2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gậy đánh golf gõ gõ xuống mặt cỏ làm mọi người xung quanh căng thẳng, cạnh ngay cô là người con trai trẻ tuổi mặt bết máu quỳ rạp xuống, phát gậy cuối cùng bóng vào lỗ, Tzuyu hôm nay tâm trạng đầy thoải mái vì đơn giản đêm qua Sana đã làm cô rất vui lòng.

Vút.

Tiếng gậy quật vào không khí, người con trai trẻ tuổi kia ngã sập xuống đầy đau đớn, Tzuyu nhanh như cắt mà phang gậy liên tiếp, đôi mắt của cô nheo lại đầy khinh thường khi trông cảnh này, ôi mấy con chuột nhắt chuột chù này, đám tụi này thật sự chỉ đem đến phiền phức cho cô mà thôi.

"Mark, tôi ghét nhất là đám phản bội cơ mà? Quy tắc đó rõ rành rành như thế khi cậu bước vào nhà họ Chou này, cớ sao cậu còn phạm phải nhỉ?" Tzuyu nhịp nhịp cái gậy xuống, thở dài một hơi nhìn người kia hớp lấy từng hơi không khí nặng nhọc, đưa tay lên xoa trán, cô chăm chú xem xét người kia trả lời mình.

"Cô chủ...xin...xin đừng giết tôi..." Mark rên lên cầu xin khi cơn đau chạy dọc cơ thể.

"Muộn rồi, tao ghét nhất là lũ phản bội, còn lời trăn trối gì không con chó rách?" Tzuyu nhả từng chữ làm Mark hoảng sợ, đồng tử mở rộng ra trước khi cảm nhận được con dao găm in gia huy họ Chou cắm vào đầu mình. Máu lênh láng, Mark chết không nhắm mắt.

"Dọn dẹp cái xác này đi, dọn luôn cả chỗ này nữa cho tôi, đây cũng là bài học về việc phản bội đấy, các anh nhìn cho kĩ vào nhé" Tzuyu vừa nói cười khúc khích, cô rút khăn vải ra lau sạch máu vương trên con dao găm rồi gập nhẹ lại cất vào túi quần. Nhìn đồng hồ trên tay, 3h51p, đến lúc phải về nhà rồi, cô chậm rãi bước đi và đằng sau là vài người đàn ông đang loay hoay dọn xác lẫn máu, Tzuyu khẽ bấm điện thoại dặn dò Sana là cô sắp về, đợi cô ở bữa cơm tối. Leo lên chiếc xe quen thuộc, Tzuyu huýt sáo theo giai điệu một bài hát trên radio, từng ngón tay không ngừng rõ nhịp lên vô lăng của xe cho tới khi về trước cổng nhà.

-----------------------------------------------------

"Chewy về rồi" Sana mở mắt kinh ngạc khi thấy Tzuyu đứng ở cửa rồi chạy vội ra ôm chầm lấy, quần tây của Tuzyu hơi dính chút bùn làm Sana nhăn mặt lại và lùi ra sau, nàng không thích mấy vết bẩn cho lắm.

"Có quà cho em này" Tuzyu đưa chiếc hộp ra cho Sana, Sana mở hộp và lấy ra chiếc váy trắng đầy xinh xắn, nàng khe khẽ cảm ơn Tzuyu rồi ôm lấy cổ của cô.

Chát.

Tiếng tát vang lên chát chúa, Sana hoa mắt lên, hốc mắt của nàng đỏ ửng đôi má ran rát vì lực của cái tát.

"Tôi dạy em em cảm ơn tôi như thế sao?" Tuzyu nhướng mày lên, cô cũng không thích những người không nghe lời cô dạy, đặc biệt là Sana, nàng làm cô lúc nào cũng phải cáu lên rồi động chân động tay.

"Em xin lỗi" Sana mở ra lời xin lỗi nhẹ nhàng rồi hôn Tuzyu một cái, một nụ hôn không quá sâu rồi dứt ra nhanh chóng, Tzuyu ậm ừ trong cổ họng rồi xoa đầu Sana, đây mới là Sana ngoan ngoãn mà cô dạy bảo chứ. Sana đi sau Tzuyu rồi tiến vào bếp, ngồi xuống bàn ăn, Tzuyu nhỏ nhẹ mở lời.

"Tôi mới tìm cho em một giáo sư khá giỏi, em nhớ Kim Dahyun chứ? Em họ của tôi?"

"Ơ, em nghĩ Tzuyu không thích mà? Việc em có gia sư riêng?" Sana bất ngờ khi Tzuyu nói thế, nàng nhớ rất rõ cô ghét người lạ lởn vởn xung quanh nàng như thế nào, đôi số người đã trả giá đắt khi cố gắng tiến tới gần nàng.

"Không sao, cô ta là em họ tôi, với lại cô ta cũng là giáo sư trong trường JYP, giúp em thêm về các môn tự nhiên, đằng nào em cũng sắp thi đại học và tôi muốn em vào trường JYP danh giá, chuẩn bị đi ngày mai Kim Dahyun tới"  Tzuyu phẩy tay đáp trả, cô đã tính toán dự trù bao kế hoạch nên cũng chả lo sẽ có vấn đề gì xảy ra. Cả hai im lặng cho tới lúc kết thúc bữa tối, Tzuyu đứng dậy xoa nhẹ đầu Sana rồi chúc ngủ ngon trước khi bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế và giở ra sổ sách, cô nhăn mày lại khi chuông điện thoại reo lên khiến cô mất tập trung, ngó vào chiếc điện thoại, cuộc gọi từ Mina bên Nhật làm cô bắt máy đầy uể oải, bà chị này lại sắp gây chuyện ư?.

"Tzuyu, mọi việc bên Hàn sao rồi?"

"Cũng ổn, em sắp dọn dẹp xong đám chính trị gia tham nhũng rồi"

"Xem ra việc làm chó săn của em tiến triển ổn quá nhỉ, thu xếp đi chị sắp về rồi đấy, tạm biệt" 

Mina bên đầu dây kia cụp máy sau mấy câu hỏi han, Tzuyu nheo mắt lại nhìn, xem ra cuộc truy sát lần này mệt mỏi hơn nữa rồi. Bấm bấm chiếc điện thoại, đầu chuông bên kia reo lên  cô liền tắt máy, ngả người ra ghế, ngày mai còn có việc quan trọng hơn nữa chờ Chou Tzuyu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro