Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mới điên đảo làm sao.
" Cậu có người yêu ? " Cho đến giờ tôi vẫn không tin đó là thật.
Tôi cảm thấy bản thân bị đạp vào một cái hố sâu
Giữa những xúc cảm bộn bề
Tôi chới với
Không đi chơi chung với Jennie nữa, tôi dần tách mình khỏi Chaeyoung và Jisoo.
Cả Chaeyoung và Jisoo đều biết rằng tôi yêu Jennie
Họ tốt bụng, động viên tôi mỗi ngày và thực sự nếu không có họ, có lẽ tôi đã cảm thấy bản thân là kẻ bị ruồng bỏ, thất bại toàn tập.
Sống trong danh nghĩa " người giàu ". Ba và mẹ tôi, bề ngoài họ tỏ ra là những bậc phụ huynh hoàn hảo. Luôn tươi cười, giàu có và luôn tỏ ra thân thiện với những người bạn cùng lớp của tôi. Kể cả những người hàng xóm, ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình hoàn hảo.
Biệt thự
Xe sang
Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng...
Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó. Chỉ là những con rối rỗng tuếch
Cha tôi suốt ngày đánh đập, hành hạ và đay nghiến tôi chỉ bởi tôi không phải là đứa con mà ông ấy hằng mong ước. Ông nói tôi chỉ được cái mã và tôi thật không đáng sống trên đời, tôi nên cuốn gói khỏi nhà ông vì ông cho rằng việc tôi yêu người khác chỉ dựa vào cảm xúc mà không phải xu hướng tính dục là một cái gì đó kinh tởm...
Mẹ tôi chứng kiến tất cả, nhưng chỉ đơn giản là bà không quan tâm. Bà cưới cha tôi chỉ vì tiền nên dù cho bà thấy cha dẫn không biết bao nhiêu cô gái về nhà. Bà cũng chẳng mảy may để ý , vì chính bà cũng thế, đê mê bên những chàng trai trẻ. "Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi mà", phải không ?
Tôi ghét cha mẹ mình và cái cuộc sống giả tạo này, tôi đã từng nghĩ tới sự "giải thoát". Nhưng biết sao không ? Chính Chaeyoungie là người kéo tôi lên.
Cậu luôn tích cực, luôn bên cạnh tôi và thật sự là một người bạn mà tôi mơ ước cả đời cũng không thể có.
Nhưng đến khi trở thành một cô thiếu niên ở độ 18 có bạn thân như Chaeyoung và giờ đây là cả Jisoo nữa, tôi cảm thấy cuộc sống ổn hơn nhiều. Nhưng những vết tích do " gia đình" tôi tạo ra đâu đó vẫn còn tồn tại sâu trong lòng. Vết thương âm ỉ, không ngừng rỉ máu...
Nhưng mà chính Jennie đã xoa dịu nó
Bằng sự ấm áp của em...
Tôi cảm thấy bản thân thật sến súa, vì đây là lần đầu tôi cảm nhận được rằng mình yêu một người.
Đó là khi tôi thấy gò má mình ửng đỏ , nóng hổi mỗi khi em nhìn tôi.
Đó là khi tôi thấy mình yêu những vạt nắng trên con đường mà tôi và em về hàng ngày.
Đó là khi bàn tay tôi chảy mồ hôi không ngừng khi em bất chợt muốn nắm tay tôi giữa phố xá Seoul đông đúc.
Và đó là khi tôi mơ về em...
Nhưng ngay lúc này, nhìn từ cửa sổ xuống
Em đang vui vẻ nhìn cậu ta với ánh mắt đắm đuối và gò má ửng hồng
Tôi ước... Không phải! Tôi sẽ đổi lấy mọi thứ, chỉ để em có thể nhìn tôi như thế
Chỉ một chốc thôi... cũng được rồi.
" Reng... reng"
" Tớ về trước nhá Lisayah. Hey... mà nếu cậu muốn thì đi với tớ và Jisoo về nhà đi, đừng đi một mình nữa. Mấy bữa nay cậu tránh tớ hơi bị nhiều đó. "
Chaeyoung lại trưng cái mặt giận dỗi ấy ra, thêm Jisoo thì kéo tay tôi năn nỉ ỉ ôi nên tôi không thể nào không đồng ý được.
Xách balo lên và đi về... lạ thay đi với hai con người này khiến tôi vui vẻ hơn một chút
Họ làm tôi phân tâm bằng sự tích cực của họ

Họ tránh làm tôi nghĩ về em...
Con đường mà tôi và em vẫn ngày ngày tản bước
Sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu
Khi tôi tận mắt thấy cậu ta
Người mà em yêu
Đang tay trong tay vui vẻ với một cô gái khác...
Sao hắn có thể ? Chỉ một từ thôi . " Tại sao ?"
Mặt tôi đỏ bừng lên, nắm chặt bàn tay để ngăn tôi không lao vào đánh hắn ta.
Chaeyoung và Jisoo đã nhận ra, họ đã ngăn tôi lại.
Hắn và cô gái kia đi ngang qua chúng tôi.
Chết tiệt !
Tôi thấy hắn cười nhếch mép...
Vẻ mặt đắc thắng đó...
Tên khốn đó...
...
"Sao vậy Lisa ? Gặp người quen cũ vui. lắm. phải. không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro