!
- Tại anh cứ trêu em~~
- Rồi rồi, anh xin lỗi! Ko trêu nữa!
- Nhớ đó! - Cô phồng mang trơn má
- Hứa!
Cô cười tươi! Thiên bình thấy cô đáng yêu quá thì ấn cô dựa vào giá sách mà hôn. Song tử ngạc nhiên mở trừng mắt nhưng cũng đáp trả lai. Mãi đến khi cả hai sắp thiếu dưỡng khí mới bỏ ra. Vị ngọt nhẹ vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Hai ng nhìn nhau đỏ mặt rồi quay đi. Xử nữ đứng trên tầng hai cạnh một cây dương cầm đã bám bụi nhìn hết mọi việc bên dưới bèn bất giác mỉm cười. Nụ cười đó ko phải vì mọi ng mà là tự chế giễu mjk. Anh ngồi xuống ghế, đặt tay lên những phím đàn. Lâu rồi anh mới động đến nó, ừ thì anh đã từng đến đây rất nhiều. Những nốt nhạc thanh thoát vang lên, cảm giác mọi thứ như ngưng đọng lại. Mọi ng bên dưới dừng hoạt động lại lắng nghe những thanh âm trong veo. Ma kết giật mjk, lâu lắm rồi cô chưa đc nghe những tiếng đàn này. Hồi trc, mỗi buổi chiều đều có ai đó đến đây, vẫn là những bản nhạc đó. Cô vô thức đi lên tầng, trong tầm mắt cô chỉ có ng đánh đàn - Xử nữ. Phát hiện ra ai đó, anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Cùng lúc đó, có một ai đó đứng trong góc bước ra vỗ tay nói:
- Vẫn hay vậy - Ng con trai này có khuôn mặt giống hệt Xử nữ,chỉ có màu tóc là màu xám khói.
- Xử Nam, anh về rồi hả? - ánh mắt Xử có hơi thoáng ngạc nhiên
- Sao ngạc nhiên? Em cux biết rồi mà! - Ng tên Xử Nam liền bay đến khoác hai tay qua vai Xử
- Khi nào anh mới bỏ thói quen này?
- Ko bỏ đc, em dễ thương quá mà - Nam nói rồi hôn Xử một cái
- Đệt, hai ng là...tình nhân à? - Ma kết nãy giờ hoá đá lên tiếng hỏi?
- Ko, anh trai tôi - Xử nam! Ông là con lai nên có chút văn hoá khác!
- Hả? Cái lề gì thốn? ANH TRAI?
- Ừ
Lời nói đã làm chấn động đến mãi sau này cho Ma kết. Xử nữ lại quay ra chiếc đàn đánh một bản nhạc khác. Từ đâu, Xử nam cũng lôi ra một cái vĩ cầm. Hai âm thanh hoà trộn vào nhau tạo ra những thanh âm cao vút, trong trẻo nhưng lại thoáng buồn. Đâu đó trong bản nhạc vẫn có một tia nắng. Ma kết ngồi xuống gần đó mà thưởng thức. Cảnh tưởng thần tiên tưởng chừng mãi ko kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao