Chương 20 : Sunghoon cầu hôn Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Sunghoon đứng ngoài công ty suốt vài tiếng đồng hồ . Hanbin vừa tan làm , thấy bà ngồi mong hóng con . Hanbin nhận ra đây là cô giáo của mình ngày xưa . Anh tiến đến hỏi bà :

- Cô giáo ! Cô có nhận ra em không ạ ?

Bà vui mừng đáp lại :

- Hanbin đấy à ? Lâu lắm rồi cô không gặp con ! Con khỏe chứ ?

Hanbin nói :

- Con khỏe ... Cô giáo tìm trưởng phòng Park Sunghoon ạ ?

Bà khóc nghẹn trong lòng , bà nói :

- Sunghoon nó có đi làm không con ? Cô muốn gặp nó quá !

Hanbin bối rối trả lời :

- Trưởng phòng đang ở phòng ạ ! Cậu ấy ... chắc có nhiều việc bận nên không thể gặp cô được !

Lee Heeseung vừa bước ra khỏi phòng . Cậu đến chào cô giáo , Heeseung nói nhỏ với Hanbin:

- Tôi đi thuyết phục trưởng phòng Park xuống , chắc cậu ấy sẽ chịu gặp bà ấy thôi !

Heeseung đến văn phòng của Park Sunghoon . Sunghoon đứng ở trước cửa sổ suy nghĩ . Heeseung nói :

- Trưởng phòng Park ! Cậu mau xuống gặp bà ấy đi ! Bà ấy đã đợi gặp cậu suốt cả tiếng đồng hồ đấy !

Sunghoon lạnh lùng đáp lại :

- Tổng giám đốc , tôi không thể ! Tôi không muốn gặp cái người đã bỏ rơi tôi suốt bao nhiêu năm qua đâu !

Heeseung nói :

- Vậy cậu không nghĩ đến Hanbin sao ? Hanbin sẽ nghĩ như thế nào về cậu ? Cậu muốn trở thành kẻ vô tâm giống như bà ấy ngày xưa sao ???

Sunghoon đứng hình lại , cậu ứa nước mắt khóc . Heeseung an ủi :

- Cậu có thể suy nghĩ một lúc cũng được ! Dù gì bà ấy cũng là người nuôi tôi và anh em Henri từ bé !

Heeseung lặng lẽ ra khỏi văn phòng . Sunghoon lúc này mới bật khóc thật lớn . Không phải cậu không muốn nhận bà ấy , mà trong lòng Sunghoon còn nhiều day dứt , uất hận mẹ mình . Cậu đấu tranh ý chí trong đầu mình . Câu hỏi đặt ra trong đầu Sunghoon : Cậu có nên gặp mẹ ruột mình không ?

Sunghoon đã chiến thắng bản thân mình , cậu tự động mở cửa phòng , xuống tầng 1 gặp mẹ . Mẹ Sunghoon thấy con trai của mình , bà bật khóc chạy đến ôm con trai . Sunghoon rụt rè ôm mẹ . Lâu rồi Sunghoon mới có cảm giác có gia đình . Mẹ Sunghoon hạnh phúc . Nhân dịp gặp lại mẹ mình , Sunghoon tiến đến nắm tay Hanbin , cậu nói :

- Mẹ cho phép con mang Hanbin về chung nhà với hai chúng ta được không ?

Mẹ Sunghoon bối rối trước lời đề nghị của con trai . Bà không biết phải làm sao với tình huống này . Bà nói :

- Sunghoon à ? Mẹ muốn suy nghĩ một chút !

Sunghoon sốt ruột nói :

- Nhưng con không thể chờ được nữa ! Con yêu Hanbin , con hứa sẽ chỉ yêu người con thích !

Heeseung đứng ở trên lan can tầng hai quan sát . Cậu tỏ thái độ buồn lòng vì không thể ngỏ lời với anh . Cậu lặng lẽ đi về phòng . Tan làm , Heeseung về căn hộ của mình , cậu lấy chai rượu loại mạnh ra uống. Heeseung vừa cười lớn , vừa khóc . Cậu đau khổ vì cậu không thể thực hiện lời hứa của Henri . Trong cơn say , Heeseung lại nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Henri . Heeseung nói mơ :

- Henri à ? Anh không biết phải làm sao đây ? Anh đã mất em , giờ Hanbin thì theo Sunghoon về làm vợ ! Anh thì không thể làm gì ! Chẳng lẽ anh phải nhìn người mình yêu theo chân người khác về làm chàng dâu sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro