LutherRandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tách trà đã nguội. Gã đặt tách xuống, quyết định đứng dậy đi nghỉ ngơi. Xoa đầu hai con mèo cưng của mình, tắt điện, nằm xuống "chiếc giường" đặc biệt, đóng nắp giường lại. Hôm nay gã thấy mình vẫn là một chủ nhà hoàn hảo.
            Đèn lại được bật lên. Đôi bàn chân nhỏ rón rén trên nền gạch lại gần quan tài gã đang ngủ, đưa tay gõ lên nắp hộp. Đương nhiên gã biết ai lại đến tìm gã trong đêm này. Với đôi tai nhạy cảm với từng âm thanh nhỏ nhất, một (hoặc hai) đôi mắt tinh tường nhìn thấu mọi vật, thực ra khá là phiền phức đối với gã. Gã chỉ là một con người thôi, hoặc đang cố gắng là một con người. Dù sao thì, việc biết rõ người tìm đến gã bây giờ là ai cũng không quá tệ. Thật đáng yêu làm sao.
             Tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên, nghe rất đỗi kì quặc nhưng lại bắt tai một cách thú vị. Nắp quan tài được kéo ra, Luther nhìn người đang dựa vào nắp quan tài chăm chú nhìn xuống gã với khuôn mặt cười cợt, gã ngồi dậy, dùng hai tay là có thể dễ dàng nhấc người đó ngồi vào trong quan tài cùng mình. Búng tay một cái, chiếc quan tài vốn chỉ vừa cho mình gã nay biến thành chiếc quan tài lớn hơn vừa cho cả người kia, gã vẫn hay nói chiếc giường này dành cho nữ vương.
              Ôi Randal của gã. Gã đã rất vui khi em trai bé bỏng của mình lại tìm đến. Vì hiếm có khi thấy nó rời được tên nhóc thú cưng của nó.  Nó vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, tay chân rất nhanh nhảu mà ôm chầm lấy gã, cái giọng vừa đủ nhỏ nhưng chẳng mang vẻ ngoan ngoãn tẹo nào lúc nào cũng muốn làm gã xiêu lòng.
              "Anh trai yêu quý của em, đêm nay thật nhàm chán. Anh biết đấy, em đã kể cho anh trong bữa ăn, hôm nay các bạn đã làm thí nghiệm cùng em, em đã uống hết tất cả loại nước thú vị trong mấy cái lọ. Và giờ thì em không thể ngủ nổi. Em muốn thức nhưng Sebastian đã ngủ say."
                "Vậy nên em muốn qua phòng ta ngủ?"
                 "Tất nhiên rồi! Anh trai của em sẽ luôn có những trò chơi vui vẻ mà!"
                  "Randally à, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, em còn cần nghỉ ngơi và mai phải tới trường nữa?"
                   "Nhưng em thực sự rất chán Luther.."
                Gã xoa đầu Randal, nhẹ đẩy nó nằm xuống cạnh mình rồi tắt điện. Tay gã vòng qua eo nó siết lại, nhích lại gần hơn rồi dụi dụi vào lồng ngực nó. Gã suy nghĩ một lát rồi ngẩng mặt lên đáp lại câu than vãn kia.
                 "Nếu em ngủ ngoan, ngày mai em sẽ có sandwich cùng thịt thăn mà em thích."
              Mắt nó sáng rực. Một phần thưởng hời hĩnh luôn có thể dụ dỗ một đứa trẻ, kể cả là một đứa thật nghịch ngợm. Nó suy nghĩ xem không biết gã sẽ lấy thịt của người nông dân gần khu rừng hay tên thợ săn gần đây hay tìm tới nơi này. Nhưng dù sao phần thưởng ngày mai của nó cũng sẽ là một miếng thịt thăn ngon lành. Nghĩ vậy và nó rất vui sướng ôm chặt gã, thơm vào má gã và đáp lại vô cùng nũng nịu và ngọt ngào.
                 "Anh luôn là anh trai tuyệt vời nhất quả đất Luther ạ!"
                Gã vuốt nhẹ từ gáy xuống eo nó, hôn lên trán nó rồi từ tốn nói, vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng nghe có gì đó khác lạ. Nghe giống lời thủ thỉ thổ lộ.
                  "Randally bé bỏng, ta yêu em."
                   "Vâng, em biết mà, anh trai." - nó chỉ gật gù rồi ngáp một cái dài. Rất không nghiêm túc, nhưng như vậy thì mới đúng với tính của nó.
              Tay gã dường như siết dưới eo nó chặt hơn, tay kia gã đưa lên nắm lấy cằm nó, và khẽ nhăn mặt. Chà, thật hiếm gặp. Răng nanh gã lấp ló sau bờ môi, và hai con mắt ở dưới đang hé nhìn thầm lặng.
                  "Em muốn trở thành một cậu bé hư?"
              Nhưng nó là ai chứ? Là Randal Ivory. Ngược lại nó còn rất vui vẻ khi trêu đùa gã như vậy, lưỡi nó liếm lên bàn tay đang nắm cằm nó kia, ranh mãnh mà nói.
                    "Anh trai, anh để tay sai vị trí rồi."
               Tay gã di chuyển từ cằm xuống đến cổ nó. Bàn tay to và có phần gân guốc bao quanh cổ, khẽ nắm vào rồi dùng chút sức.
                    "Em cần dạy dỗ."
               Nó bật cười, rất khoái chí với dáng vẻ hiện tại của gã. Cổ họng nó dần thấy được cảm giác nghẹt thở, dưỡng khí không đưa lên được làm mạch máu nó căng cứng, mặt đỏ phừng phừng. Môi nó càng nhếch cao, nụ cười phấn khích mang trên khuôn mặt. Và chỉ đến lúc nó thấy cổ mình sắp vỡ vụn, mới khẽ khàng nói.
                   "Luther, thật ngốc nghếch."
              Gã biết mình đang hành động ngu xuẩn, và chỉ vì câu nói của Randal. Gã thấy mình cần bình tĩnh hơn, loài người có thế không nhỉ? Gã bỏ tay ra khỏi cổ nó, ngay lập tức nó lao vào ôm siết lấy gã. Rồi nó hôn nhẹ lên môi gã, cười khúc khích.
                 "Em biết Luther yêu em mà."
              Gã nhìn nó, tay ôm nhẹ nhàng, như thể gã đang cố trao thêm cho nó dịu êm, như lời xin lỗi cho sự thú tính ban nãy của bản thân. Rồi gã mân mê trên cổ nó, vết đỏ siết hình ngón tay dần nhạt đi. Đương nhiên gã biết dù gã có dùng lực thêm nữa cũng sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, sáng mai nó vẫn sẽ xuất hiện với cơ thể lành lặn thôi. Nhưng gã thực sự không muốn ngủ cùng cái xác của em trai đâu, vả lại, gã biết mình sẽ mềm yếu trước đứa nhỏ này.
                 Randal dụi dụi trong lòng gã, một mực thích thú yêu cầu gã làm lại lần nữa. Nhưng gã chỉ nhẹ nhàng vuốt má nó rồi lặp lại như cũ rằng nếu nó ngủ ngon ngày mai nó sẽ có thịt thăn. Vậy nên nó đành chấp nhận đi ngủ, vì nó muốn ăn thịt thăn vào ngày mai.
                 Luther cũng yên tâm ôm nó đi ngủ. Đã thật lâu khi gã lại được ôm em trai đi ngủ như thế này. Gã nghĩ đêm nay nó sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Gã hi vọng không phải giấc mơ có tên nhóc nào đó. Gã cũng muốn xem thử xem liệu suy đoán của gã có đúng không, nhưng Randal đã dặn gã rằng nó không thích gã xâm nhập vào giấc mơ của nó. Thôi có lẽ một kẻ vô thần như gã sẽ đành tin vào Chúa một hôm.
-continued
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro