Heaven Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Iyo , Một học sinh gần như hoàn hảo mọi mặt , nếu như 4 năm trước , tôi không mắc căn bệnh này . Mà nếu có cách chữa , thì ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không chi một đồng nào cho tôi chữa bệnh . 

Tôi mở mắt ra , nhìn quanh rồi chợt nhớ rằng tối qua bệnh tôi lại tái phát . 

- Bố mẹ tôi đâu ? - Tôi hỏi một câu cộc lốc với bác sĩ , y tá 

- Bố mẹ cậu ấy hả ? Đi du lịch năm châu bốn biển rồi - Ông bác sĩ trả lời với một nụ cười khinh 

- Shhhhh ..... Nói nhỏ thôi bác sĩ ! Nhỡ nó mách bố nó không chi tiền cho bệnh viện chúng ta nữa thì sao ! - Cô y tá có vẻ mặt xắc xảo nói với ông bác sĩ 

- Khà ~ Cô nghĩ sao khi bố mẹ nó lại bỏ đi du lịch khi nó bị bệnh ? Tất nhiên rồi đúng không ? Họ không cần một đứa yếu đuối như thế kia ! - Ông bác sĩ cố tình nói thật to 

Mọi người phá cười lên . Tôi đành im lặng . 

Cảm xúc của tôi đã chết từ lâu 

Mấy hôm sau , tôi đến trường . Thần người ra khi biết mình trượt khỏi vòng thi Toán Quốc gia rồi .

Thật khó chịu 

Bố mẹ bắt quỳ giữa trưa nắng suốt hai tiếng 

Thật đau đớn 

Vào nhà lại bị mẹ tát mấy cái rồi ngồi ăn chửi

Thật cô đơn 

Vì vẫn đang bệnh , nên tôi đã ngất đi

Tôi muốn chết 

Rồi tôi bỗng mơ thấy thiên đàng . Liệu có phải nó đang đón chờ tôi ? Buông xuôi mọi thứ , từng bước một tôi bước lên cầu thang đến tới bầu trời cao kia . Rồi bỗng mọi thứ trở thành một màu đen . Liệu tôi đã làm gì sai đến mức không được phép chết thế kia ... Ngước mắt lên ... Tôi thấy một thiên thần ... 

Cô gái đó mỉm cười , một nụ cười rất thân thuộc .

Tôi choàng tỉnh dậy . Thấy rằng tôi đang nằm ngoài sân ... Họ đúng là độc ác , còn không dìu tôi vào phòng . Lên phòng , tôi suy nghĩ rằng cô gái đó là ai ? Rồi quên phứt đi luôn , chú tâm vào học bài .

Tắm rửa rồi đi ngủ , Tôi lại lặp lại giấc mơ đó . 

" Thiên thần " Đó mỉm cười , Nắm chặt tay tôi . Trông cô ấy kém tồi tầm 5 tuổi . 

Tôi đỏ mặt , rồi nghĩ : " Đỏ mặt cái gì chứ ! Mày 19 tuổi rồi ! "

Bỗng hình ảnh tôi và một cô bé đang chơi cùng nhau sượt qua trước mắt tôi . Tôi giật mình tỉnh giấc , trời đã sáng ...

Hôm nay là một ngày chủ nhật tồi tệ , trời mưa ngoài kia ... Bật máy tính với mục đích lập tài khoản ẩn danh để thi Toán trên mạng . Bỗng tôi bỗng nhận được một tin nhắn mail từ một người không hề có địa chỉ .
" Xin chào "

" Cậu là ai ? " - Tôi nhắn lại

" Một người quen của cậu
Có phải hiện tại cậu đang buồn ? Hãy nói với tôi "

" Không có mệnh hệ gì mà tôi phải nói cho cậu " 

" Tôi là con gái nhá ~ "

" Thì cô "

" Cô gái trong mơ đó , là tôi "

" Hả ???? " Rồi tôi nhắn thêm một đống lí luận khoa học vào  
Cô gái đó im lặng một hồi . Tôi nghĩ chắc chỉ là một trò đùa , bỗng cô ấy nhắn lại 

" Thế cậu nghĩ tại sao tôi lại biết cậu mơ một cô gái ? "

Đúng thật ! Chuyện này tôi vừa mới xảy ra , và tôi cũng chưa nói cho ai ! Và thế là tất cả những cái dẫn chứng khoa học của tôi vô dụng bây giờ . Trong vô thức , tôi nhắn lại cho cô ấy 
" Mẹ đỡ đầu ... "

Arghhhh ! Lúc nhận ra thì tin nhắn ấy đã được gửi đi !

Cô ấy nhắn lại
" Haha ~ Coi như thế cũng được đấy ~ Vậy giờ " con " có chuyện gì buồn nào ~ "   

Một nụ cười thoáng qua trên môi tôi , một nụ cười tưởng chừng không thể xuất hiện nữa .

Tôi kể hết tất tần tật cho cô ấy , nào là chuyện bố mẹ độc ác , chuyện hồi nhỏ ra sao thế nào , gần đây làm sao . Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và nhẹ lòng .

Buổi đêm , tôi đi ngủ . Tôi lại mơ thấy thiên đàng , lại thấy cô ấy . Tôi trò chuyện , cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc khi tôi tỉnh dậy .


Tôi không hiểu , tại sao lần nào nói chuyện cô ấy cũng gượng gạo như muốn dừng lại . Tôi kể quá nhiều chuyện chăng ? 

Một tối , Tôi lại gặp cô ấy trong giấc mơ . Nói chuyện hồi lâu , tôi bất giác nói lên 

- Rinfu đấy à ? 

Cô ấy mở tròn to mắt , rồi cười rạng rỡ . Tôi choàng tỉnh dạy ...

Tôi đang trong phòng cấp cứu , thật không hiểu tại sao tôi lại ở đây 

- Tỉnh dạy rồi à ? Giờ uống thuốc đi - Tên bác sĩ hôm trước nói

Cau mày một chút , tôi uống thuốc 

- Tôi ngất được bao lâu rồi ?

- 3 ngày .

Giật mình , nhưng cái đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là mình đã trở bệnh nặng , mà là mình đã nói chuyện với cô ấy được 3 ngày .

Mọi ngày cứ trôi đi , tôi càng ngày trở bệnh càng nặng đi . Cũng tương đồng với việc tôi gặp cô ấy nhiều hơn .

Rồi bỗng một hôm , lại trong giấc mơ 

" Đừng nói chuyện với tôi nữa "

Tại sao ? Tôi tự nhủ trong đầu 

" Iyo , cậu vẫn không nhớ sao ? "

" Nhớ ? Nhớ gì ? "

" Rinfu ... "

" Tôi chỉ nhớ tên ... " 

" 4 năm trước "

4 năm trước ? Một cô gái .... 
" Một người bạn hồi nhỏ " - Rinfu nói

Một người bạn thân ...

" Xe đâm " - Rinfu nói như đang dục giã 

Xe đâm ... 
A ! Tôi đã nhớ ra ...
------------

Rinfu , người bạn duy nhất của tôi . Khi mọi người đang sỉ nhục tôi , khi tôi chìm trong biển bóng tối , thì cô ấy đã vươn tay ra cứu tôi . Cô ấy kể rằng cô ấy cũng cô đơn một mình .

Nhưng rồi một hôm , cô ấy chơi với mọi người khác . Tôi tức điên lên vì nghĩ rằng mình cũng là ánh sáng của cô ấy , mình là người bạn duy nhất của cô ấy . Tôi đã cắm đầu mà chạy .... 

Một chiếc ô tô lao đến ... 

Một lực nào đó đã đẩy tôi ra

RẦM !!!

Người bị xe đâm là Rinfu . Cô ấy bị đâm bởi thói ích kỷ của tôi . 

Nhưng bác sĩ nói rằng có thể cứu cô ấy , nhưng máu của cô ấy không giống bất cứ ai khác , chỉ giống mình tôi .

Tôi không chần chừ gì truyền máu cho cô ấy . 

Cô ấy hé mở mắt , trong lúc tôi vui mừng rạng rỡ thì cô ấy khóa van truyền và rút kim ra , những lời nói phát ra từ đôi môi của cô ấy 

" Tớ thích cậu , thế nên , cậu phải sống " 

Rồi cô ấy trút hơi thở cuối . Trong nỗi xót xa , tôi khóc nức lên . 

Bố mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường , rồi xách tai tôi lên 

" MÀY LÀM CON TRAI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN CỦA TAO THẾ À ? KHÓC CHỈ VÌ MỘT CON ĐÀN BÀ MÀ COI ĐƯỢC SAO ? "

 Mặc dù truyền rất nhiều máu cho cô ấy nhưng cô vẫn không qua được . Còn tôi thì mắc chứng không thể hồi phục máu , nên tôi bị thiếu máu trầm trọng .

Đương nhiên có cách chữa , những sẽ tốn tiền tỉ , mà họ sẽ không chi cho tôi một xu nào 

Họ ép tôi học để quên cô ấy .... Và tôi thực sự đã quên ....

--------

- Cậu sắp chết , nên cậu mới thấy tớ , mơ thấy thiên đàng .... Cậu có thể đi cùng tớ ... - Rinfu nói ngập ngừng

- Tớ sẽ đi , để chuộc lỗi lầm - Tôi quả quyết

- Không , Iyo . Không đâu , tớ đến đây để trả lại cậu số máu .... Cảm ơn cậu .... Và , hãy khôi phục lại cảm xúc của cậu đi nhé ! - Rinfu gượng cười 

Tôi ôm chầm cô ấy .

- Tớ muốn đi cùng cậu , Rinfu ... - Tôi nói

Rinfu im lặng , cơ thể cô ấy đang biến mất dần  ...

- Iyo này ~ Tớ thích cậu lắm đó .... Cậu thực sự đã cứu tớ khỏi sự cô đơn ... Cảm ơn ... Thế nên , cậu phải sống ... Dù cho cuộc sống có đau đớn thế nào ... Tạm biệt , tớ hết thời gian rồi ... - Rinfu nói với giọng buốn bã

Rinfu đưa cho tôi một chiếc nhẫn , rồi giơ bàn tay trái của cô ấy lên 

- Nhẫn đôi này ~ Nhớ đeo ở tay trái , ngón cưới nhaaaa - Rinfu cười hạnh phúc 

- Rinfu !!!!!!!! TỚ THÍCH CẬU !!!! TỚ SẼ KHÔNG QUÊN CẬU NỮA ĐÂU !!!!!! - Tôi cố gắng nói nhanh trước khi cô ấy biến mất

Rinfu mỉm cười nhẹ 

- Tớ cũng thế ~ - Rinfu biến mất hoàn toàn

Tôi tỉnh giấc , nhìn vào tay của tôi , chiếc nhẫn đang ở đó . 

Rồi khi tôi đến trường , tôi đã cố hòa nhập với cả lớp . 

Một trong số họ đã nói :

- Gì chứ ! Tưởng Iyo lớp ta lạnh lùng - Cậu trai đó bật cười 

- Iyo ~ Số điện thoại của cậu là gì vậy ~ - Một bạn nữ nói 

Tôi mỉm cười nhẹ , rồi cả lớp đồng thanh :

- Iyo ... Iyo cười rồi kìa ! 

Rồi cuộc sống của tôi cứ thế hạnh phúc mà trôi đi ...

Tôi nhận ra rằng

Dù có đau khổ thế nào thì tự mình vẫn vượt qua được , không cần nhờ vào ai cả . Tôi không hề cô đơn , tôi hoàn toàn có thể kết bạn ... Và từ đây , tôi luôn luôn giúp đỡ những người cô đơn như tôi trước đây ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro