1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường dường như dài bất tận nhưng Jongdae chẳng hề bận tâm. Cậu đang lắng nghe tiếng thở đều đều từ người đàn ông đã ngủ từ lúc nào, người mà cậu yêu thương. Minseok trước đó cố giữ tỉnh táo để khiến người bên cạnh anh vui vẻ, nhưng bây giờ đã là hai giờ sáng và cơ thể anh bắt đầu phản chủ mà lăn ra ngủ. Jondae vừa lái xe vừa cười nhẹ, cố gắng tránh những ổ gà trên đường để không làm anh tỉnh giấc.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Dành thời gian với một người mà mình coi là cả thế giới chính là thứ mà cậu luôn muốn có được. Nhưng giờ đây, cậu không còn gì để mà ước nữa. Cậu đã có đủ mọi thứ mà cậu cần: tình yêu, bạn bè, hạnh phúc.

Nhưng ý niệm hạnh phúc vốn dĩ không có thật. Chẳng có gì là hoàn hảo cả, tất cả đều phụ thuộc vào thời gian và một ngày nào đó, mọi thứ bỗng chốc sẽ đổ bể.

Con đường bình yên bỗng trở nên hỗn loạn. Cậu còn chẳng biết nó đã xảy ra như thế nào. Jongdae ngã lộn ngược xuống dưới. Mặc cho máu từ từ chảy xuống mặt, cậu nhìn sang phía bên phải mình. Cơ thể thiếu sức sống của Minseok đang nằm co ro ở cuối xe, anh quên không thắt dây an toàn vậy nên không có gì giữ anh ngồi vững cả.

Jongdae muốn khóc, la hét hoặc làm bất cứ thứ gì. Nhưng cơ thể cậu quá yếu, không thể bế anh lên được. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng còi quen thuộc. Và càng về sau tiếng còi càng nhỏ dần, cũng là lúc mọi thứ tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro