Part 1: Little Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời về đêm của thành phố bị nhiễu loạn bởi ánh sáng chói của đèn đường và các toà cao ốc tráng lệ.

BangChan cúp điện thoại, thở dài tựa lưng trên ghế sofa, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ đắt tiền.

- Có chuyện gì sao hyung?

Felix nhìn BangChan với ánh mắt lo lắng.

Anh cười cười.

- Tiểu tổ tông nhà anh, nay nổi hứng muốn về đây chơi.

- Ý anh là Hyunjin sao?

- Ukm, ngoài nhóc đó thì còn ai?

- Vậy cậu ấy sẽ ở đây với anh sao?

- Có lẽ là không.

...Em biết đấy. Hyunjin nói không muốn ở đây làm bóng đèn cho cuộc tình của anh với ChangBin. Nhưng mà anh không thể nào bớt lo cho thằng bé được.

Nói xong BangChan quay sang nhìn Felix.

- Hyunjin có thể sang ở nhờ nhà em được không? Thằng bé chỉ ở tầm 3 tháng hè là đi thôi. Em giúp anh nha~

Nhìn vẻ mặt mong đợi của BangChan, Felix không nỡ từ chối. Cậu bất đắc dĩ gật đầu.

"Có thêm một người bạn cũng tốt nhỉ?"



- Vậy nên em đã đồng ý với đề xuất của Chan.

Lee Minho ngồi trên ghế dài, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

- Dạ.

Felix nhẹ giọng, nhìn Minho mặt đầy tội lỗi.

- Hừm. Nhưng nếu anh không ưa cậu ta, anh sẽ đuổi cậu ta đi ngay đấy.

- Em biết rồi, hyung.




Sau khi Minho đi làm ở công ty, Felix vừa xem phim, vừa chán nản chờ đợi.

"Kính kong.."

Tiếng chuông cửa vang lên. Felix với lấy điều khiển tivi, vặn nhỏ tiếng lại rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Ngay lúc cánh cửa sắt mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Trái tim Felix khựng lại một nhịp.

Một người với gương mặt nhỏ nhắn như thiên thần, mái tóc dài vàng ngang vai độc đáo, chiếc áo sơ mi cao cổ cùng chiếc quần jean đen bó sát để lộ ra đường cong mềm mại khiến người khác phải say mê, vòng eo nhỏ nhắn và...nhìn vào đôi môi đỏ mọng như cherry kia thật khiến người khác chỉ muốn lao vào mà cắn mút, bất giác khiến vành tai Felix đỏ ửng lên.

Không như dự đoán.

- Anh tôi không hề nói với tôi...

Hyunjin ghé sát vào tai Felix, hơi thở nóng hổi phả vào tai Felix khiến cậu có chút nhột. Cả người Hyunjin như dán lên người cậu. Felix còn ngửi thấy cả mùi hương trên cơ thể người kia.

- Nói gì cơ?

Felix nghi hoặc.

- Nói rằng cậu là một người rất ...dễ thương.

Hyunjin hạ giọng, tai Felix như ù đi, ngón tay Hyunjin trượt nhẹ từ yết hầu của Felix xuống phía dưới bụng.

- ...Nhưng chỗ này cũng không tệ đâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hyunjin nhếch miệng cười một cái, Felix nhăn mày lại, nắm lấy bàn tay không yên phận kia.

- Đừng quậy nữa, cậu không biết tôi có thể làm gì cậu đâu.

- Vậy thì cậu định làm gì đây, little boy.

Ngay lúc Felix cảm giác bản thân không thể chịu nổi nữa, Hyunjin lại lặng lẽ tách ra, nở một nụ cười tươi đến híp cả hai mắt thành một vầng trăng khuyết, cậu ta đưa một bàn tay ra trước mặt cậu.

- Chào cậu, tôi là Hyunjin. Mong cậu giúp đỡ về sau nhé.

Felix nhíu mày khó hiểu, thật sự là cùng một người vừa nãy đang cố quyến rũ cậu đấy à?

- Hai đứa có vẻ hợp nhau đấy.

BangChan từ xa đi đến, cười cười.

- Được rồi, Hyun à. Em ở đây nhớ ngoan ngoãn chút. Tránh gây phiền phức, không thì anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của nhóc đó biết chưa?

- Rồi, em biết rồi.

Hyunjin bĩu môi. BangChan bèn kéo cậu lại, ôm ôm.

- Chỉ cần ngoan thì anh sẽ tăng tiền tiêu vặt lên được chứ?

- Hứa đi...

- Hai hứa mà, đã bao giờ để em chịu thiệt chưa?

- Chưa...



- Hyunjin, từ bây giờ đây sẽ là phòng cậu.

Hyunjin nhìn một lượt quanh phòng, khá sạch sẽ và ngăn nắp.

Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm Felix.

- Có chuyện gì nữa sao?

- Phòng cậu ở đâu vậy? Little boy.

- Phòng tôi ở ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì cậu có thể gọi tôi.

- Chuyện gì cũng được à?

Felix nhếch miệng.

- Cũng còn tuỳ.

Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng, chợt ngoảnh đầu gọi.

- Hyunjin...

- Sao?

- Tên tôi là Felix.

- Ukm... thì sao? Tôi thích gọi cái biệt danh kia hơn, nó dễ thương hơn nhiều.

- Little...boy...

... Hừm, nghe hợp với cậu hơn là tôi đó.



Hyunjin chợp mắt một chút, khi cậu mở mắt trời đã về đêm, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ tối, Hyunjin mở cửa phòng tắm định bụng tắm rửa 1 chút rồi xuống phòng tìm đồ ăn.

Cậu khoác áo tắm, mặc kệ mái tóc đẫm nước cũng chẳng thèm sấy khô, nhỏ xuống nền đất từng giọt.

Bước xuống cầu thang, Hyunjin chợt thấy có ánh sáng từ phòng bếp. Nghĩ rằng đó là Felix, Hyunjin bèn cất tiếng.

- Chưa ngủ à? Little b...

Chưa kịp dứt lời, Hyunjin đã nhận ra người trước mặt...

"Bất ngờ thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro