5. Died

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn dĩ đã chết lâu rồi. Từ cơn mưa Hạ vào ngày nắng tan , kể lúc giọt nước mắt rơi , lúc hòa bình lập lại , lúc người ta từ bỏ ước mơ . Hắn đã chết lâu rồi

từng giọt sương phảng phất xung quanh trời . Vào sáng sớm , đã có người vội vàng dồn dập những bước đi năngj nề 

.

.

- Này , nắng lên rồi

-...

---------------

[ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH ]

Hắn đứng trong căn phòng từ lâu đã quen ở đó không chỉ có mỗi hắn, còn có cả Đông Lào .

Người hắn đã ra tay cứu giúp 

.

.

..

- Chúc mừng cậu, tôi sẽ đưa cậu về nơi đó ngay!

- Chào


.

.

.


- Hộc , ha .... Nơi này mới hơn nhỉ . Không biết thư kí làm tốt nhiệm vụ chưa _ Vietnam

 Hắn đi như bình thường trên đường mặc dù ai cũng biết rằng chính hắn đã chết từ đời nào .

- Ngài quay về rồi ạ ? 

Hắn đưa tay lên khẽ xoa đầu đứa nhóc kia rồi gật đầu . 

Hắn bước đi trên mặt đường , người dân xung quanh đều nở một nụ cười tơi roi rói và còn hỏi thăm hawnns . Bỗng tự đâu một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đằng xa ....Đông Lào[ ở thế giới hắn] . Nó xuất hiện quần thâm mắt dày đặc, nó đi bọ với cái dáng vẻ uy nghiêm trong khi hàn khí cứ trôi quanh dày đặc phạm vi mà nó đứng ....... nó thấy hắn rồi , nó muốn khóc nhưng không thể nó không khóc được. 

.


.

.

.

.

Hắn chỉ biết dỗ dành đứa em trai mình mà không nói gì, nó ôm hắn và ... khóc?

--------------------

Cơn gió lạnh từ đâu  thổi qua cánh cửa mở ra tạo nên những âm thanh như từ dưới âm phủ vọng lên một tiếng ai oán, đưa vào một làn không khí đầy sự u tối và đầy hứng chịu của tình yêu đã mất. Phòng khách trống rỗng, chỉ có một chiếc ghế đơn giản đặt ở giữa, nơi mà mọi ánh mắt đều tập trung.

Một người trẻ trung và điển trai, với đôi mắt sâu thẳm, ngồi yên bình trên chiếc ghế đó. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, tạo ra những bóng râm lạ kỳ trên khuôn mặt anh.

"Cậu ta đã chết," một giọng nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của những người xung quanh.

Nhưng anh ấy không đáp ứng lời nào. Anh ta chỉ nhìn về phía cửa sổ, nhưng trong đôi mắt của anh, có một ánh sáng lạ, một loại sự tự do mà không ai có thể giải thích được.

Cả ngôi nhà đều im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường reo lên phát ngán, như một tiếng kêu trách móc về sự phản bội của thời gian. nó chẳng bao giờ dừng lại.

- Cậu ta chết từ lâu rồi _ một người con trai nói với giọng khàn khàn, giọng nói trầm thấp đầy niềm đau. 

-Nhưng tại sao cậu ta lại trở về?

Anh vẫn im lặng, nhưng trong im lặng đó, có một điều gì đó đặc biệt, một sự hiện diện mà không thể nào phủ nhận được.

Cảm xúc lan tỏa trong không gian như một cơn sóng lớn, làm cho mọi người không thể nào chối cãi được.

Rồi từ đâu, một tiếng cười vang lên. Không phải là một tiếng cười của sự hạnh phúc, mà là của sự giải thoát, của sự bất diệt. Một tiếng cươi trầm thấp không rõ nhịp điệu

Và trong ánh sáng lạ kỳ của buổi tối, anh ta biến mất, chỉ để lại một dấu vết về một sự tồn tại chớp nhoáng mà không ai có thể giải thích.

Những người trong đó bắt đầu tản ra mỗi người một hướng, mỗi người đều mang theo một câu hỏi trong lòng. Họ không thể hiểu được điều gì vừa xảy ra, nhưng sự hiện diện của cậu ta đã khiến họ cảm thấy một sự ấm áp và hy vọng lạ lùng, nhưng khi cậu ta biến mất lại có một cảm giác trống ắng đến tột độ.

Trong khi đó, người hắn tiếp tục đi qua con đường, những bước chân của anh ta như là một bài hát của sự sống. Anh ta không nói một từ, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, đều kể một câu chuyện về hy vọng và tình yêu.

Một phụ nữ trẻ đứng dậy từ ghế ngồi trên vỉa hè và nhìn theo hướng hắn đang đi. " Ngài.... nagfi Vietnam? có phải ngài ấy không?" cô hỏi người bạn cạnh cô.

"Không ai biết chính xác," người bạn của cô trả lời, giọng nói của cô tràn ngập sự kích động. "Nhưng có một điều chắc chắn, ngài ấy đã quay trở lại như lời nói đó , ngài ấy thật sự đã quay lại" cô gái kia khẳng định

Nhưng cũng có những người không tin vào điều kỳ diệu mà họ vừa chứng kiến. Họ chuyển đi, giữ lại những suy tư và sự nghi ngờ trong lòng.

Còn đứa trẻ, người mà hắn vừa xoa đầu, nhìn theo bước chân của hắn với một sự ngưỡng mộ và tôn kính không lẫn vào đâu được, trộn thêm một cảm giác hãnh diện vui vẻ như được tặng gì đó vậy.

Và khi bóng tối bao phủ lên con đường, hắn biến mất trong dòng người đi về nhà. Hắn bước những bước chân nhje nhàng tuy vậy lại tạo nên một tiếng cộp cộp đều đều , đơn thuần chỉ là tiếng của trọng lực tác ddooongj vào nhưng lại có một màu sắc u ám đáng ngờ hướng về phía vô định

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hắn bước vào một con đường lơn . Ánh sáng lung linh từ những ngôi nhà nhỏ dần nhạt đi, và âm nhạc nhẹ nhàng từ những căn nhà lan tỏa khắp con hẻm. Hắn không có một đích đến cụ thể, chỉ là đi, như một linh hồn vô hình lạc giữa những hình hài đầy màu sắc của cuộc sống.

Ở một góc phố, một phụ nữ già nằm trong chiếc xe lăn của mình, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Bộ râu màu bạc của ông già bay phơi phới dưới cơn gió nhẹ, và bà nhìn theo con đường mà hắn  đã đi vào.

"Bạn có thấy điều kỳ diệu đó không?" bà hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh xe lăn của mình.

"Chắc chắn rồi, bà," người đàn ông trả lời, giọng nói trầm thấp và ấm áp. "Nhưng một điều kỳ diệu không chỉ đến từ việc nhìn thấy, mà còn từ việc tin vào nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro