Chương 6: Nhà của một tiểu thuyết gia như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Bạch Dương nào. Sau khi trốn thoát khỏi đám trái tim phấp phới bay trong phòng cùng anh giai, cô liền bấm bấm đt gọi. Nó hỏi:
- Chào
- Cô là ai vậy?
- Anh ko lưu số tôi hả tên kia.
- Có mà. Hình như là Cừu điên khùng gì đó.
- Đồ Cá ngố!
- Cừu điên!
- Cá ngố!
- Thôi, im chút đi. Có việc gì ko?
- Rảnh ko?
- Ko rảnh lắm.
- Cho tôi đến chơi!
- Tuỳ. Địa chỉ này : đường xx,nhà yy
- Ths. Đến liền! ( He he, đến đây thì phá thoải con gà mái )
Cúp máy. Bạch dương liền phóng xe đạp luôn đến địa điểm. Kết quả đạp sung quá nên lạc đường nửa tiếng lận. Trước mặt Bạch dương bây giờ là 1 căn nhà rất chi là đẹp. 🏡Nhà ko quá to nhưng tất cả đều được các cây hoa leo cuốn quanh và trong vườn được trồng khá nhiều cây và có một cái xích đu màu...đen ( cảnh thơ mộng thế sao lại có xích đu đen cơ chứ? Phải là trắng cơ! ). Cô nghĩ rằng thả nào tâm hon thằng này thơ mộng đến thế, ko ngờ đến cả nhà cũng thơ mộng. Trừ cái xích đu chết tiệt kia. Bạch dương bấm chuông mãi mà ko ai ra thì đạp cửa. Mở cửa ra thì thấy một tên đang nằm vật ra đất, trán có cục u to tướng. Cô thấy vậy thì ko mủi lòng mà dẫm luôn lên người Song ngư mà thản nhiên bước vào nhà ngó Đông ngó Tây. Song ngư thấy mình ko đuọc chú ý len tiếng:
- Ê, sao không giúp tôi đứng dậy.
- Tự ngã tự dậy
- Ồ, tục ngữ mới à? Tôi ko có tự ngã mà do cô đập cửa vào mặt tôi.
- Ngu cho chết. Tại anh bắt tôi đợi lâu cơ!
- WTH? Mới có 1'36s
- Kệ, toi ko quan tâm.
- Đồ tiểu thư!
- Đồ mọt sách
- Đồ.... À thôi. Thích đọc gì thì cứ việc. Toi phải viết tiếp đây.
- Ê này
Bạch dương bị bỏ rơi liền đi tìm đồ chơi. Xem nào, tầng 1 có phòng khách nè, phòng ăn, phòng bếp. Cô ngó vào phòng khách. Woh, nhiều đồ ăn ghê. Cừu cầm đống đồ lên tầng 2, mở cánh cửa phòng đầu tiên là 1 cái thư viện to tổ chảng được xắp xếp rất chi là gọn gàng. Cô thấy vậy thì xông vào ngồi đọc, thỉnh thoảng bốc 1 vài miếng snack đã chôm được. Và tất nhiên đọc hoài cũng thấy chán, Bạch dương bỏ qua đống lổn nhổn đi chu du tiếp căn nhà. Đến căn phòng cuối cùng, cô dừng lại và mở cửa. Đập vào mắt là một cảnh tưởng trong rất " huy hoàng ". Căn phòng sách để lộn xộn, quần áo vắt đủ chỗ,... Ngoài ra, có một người đang ngồi đánh máy tính với tốc độ ánh sáng. Đã thế miệng còn lẩm bẩm như đọc bùa chú, ko ai khác đó chính là Ngư nhi. Bạch dương chật vật bước qua những cuốn sách hỏi cái con ma kia:
- Cậu làm gì vậy? Yểm bùa ai hả
- Đâu có, tôi đang viết truyện.
- Ông là tiểu thuyết gia hả?
- Ờ, toi là tiểu thuyết gia Pices, chuyên viết truyện ngon tình. Dù vậy tôi vẫn viết các thể loại khác.
- Unbliverble! Tôi rất thích truyện của cậu đó. Nhất là " GalaxyAce ". Tôi là người mua đầu tiên đó
- Rồi, tôi biết cậu thích tôi mà.
- Im đê. Và lại cho xin chữ kí nhớ * đỏ mặt *
- Nè, kèm theo 1 cái kẹp sách hình Russia này. Đặc quyền đó, quý cô dáng yêu.
- * Đỏ gay mặt * Cảm ơn! Tôi về đây.
- K- O Đ-Ư-Ợ-C Đ-I! Dọn phòng cùng toi với.
- Thôi được.
Chị Bạch dương đồng ý giúp. Đặc biệt hơn, trong lúc dọn co còn tìm thấy cả quần...x-i-p của anh. Thế là đã có một trận đánh nhau xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao