(Chương 2) Chap 11: Tại sao thưa Thiên Chúa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối đã có từ rất lâu rồi, nơi mà mọi sự thật hay giả dối hầu như không có, trong mớ hỗn độn đó rốt cuộc là cái gì? Nhắc về trận chiến 3 năm trước tại Tháp Ánh Sáng, trận chiến giữa Lucifer và Uriel với Giáo Hoàng Peter đã lại không ít bí ẩn, trận chiến đó là gì? Thứ gì đã khơi màu trận chiến đó? Tại sao tất cả lại đấu đá nhau? Đến giờ vẫn là một bí ẩn.

Trong mớ hỗn độn đó một cái cây được sinh ra, đúng nó là Thiên chúa đấy nhưng mà tại sao người lại trừng phạt con người sau khi họ lại do người sinh ra? Tại sao chứ? Quá nhiều uẩn khúc ở đây.

Trong một căn phòng không lấy 1 tí ánh sáng có một kẻ lạ hắn đang tiến đến 1 bức tượng và nói.

" Rất lâu rồi ta mới có cảm giác này đấy, nào đến lúc ngài cho nhân loại thối nát đó về lại kỷ sáng thế đi...Hahahaha."

Tất cả...rồi sẽ...tiếp tục...hãy chờ xem.

[ Tại Địa Ngục ]

Lúc này Lucifer đang ngắm nhìn buổi hoàng hôn tại đây, anh ta đang đứng ở trước vực với một khí thế không sợ gì cả...hoặc là đơn giản anh ta chỉ ngăm hoàng hôn.

Lucifer lên tiếng.

" Thật kỳ lạ đã 3 năm trôi qua mà chả có gì xảy ra nữa, rốt cuộc cảm giác lo âu này là sao? "

Lucifer thở dài vì một nỗi bất an nào đó thì anh nhận được một tín hiệu ngôi sao sáu cánh trên trời.

" Tín hiệu báo nguy sao? Không ổn rồi! "

Lucifer ngay tức khắc mở cánh lao thẳng lên Thiên đường bằng tốc độ nhanh nhất, anh xuyên qua từng lớp mấy và thấy Thiên Đàng Tối Cao, giống như một mũi tên anh bây thẳng đến Đại Sảnh Anh Hùng và thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Các thiên thần nằm bất tỉnh trên sàn, anh vội vàng tìm đến nơi phát ra tín hiệu, anh thấy một người lính đang bị thương đã phát tín hiệu anh chạy đến đỡ người đó dạy và hỏi.

" Nè cậu có sao không rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì thế? "

Người lính thiên thần đó nhẹ nhàng đáp với giọng yếu ớt.

" Tất cả các ngài ấy may mắn trốn được rồi, Thiên Đàng gặp nguy rồi ngài Lucifer "

Anh hốt hoảng hỏi lại.

" Gặp nguy là sao? "

Chưa kịp trả lời người lính đã tắt thở và chết đi, Lucifer cố gắng gọi rồi lay người đó dạy.

" Nè chàng trai! Nè đừng chết trả lời tôi đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện này là sao? "

Lucifer từng bước đi ra khỏi Đại Sảnh và vào sâu trong thành phố Thiên Đàng, tất cả đều vắng tanh không một bóng người chả còn ai cả. Đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"C...cứu...cứu với"

" Đó là ai thế? Ở đâu, mong là người đó không sao"

Anh chạy xung quanh tìm kiếm giọng nói đó, đến khi chạy qua một căn hẻm anh thấy một nữ thiên sứ nằm trên vũng máu, anh vội chạy đến và đỡ cô dậy cằm máu cho cô.

Lucifer vừa sơ cứu và hỏi thiên sứ đó.

" Cô có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? "

Thiên sứ nhẹ nhàng đáp tuy cô yếu sức và đang ở lằng ranh sống chết nhưng cô vẫn cố gắng trả lời.

" Là họ...các Sephiroth họ đã bí mật tấn công nơi này, chúng tôi không phòng thủ được nên thất bại. Các Tổng Lãnh thì bị bắt đi chúng tôi bại trận rồi "

" Tất cả sao? Tại sao họ tấn công cô hay ai đó không báo cho tôi sớm hơn "

" Vì là...chúng tôi bị chặn hết đường liên lạc nên là...là...họ đã thừa cơ đó đánh chúng tôi "

Lucifer nắm chặt tay thành cú đấm và đấm vào tường biểu thị sự tức giận của mình.

Cô gái thiên sứ nắm tay Lucifer nhẹ nhàng đáp.

" Xin ngài Lucifer...Thiên Chúa rời bỏ chúng ta rồi...ng...ng...ngài ấy sẽ phá hủy con người và nhân loại "

Anh bất ngờ trước lời của cô ấy nói, anh không tin vào mắt mình được về mọi thứ rằng " Nhân loại về lại sơ khai", anh nhẹ nhàng đáp.

" Hiện giờ Thiên Chúa muốn tiêu diệt loài người vậy cô biết mục tiêu của ngài là gì không? "

Thiên sứ nhẹ nhàng đáp.

" Thả hồn những thiên thần sa ngã giờ này có lẽ họ đã đến trái đất và nhập vào loài người rồi "

" Nhanh vậy sao, bọn chúng dám. "

" Lucifer mong ngài hãy cứu lấy tất cả"

" Đừng lo tôi sẽ không để ai chết cả tạm thời cô theo tôi. "

Dứt lời Lucifer đưa Thiên sứ đó về Địa Ngục chăm sóc và giữ an toàn cho cô, anh lần nữa quay lại đỉnh toà tháp Thiên Đàng Tối Cao rồi nhìn thẳng lên trời. Trên cao đó có một cái cây anh hét to lên.

" THIÊN CHÚA TẠI SAO NGƯỜI LẠI BỎ BỌN CON? Nếu như mọi thứ ngài muốn con sẽ chống lại tất cả. "

Anh quay lại nhìn cả thành phố Thiên Đàng rồi sau đó anh cắm một lá cờ xuống, lá cờ có in ký hiệu sáu đôi cánh và anh nhẹ nhàng nói.

" Tuy ta ghét loài người và không chấp nhận họ nhưng mà ta vẫn muốn xem loài người có thể vượt qua được khó khăn lần này không. "

Sau khi nói xong anh tung cánh lao thẳng lên cao như một tia sáng, con đường của anh đã lại bắt đầu một chương mới. Lúc này tại Trái Đất, một gã say sỉn đi vào con hẻm và đụng trúng một người hắn ta quay ra chửi rủa kẻ đó.

" N-Nè bộ mày...kh...không biết nhìn đường hả...thằng khốn này. "

Tên kia nở nụ cười quỷ dị với đầy răng nanh và đáp lại.

" Nhân loại...Nhân loại...Nhân loại, bọn ta sẽ thanh trừng tất cả "

Nói xong hắn lao vào cắn xé điên cuồng gã say rượu kia, tiếng thét đau đớn của gã vang vọng khắp nơi. Lúc này tại một con phố vắng có hai cảnh sát đang run sợ chỉ súng về một người, hai vị cảnh sát này run sợ hỏi người kia.

" Ah-anh là ai? Tại... tại sao anh lại ở đây. "

Người thanh niên tóc trắng kia nhẹ nhàng đáp lại.

" Thời gian sắp hết rồi, tôi không muốn làm hại hai người. "

Bỗng nhiên một luồng khí đen nhập vào người cảnh sát bên phải, anh ta đột nhiên lao vào đồng nghiệp của mình và cắn xé anh ta ra, tên cảnh sát khi làm thịt người đồng nghiệp xong liền nhìn thanh niên kia và nói.

" Azarel... Azarel... Azarel đáng lẽ anh nên theo phe bọn tôi thay vì Thiên Đàng. "

Chàng thanh niên kia là Azazel một thiên thần tối cao của Thiên Đàng, anh ta nhẹ nhàng đáp lại tên kia.

" Phe ai không quan trọng nhưng mà Việc tất cả các ngươi làm là sai, có vẻ như Sterigin điều hành bọn ngươi tốt "
Tên kia quay đầu 360° và cười quỷ dị rồi nói.

" Vậy ngài chết đi. "

Dứt lời hắn lao thẳng vào Azarel rất nhanh, Azarel thì bình tạo ra thanh kiếm vô hình chém làm đôi tên kia ra thành hai nửa. Anh quay đi rất nhanh và sau đó bầu trời nổi sấm sét màn đem dần kéo đến.

Một tia sáng đột nhiên bắn thẳng xuống nhà một hộ dân người Nhật, một cô gái lúc này ngồi học bài thấy ánh sáng đó rơi xuống liền chạy ra và đến gần ánh sáng đó. Cô từ từ tiến lại thì một người từ trọng đó bước ra, còn ai ngoài Lucifer chứ, cô gái bất ngờ thấy sáu đôi cánh đen của Lucifer và lùi lại rồi hỏi.

" N-Nè anh là ai vậy? Mà anh có sao không thế. "

Lucifer nhìn cô gái ấy nhẹ nhàng đáp.

" Ta không sao đâu, mà đây là đâu? "

" Đây là khu nhà của tôi ở Nhật Bản đây là khu phố Osaka. "

Lucifer ngạc nhiên và đáp.

" Osa gì cơ? Đó là địa điểm à. "

" Đại loại thế...mà anh là ai vậy? "

Anh thờ phào một tiếng rồi nhẹ nhàng đáp lời.

" Ta là Lucifer... một trong..."

" Một trong Chúa Tể Địa Ngục phải không, tôi có đọc rất nhiều sách về anh rồi đấy. "

Tưởng rằng cô gái đó sẽ sợ anh nhưng không ngờ cô còn toả ra thích thú, Lucifer lúc này cùng bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Anh nhẹ nhàng hỏi cô gái lại.

" Cô biết được tôi qua đâu thế? "

Cô gái nhìn anh và khẽ đáp lại với chất giọng háo hức.

" Từ sách sáng thế và rất lâu rồi nên tôi biết rất rõ ngài và nhiều thứ khác nữa. "

Lucifer cũng tạm tin những lời của cô gái này và đáp lại.

" Thế cô không sợ ta sao? "

Cô đáp lại rất nhanh với khí chất không sợ gì cả.

" Vì sao phải sợ ngài khi ngài là người tôi thích, tôi theo đạo Thiên Chúa đấy và tôi lại rất thích ngài nữa là đằng khác. "

Lucifer đỏ mặt khi nghe những lời nhưng sau đó anh ho vài tiếng rồi bắt đầu nói.

" Thế cô biết ta vì sao xuất hiện ở đây không? "

" Tôi cũng rất ngạc nhiên đấy vì ngài là nhân vật trong truyền thuyết nhưng lại có thật tôi tin chứ nhưng vì sao ngài ở đây tôi lại không biết. "

" Tạm thời cứ cho ta vô nhà cô đã rồi ta sẽ kể ta cảm thấy thế giới dần chìm vào màu đen rồi. "

Cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi Lucifer.

" Màu đen sao? "

" Tạm thời nghe ta đã. "

" Được ạ. "

Thế là một chương mới lại bắt đầu, Lucifer gặp được một cô gái loài người và cuộc gặp gỡ này có phải định mệnh không. Màu đen đang dần bao phủ thế giới rồi, lằng ranh giữa Thiện và Ác lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro