Chapter 1: Shelter - 1: Survive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sự xấu xa và tha hóa sẽ là nguồn dưỡng chất để lòng tốt đâm chồi"

7:00: AM

Trên con phố thầm lặng, một bóng người vội vã tạo nên những tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ những bức tường đổ nát

Chiếc bóng đó dừng lại trước một căn nhà nhỏ trông có vẻ đã bị bỏ hoang

"Mệt quá, nhưng như này là được rồi"

Đặt chiếc ba lô xuống nhẹ nhàng như kho báu, nó ngồi xuống từ từ ngắm nhìn màn đêm đang xoay chuyển.

Đã ba năm từ khi chiến tranh nổ ra, vùng tây bắc Esnea đang trở thành một vùng đất chết. Không buôn bán, không trồng trọt và không sản xuất. Người dân ở đây hầu hết đã chuyển đi nơi khác khi chính nhà của họ đã không còn nằm dưới sự bảo trợ của chính quốc. Sau 1 năm, những người ở lại chịu một đợt công kích dữ dội của quân giặc. Đời sống của người dân bỗng chốc bị thổi bay.

Jack Willian – 20 tuổi, một cư dân sống ở vùng lãnh thổ tây bắc Esnea, chiếc bóng đen vẫn ngồi mãi mê ngắm nhìn bầu trời đã được tô điểm bởi các vì sao. Ba năm trước, cả gia đình anh đã tham gia một cuộc nổi dậy, và họ đều không trở về. Tự thân anh đã tìm cách để tồn tại trong suốt ba năm qua.

" Có lẽ sẽ không cần phải ra khỏi nhà trong khoảng 4 ngày tới"

Số thịt anh vừa "săn" được, xét về thời điểm hiện tại, có thể nói là con số mà bất cứ ai đều mong muốn ở nơi này. Đa phần dân cư ở đây sinh tồn bằng cách đi đến những nơi đã bỏ hoang để lục tìm những thứ có thể sử dụng được. Sau đó họ mang những thứ đó đến gặp bọn phiến quân hoặc người khác để trao đổi và tìm đồ ăn. Tuy nhiên với Jack, một trong số ít những con sói ở khu vực này, phải đi tìm cho mình con mồi và chiếm lấy phần thưởng của chúng. Tuy nguy hiểm nhưng đó là cách để anh sống sót. Đã trải qua ba năm, các địa điểm có thể tìm được thực phẩm và nước sạch gần như không còn. Sẽ có người đặt cược một lần và đi lang thang suột một đêm mà chẳng thu thập được gì ngoài những khúc gỗ và đá vụn.

Không khí buổi ban đêm dần dần trở nên lạnh hơn. Từng cơn gió buốt táp vào mặt anh, thúc giục anh quay vào nhà. Không quên mang theo chiếc ba lô chiến lợi phẩm của mình, anh lấy trong túi một chiếc chìa khóa bạc.

...kéttttt....cọttttttt.......

"Chuyện gì vậy, mình mà lại quên khóa cửa ư?!"

Ánh mắt của anh lãng phí mất một giây lơ đãng, lục tìm trong trí nhớ. Và anh quả quyết rằng bất kể lúc nào anh ra khỏi nhà, anh đều khóa cửa rất cẩn thận.

Vậy tại sao cửa lại mở?

Có kẻ là đột nhập sao...

Hay anh đã thật sự quên mất

Đưa tay vào túi áo khoát, anh rút ra một con dao chuôi bạc. Đó là con dao anh đã nhặt được trong một buổi viếng thăm một cái lều bỏ hoang ở sát rìa phía tây, cũng là cầu nối giữa Esnea và quân đội chủ lực của đất nước Acrana.

Chậm rãi bước vào trong căn nhà, nơi anh vốn là người thân thuộc nhất. Điều đầu tiên anh nhận xét là mọi vật dụng trong nhà vẫn chưa rời khỏi vị trí của nó. Cửa phòng bếp mở toang. Anh dùng hết sự tỉnh táo của mình sau 3 tiếng bị truy đuổi để tìm xem liệu bọn đột nhập đã chạy mất hay là vẫn còn lẫn trốn đâu đó.

Sau một thời gian lặng lẽ kiểm tra, anh cũng an lòng phần nào vì bàn ghế hay dụng cụ có vẻ như là không bị lấy mất. 2 quả cà chua trong tủ lạnh thì không cánh mà bay, nhưng như thế còn tốt hơn là số thịt hộp anh để dành ở chiếc rương nhỏ đổi diện tủ lạnh bị phát hiện.

Tuy nhiên, chỉ còn một nơi mà anh có thể nghỉ đến là mình chưa kiểm tra, đó là tầng hầm.

Cầm chặt con dao trên tay, anh chậm rãi cất lên những tiếng bước chân vô thanh vô sắc.

Nằm lăn lóc trên sàn nhà, một cô gái mang một chiếc áo choàng màu nâu lấm lem bùn đất đã vô tình che đi phần nào gương mặt thiên thần đang say giấc kia.

Dù có vô vàn câu hỏi trong đầu, Jack bỏ dao xuống và gọi cô gái thức dậy. Bằng không thì anh sẽ mãi rơi vào vòng lẩn quẩn của những thắc mắc mà người có thể trả lời chỉ có một.

" Tại sao cô lại ở đây" – Jack mở lời để bên ngoài sự chào hỏi thông thường.

Vật thể nằm trên sàn nhà động đậy, ngẩn đầu dậy nhìn Jack...

"hmmmm... Tại sao hả....?.'...tôi thấy....nhà......như...bỏ hoang..." – cô gái gục xuống sàn nhà và tiếp tục thả hồn vào chiêm bao.

" Này! Thức dậy mau lên. Tôi cần biết tại sao cô lại ở đây, và làm sao cô vào được bên trong khi tôi đã khóa cửa hả!!"

"hmmm, anh là ai...à, chủ nhà này đúng không.... Vậy thì...z...z...z...z"

"NÀY, LÀM ƠN ĐI!!!!!"

--

" Vậy là cô đã bẻ khóa từ ngoài vào nhà"

"Uhh, đúng rồi.....rột....rột"

"Và cô nghĩ một ngôi nhà bị khóa là nhà bỏ hoang"

"Uhh, vì nó mọc cả....sột....sột...dây leo từ bên ngoài kìa"

"Đó là để ngụy trang khỏi những tên đột nhập như cô ấy"

"Và anh đã khóa cừa để tự bóc trần đi hết lớp ngụy trang của mình ?"

Hết lí để cãi lại, anh đành lẳng lặng ngồi nhìn cô chén từng hộp súp.

"Dù sao thì cô cùng cần phải rời khỏi đây. Trông cô có vẻ khá đói nên tôi chỉ giúp cô được đến mức này thôi, nhưng mà có vẻ như tôi đã sai lầm..."

Jack đau khổ nhìn lại phần súp và bánh mì anh may mắn tìm được ở một hàng bánh mới bị bỏ hoang gần đây. Chủ hiệu bánh đã tức giận ra tay giết hai tên trong đám quân tuần và đang bị truy nã ráo riết. Có lẽ ông đã mang cả gia đình trốn thoát đi nơi khác. Nhưng ngay sau đó, hầu hết bánh mì đã bị người dân lấy đi hết.

'Cạch ...cạch...'

"Cái gì...cô...!!"

Jack nhìn lại phía cô gái với vẻ mặt không thể nào cứng hơn. Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, đang cầm một vật nhỏ bằng thép lạnh, chĩa vào người anh. Mạng sống của anh đang bị đe dọa bởi khẩu súng cô ấy cầm trên tay.

"Nếu anh không cho phép tôi ở lại đây, tôi sẽ bắn"

"Đây là một kiểu đe dọa sao, cô chắc không" – Bất ngờ, anh lùi lại. Lần đầu tiên Jack bị một cô gái cầm súng chĩa vào người. Khi nhận xét tình hình lúc này, anh đưa ra kết luận rằng cô ấy thực sự đang muốn giết anh. Anh khẽ nắm lấy chiếc dao chuôi bạc của mình.

"Tại sao lại không, tôi có thể lấy mạng anh ngay bây giờ đấy"

Jack không thể nào ngờ được rằng thứ bé nhỏ nằm trên sàn nhà lúc trước lại là mối nguy đến tính mạng của anh hiện tại. Khi bị đe dọa và không thể trốn chạy, không còn cách nào hay hơn là hạ sát đối phương để phòng thủ.

Căn nhà của anh chưa bao giờ trở nên nóng bức như thế

Nhưng Jack có thể cảm nhận được, anh sẽ lao đến và đột ngột lách qua bên phải, nép vào phần tường khuất và sau đó đột ngột lao ra, và cuối cùng sẽ bất ngờ cúi thấp người và tung ra sát chiêu. Anh tính toán rất cẩn thận tất cả diễn biến có thể xảy ra. Khẩu súng ổ xoay chỉ có sáu viên đạn, anh không thể nhìn rõ được liệu khẩu súng đó có đạn hay không do trời quá tối, nhưng nếu cô gái kia đã dám vào một căn nhà lạ và nằm ngủ như không có gì thì chắc hẳn phải có sự phòng bị, và như thế khả năng rất cao cô ấy có đủ cả 6 viên đạn. Nhưng dù sao, anh cũng đã thấy được con đường chiến thắng của mình.

Đoàngggg!

Cô gái bóp cò, nhanh như cắt anh tránh né sang bên phải và tạt cánh. Anh rút dao ra và tiếng lại đủ gần để dứt điểm. Một nhát thật nhẹ và chính xác vào động mạch cổ sẽ là kết thúc của trò chơi này.

Nhưng anh không ngờ, do trời quá tối, và do gương mặt của cô gái bị ẩn dưới lớp áo choàng kia, anh đã không thấy được nụ cười mỉm đầy mê hoặc nhưng cũng lắm ranh ma.

Trong khoảnh khắc vung dao, anh nhận thấy chân mình bị quấn chặt lại. Jack mất đà và ngã xuống, cây dao chuôi bạc trong tay anh văng đi và cắm phập vào tường. Vội lấy lại thăng bằng, nhưng chân anh đã bị trói lại bằng một lớp băng dính đầy khó chịu, và anh cảm thấy có vật gì đó rất lạnh hình trụ tròn đang chạm sát đầu mình.

"Cô...cô đã đặt bẫy trong nhà tôi sao!?" – Jack ngước nhìn cô gái một cách giận giữ, một phần vì anh đã thua trong một cuộc đấu mà đối thủ là một cô gái nhỏ con hơn anh nhiều lần.

"Đúng vậy, anh thua vì anh đã quá chủ quan và nghĩ đây là lãnh thổ của anh, phải chứ." - Cô gái cười và nói nhẹ nhàng, như phớt lờ sự phẫn nộ trong tuyệt vọng của Jack.

Não bộ của Jack hoạt động đến cùng cực. Trong vòng 10 giây nữa, nếu không tìm được hướng giải quyết, anh sẽ mất mạng. Không thể bỏ chạy, cũng không thể phản kháng. Chỉ cần động đậy, cô ta sẽ bóp cò ngay. Niềm hi vọng duy nhất của anh đó là thương lượng.

"Tôi cũng không muốn giết anh đâu, nhưng anh cho tôi ở lại đây, được chứ"

Cô gái giành lời nói của Jack

Và tất nhiên trong trường hợp này, Jack không thể từ chối được.

"Cô đã suy nghĩ kĩ chứ? Đây không phải là nơi có đầy đủ thức ăn và nước sạch. Tôi không thể đảm bảo được khi nào sẽ có thức ăn và có khi cô sẽ phải chịu đói đến tận 5 ngày đấy"

Những lời nói của Jack không đơn thuần chỉ là cảnh báo hay bịa đặt, bởi lẽ chính bản thân anh cũng đã rơi vào tình trạng này.

"Thế cũng được, dù sao tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Những người khác hầu như đã đi mất, số còn lại thì tập trung sống với nhau thành từng nhóm và sẽ chẳng có phần cho một đứa yếu ớt như tôi. May mà tôi tìm thấy anh, và tôi cũng đã kiểm tra nguồn dự trữ lương thực của anh cũng khá ổn. Nơi này lại hầu như nằm tách biệt với các nhóm khác và bọn quân lính, nên sẽ rất an toàn. Và.... Suy cho cũng nơi này cũng từng là nhà của tôi"

Từ góc nhìn từ dưới lên, anh mới có thể nhìn rõ được. Đối diện anh là một cô gái đang chĩa nòng súng áp sát trán của anh với cặp mắt mang màu của biển cả và mái tóc nhuốm màu mây.

"Nên là cô bỏ súng ra được không? Nhỡ không may..."

'Cạch'

Một thoáng im lặng đến rợn người sau đó, sự sợ hãi gần như tuôn trào ra khỏi khuôn mặt của Jack.

'Cạch'

"Hả, cái gì....súng....hết đạn..."

Ngỡ ngàng trước sự bình tĩnh và một không khí áp chế cả tinh thần của mình, anh dường như còn không tin rằng một sinh vật yếu đuối lại có thể đánh bại cả một con sói đã quen mùi máu chỉ với một khẩu súng không có đạn.

"Anh đứng lên đi"

"Cô...cô rốt cuộc là ai"

Cô gái chậm rãi tháo chiếc mũ trùm đầu ra. Anh nhận biết được gương mặt này. Anh đã thấy nó khi lần đầu tiên anh tìm được đến đây. Ở tầng 2, trong một căn phòng có vẻ như là của con gái, có một bức ảnh chụp cả gia đình được đặt rất cẩn trọng trong một chiếc khung bằng thủy tinh và để ở nơi đầu của chiếc giường. Có 3 người, một người đàn ông mà theo như trí nhớ của anh thì ông ấy là người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy cách đây 3 năm trước. 2 người còn lại chắc là vợ và cô con gái của ông ta. Và đúng là cô con gái ấy có một màu mắt của biển cả mênh mông và màu tóc của mây trời như mẹ của cô ấy.

Và anh chú ý hơn cả là chiếc vòng cổ mà cô ấy đang mang.

Đó là vòng cổ của những đứa trẻ ở nhà thờ Xathanel. Tuy mang danh nghĩa là nhà thờ, nơi cư ngụ cho những linh hồn nhỏ cơ cực đã mất người thân trong cuộc chiến tranh, nơi con người tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình, và nơi đó đã bị bọn quân phiệt ngầm chiếm đóng trở thành nguồn gốc của một tội ác không thể nào tha thứ: buôn người. Những đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng ở đó, khi đủ tuổi, bọn quân lính sẽ mang đi và bán cho các quý tộc chính quốc hay những ai ngã giá cao. Tên tướng sẽ có một khoảng tiền khổng lồ, những tên lính cũng từ đó mà hưởng được chút lợi.

"Vậy ra cô là một trong những đứa trẻ ở Xathanel?"

"Đúng vậy, và tôi đã trốn thoát. Đúng dịp hôm nay tôi bị bọn chúng đưa sang những đất nước khác làm thân nô lệ. Khẩu súng này là do tôi trộm được từ một sĩ quan của bọn quân lính, và năm viên đạn trong nó đã dành tặng cho những tên truy đuổi tôi."

Tuy hơi đáng sợ, vì lẽ ra anh là người nhận phải viên đạn cuối, Jack cũng âm thầm ngưỡng mộ cô gái lạ này. Có khi cô còn mạnh hơn cả anh không biết chừng.

"À mà anh giúp tôi tháo chiếc vòng cổ này ra được không, một mình tôi không tài nào tháo được. Dùng con dao của anh ấy"

"À ừ, đợi tí.."

Jack thắp đèn lên, mò mẫm vị trí con dao của mình trên các vách tường.

"À mà đừng dúng nó cắt luôn cổ tôi đấy nhé"
"Biết rồi, tôi có phải đứa trẻ học dùng dao đâu"

...

"Đây, cô có muốn giữ nó không ?"

"Không, anh cứ giữ lấy mà dùng. Xích chó hay gì đều được"

Dù là thế, chiếc vòng này cũng không dùng cho việc gì khác được nữa. Nói một cách dễ hiểu là nó đã hỏng. Chiếc vòng được cấu tạo không có chốt mở khóa vì để ngăng đám trẻ trong nhà thờ tháo ra và trốn mất. Nó được mang vào và lập tức nối liền lại bằng một lớp đồng kim loại nóng chảy sẽ kết tinh lại nơi mối nối. Nên cách duy nhất tháo nó ra là cắt đứt lớp da của vòng.

Cô gái chợt hỏi anh, như muốn tìm một câu trả lời chắc chắn

"Bây giờ tôi không thể làm gì anh được nữa, anh vẫn sẽ cho tôi ở lại chứ?"

Tuy mỉm cưởi, nhưng Jack có thể cảm nhận được một chút lo lắng trong nụ cười của người đã dọa anh chết khiếp.

"Cô cứ ở lại đây đi, vì dù sao nơi này cũng là nhà của cô, và tôi lại có nợ cha cô một khoảng ân tình:

"Ồ, anh và cha tôi đã gặp nhau à"

"Đó là một câu chuyện dài. À mà tên cô là gì nhỉ, tôi vẫn chưa được biết"

"Thật là bất lịch sự, anh hỏi tên một cô gái trẻ khi còn chưa phun cái tên của mình ra à!"

Bối rối trước phản ứng bất ngờ cùng với thái độ có chút nóng giận của cô gái, Jack mất thăng bằng từ đằng sau, nhưng rồi nhanh chóng giữ vững.

"Tên tôi là Jack"

"Chào anh Jack, tôi là Remiel. Hi vọng chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau và vượt qua cuộc chiến này"

Chìa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra, Jack cũng vui lòng đón nhận lấy tấm lòng của cô.

Điều kì lạ ở đây, anh không hệ nhận thấy có ác cảm nơi cô gái này như bao người khác anh từng gặp. Đây là một cảm giác anh hoàn toàn có thể tin tưởng và gửi gắm. Chắc có lẽ là do đây là con của một người anh từng mang ơn.

'Thôi thì thế này cũng không tệ" – Jack thầm nghỉ

Sau nhiều thời gian ở một mình, anh đã quen với việc chiến đấu đơn độc.

Cảm giác có thêm một người đồng hành cũng anh đã trở nên quá xa xỉ trong hoàn cảnh như thế này.

Đã quá mười một giờ, hai người cũng đã thấm mệt.

Đêm nay chỉ là một đêm bình thường, trăng không tròn, cũng không tỏa, bầu trời cũng chẳng có nhiều sao hơn là mấy.

Nhưng đêm nay, anh cảm thấy rằng căn nhà vốn lạnh lẽo và đơn độc này đã ấm hẳn lên

Để tránh đi sự tấn công của kẻ thù trong lúc họ ngủ say, cả hai kéo xuống tầng hầm, nơi anh đã thiết kế để khó bị phát hiện nhất trong căn nhà.Đó chỉ là một căn phòng nhỏ, nhưng lại rất thoáng. Phần lớn vật dụng và thực phẩm anh đều cất trữ ở dưới này. Anh đã đặt hẳn một cái bếp nho nhỏ trong góc để có thể nấu ăn mà không cần phải lên trên.

"Tuyệt đấy, tôi đã không nhớ là tầng hầm của nhà tôi trong như thế. Tốt lắm Jack"

"Thế bây giờ tính như thế nào đây"
"Tôi thì thế nào cũng được, có sàn nhà là quá đủ rồi"

Hơi buồn cười trước tính cách khó đoán của cô bạn mời này, Jack đành bó tay chịu thiệt.

"Cô cứ ngủ trên giường đi, trời về đêm sẽ rất lạnh, ngủ dưới sàn sẽ bị cảm cho coi"

Dù chỉ là bị cảm, nhưng cũng không thể xem thường. Trong thời này, một viên thuốc giảm đau đầu cũng đáng với số lượng thịt và nước đủ dùng cho 2 ngày.

"Tôi đã bảo tôi thế nào cũng được mà, dù sao thì cảm ơn anh nhé"

Đên nay, căn phòng dưới tầng hầm tràn ngập tiếng ngủ bình yên. Bất chấp từng cơn gió lạnh ở phía trên đang reo lên thành từng khúc nhạc đến rợn người.

Đã lâu rồi anh không cảm thấy bình yên như thế này.

"Có lẽ là phải chuẩn bị thêm một cái giường nũa, lạnh quá...ắt..chiiuuuu!!.....Sáng mai...sẽ bị cảm mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro