ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã từng yêu anh nhiều lắm. à không, em vẫn luôn yêu anh. em và anh đã từng có rất nhiều hẹn ước, cùng nhau mơ về cuộc sống ấm êm tại nước mĩ xa xôi, em làm công việc em thích, anh cũng vậy, tưởng chừng sẽ viên mãn. nhưng đời chưa từng như mơ, anh nhỉ ? anh biết không ? dường như ngày anh rời đi là ngày trái đất này ngừng quay, con tim em ngừng đập vậy. em như một cái xác không hồn, cứ đêm tới lại thẫn thờ ôm lấy quyển sổ tay mà ngày ấy chúng ta dùng để giao tiếp. anh ơi, những lời thề non hẹn biển của đôi mình đành gác lại, kiếp sau rồi thực hiện cùng nhau, anh nhé ? 


chú jim đặt cốc trà sữa lên bàn, bất lực nhìn em

"này, trà sữa mày thích đấy. uống rồi kể cho tao nghe rõ ràng xem nào."

em nuốt hết nước mặt đang chực trào vào trong, cười trừ

"thôi, có gì đâu chú. nó cứ thế đi thôi chứ có gì đâu."

ừ thì em nói thế đấy vì cũng đâu ai muốn vạch nỗi chua xót của mình ra cho người khác xem.


em - liming đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để phụ giúp chú jim bán cơm gà. kể từ ngày về đây, toàn mấy chuyện không đâu xảy ra. cũng nhờ một sự cố ngoài ý muốn, em đã gặp được định mệnh của đời mình. anh. anh là heart, một cậu nhóc khiếm thính, siêu đẹp trai. tuy không nghe cũng chẳng nói được nhưng anh lại là người sưởi ấm được trái tim buốt giá, khô cằn của em. anh bước đến bên đời em với một tấm chân tình chỉ dành riêng mình em. em luôn ấp ủ trong mình một ước mơ mĩ. em mơ về một cuộc sống không ràng buộc ở đó. còn anh chỉ luôn mơ mình có thể nghe, nói và được ra ngoài, vui chơi như những người bình thường khác. dẫu rằng ước mơ của ta có đôi chút khác nhau nhưng đều có một điểm chung là sự tự do, sự thanh thản. 

nhưng đúng là ông trời đối xử tệ với anh đấy, heart dấu yêu của em.

vào cái ngày em nhận được tin rằng người em yêu chỉ còn bên em vài tháng nữa, phải nói là em cảm giác như mình đang rơi xuống một cái hố không đáy. cứ rơi, rơi mãi mà chẳng thấy tiếp đất. lúc ấy, em chỉ muốn nhanh chóng đưa anh đi những nơi anh chưa từng tới, làm những điều anh chưa từng làm, thấy những thứ anh chưa từng thấy nhưng lại không có cơ hội. đêm nào em cũng dằn vặt suy nghĩ xem bản thân cần gì. nghĩ xem liệu có nên mong anh ra đi vào một ngày nắng đẹp không hay mong anh sẽ vẫn bên em để căn bệnh quái ác ấy giày vò đến kiệt quệ từng giây thế này. 

dù em có cầu nguyện thế nào thì ngày này cũng phải tới. thật may, hôm ấy em đã kịp đưa anh đến một nơi tuyệt đẹp. đó là một căn nhà gỗ nhỏ giữa thảo nguyên lộng gió, nằm trơ trọi trên thảm cỏ xanh ngắt trải đầy ánh hoàng hôn màu san hô. anh bảo anh thích bài 'rock & star' nhiều lắm nên em đã chọn bài hát này để hát anh nghe vào ngày cuối đời. em biết chứ. dẫu rằng chẳng nghe thấy âm thanh gì nhưng anh vẫn nhìn em, gật gù và mỉm cười hạnh phúc.

heart có sợ không ?

em nắn nót từng chữ lên trang giấy trắng tinh khiết như tâm hồn em. đột nhiên, anh đưa đôi tay gầy gò lên. hiểu ý, em cầm lấy tay anh chạm vào má mềm của mình. tay anh lạnh cóng, chạm vào da mặt em nóng hôi hổi. anh mím chặt môi, một tầng hơi nước che mờ đôi mắt. em biết anh đang khổ sở lắm. và lòng em cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao. tiêu cực đến mấy em cũng hiếm khi nghĩ đến cái chết. thành thật mà nói, dù cho trước kia đã từng trải qua những điều tồi tệ thế nào nhưng em chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như lúc này. em mông lung như thể đang mắc kẹt trong ranh giới giữa cuộc sống thực tại và cánh cửa sau khi người ta chết đi.

nếu là cái chết thì heart không sợ đâu.

chỉ là heart không nỡ bỏ lại liming một mình thôi.

heart yêu em lắm. sống nốt phần đời còn lại thay anh nhé. nhớ phải sống thật tốt, phải nghe lời chú jim, phải học hành chăm chỉ để sau này còn đi mĩ nữa. dù cho đôi mình đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng tình yêu này vẫn bị ngăn chặn bởi cái chết thôi, em ạ. đừng buồn vì sự ra đi của anh nhé. anh vẫn luôn ở phía sau em nè, vẫn luôn yêu em nè nên không phải khóc đâu nha. đừng bỏ dở tương lai của mình vì anh hay vì bất kì lí do gì nhé. hãy sống vì chính mình nha, dấu yêu của anh.

anh dùng chút sức lực yếu ớt để viết ra những dòng chữ trên giấy. khi thấy từng lời dặn dò, khuyên nhủ mình mà anh viết, tim em quặn thắt. em dang tay ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm cuối cùng trên cơ thể anh. em chỉ muốn ở bên anh lâu hơn nữa dẫu là vài tích tắc. em muốn nói rằng mình muốn nghe anh gọi tên một lần hay giọng anh thôi cũng được. như thể đọc được suy nghĩ của em, môi anh mấp máy nhưng em biết rằng cổ họng anh đang đau rát như tứa máu.

"li..lim..l-liming."

hai từ được nói ra một cách khó khăn ấy khiến em cảm thấy mình như một đứa trẻ được dúi cho cái kẹo ngọt sau trận đòn roi, đau đớn mà hân hoan. em ôm anh thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm vệt áo. rồi em không cảm nhận được anh đang run rẩy hay hơi ấm nóng của anh phả ra nữa. anh đi rồi à ? anh bỏ rơi em thật rồi à ? em tưởng nghĩ phải vài phút nữa nó mới đến chứ ? em còn chưa kịp chào tạm biệt, còn chưa kịp nói yêu anh lần cuối mà..

"h..heart.."

tiếng gọi bị ngắt quãng bởi những cơn nấc.

"này.. l-làm ơn, em xin đấy. heart ơi, đừng như vậy."

"đi mà heart. viết gì đó lên giấy đi anh.. anh ơi."

"anh viết muốn xem phim thái cùng em đi.. rồi em sẽ đi xem cùng anh mà."

"anh viết muốn uống trà sữa đi.. em có thể chạy bộ cả trăm cây số để mua cho anh.. em làm được mà nên xin anh hãy tỉnh lại đi."

"anh viết muốn đón giao thừa cùng em đi, heart.. xin anh đấy.. anh ơi."

em ôm lấy thân thể lạnh cứng của anh mà khóc trong bất lực. tiếng gọi của em vang vọng thảo nguyên xanh ngắt. em gọi thật to, chỉ mong anh có thể nghe thấy mà trở về bên em. nhưng rồi cuối cùng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. anh vẫn mãi rời xa em.

sau ngày mai táng, em ôm hũ tro cốt của anh ra biển, định thả mình xuống dòng nước đang nhấp nhô từng đợt kia, để nó chiếm lấy cơ thể em, nuốt trọn em vào sâu thẳm lòng biển. nhưng em đã không làm vậy vì nhớ lời anh dặn. anh dặn phải sống nốt phần đời còn lại thay anh mà. heart à, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. khi thấy biển xanh, em cảm thấy đáy đại dương đang vẫy gọi em với tiếng hát thanh thản nơi miền cực lạc. nhưng rồi hai tiếng 'li-ming' mà hôm ấy anh phải cố gắng lắm mới gọi được lại giúp tinh thần em vững vàng trở lại. 

em thực hiện được ước mơ mĩ của mình rồi đấy, anh ạ. chắc tại một thế giới xa xôi nào đó, người em yêu cũng đã hoàn thành được nguyện vọng ấp ủ bao lâu rồi, anh nhỉ ? đợi em nhé. chỉ chục năm nữa thôi là đôi mình được gặp lại rồi. đến lúc đó, dù là cái chết đáng sợ kia cũng không thể tách rời đôi ta nữa rồi. chúng ta sẽ được cùng nhau thực hiện những lời hứa trước kia, heart ạ.

 anh ơi, tình mình là thứ gì đấy. thương nhau mà quyện cả xương thịt, ôm nhau mà thắt chặt đôi tay.


dẫu âm dương cách biệt nhưng em vẫn một lòng sắc son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro