Chương 8:Tổng đài ác ma ghen với trưởng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba ngày nghỉ ngơi ở đảo Jeju,tất cả đều quay trở lại công việc của mình.Heeseung cầm đống sổ sách đến chỗ Hanbin.Heeseung đặt một đống xuống một cách thô kệch rồi lạnh lùng nói:

- Lát anh hoàn thành xong phần việc tôi giao!Chiều đặt lịch họp cho tôi!

Hanbin không hiểu chuyện gì khiến giám đốc Lee Heeseung giận.Anh đang suy nghĩ xem anh đã làm gì khiến giám đốc nổi giận.Tiếng xì xào của nhân viên ở bên ngoài.

- Sếp đang có chuyện không vui!Từ sáng tới giờ nhìn sếp u ám lắm!

Hanbin nhớ tới chuyện hôm ở đảo Jeju ,giám đốc Lee tưởng Hanbin là anh trai anh nên đã cướp mất nụ hôn đầu của anh.Hanbin trầm ngâm suy nghĩ.Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh tránh xa giám đốc Lee.Anh bước ra khỏi phòng thư kí và đi sang phòng của trưởng phòng Park Sunghoon.Hanbin gõ cửa:

- (*Cốc cốc*) Trưởng phòng Park Sunghoon,anh có ở trong đó không?

Trưởng phòng Park Sunghoon nói vọng ở bên trong:

- Vào đi!

Hanbin rón rén bước vào,anh ngồi trước ghế,Park Sunghoon hỏi anh:

- Hanbin,có chuyện gì với anh sao?

Hanbin nói:

- Trưởng phòng và tôi...hẹn...hẹn...hò đi!

Trưởng phòng Park Sunghoon cười mỉm:

- Hanbin,sao anh lại quyết định hẹn hò với tôi!

Hanbin ấp úng:

- Bởi...bởi vì...tôi...tôi muốn...muốn...né tránh...giám...giám đốc Lee!

Trưởng phòng Park nói:

- Anh ta làm gì anh sao?

Hanbin nói:

- Không...tôi chỉ muốn tốt cho anh trai tôi thôi...tôi không muốn giám đốc Lee vì thương nhớ anh trai tôi mà đi yêu tôi!

Park Sunghoon nhìn Hanbin nhỏ một giọt nước mắt lăn trên má.Sunghoon lấy khăn tay trắng lau nước mắt cho anh.Cậu nói:

- Đừng buồn,tôi sẽ giúp anh!Tôi biết trong lòng anh đau khổ như thế nào khi phải chấp nhận yêu một người mà anh trai anh đã từng yêu!Anh muốn tốt với anh ấy,đúng chứ!

Hanbin gật nhẹ,cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh:

- Tôi đồng ý!Vậy gặp nhau ở công viên nhé!

Hanbin đồng ý,anh ra khỏi phòng và tình cờ gặp giám đốc Lee Heeseung,cậu đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt đầy ghen tuông,anh mặc kệ cậu và quay về phòng thư kí.Lee Heeseung tức giận kéo anh về phòng giám đốc.Cậu đẩy anh xuống ghế,đè lên người anh,gương mặt đầy sát khí của Heeseung áp sát lấy Hanbin. Cậu nói:

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!!!...Tại sao lại thân mật với trưởng phòng Park Sunghoon chứ!!!!

Hanbin cố giải thích với Heeseung:

- Giám đốc Lee,tôi không phải là anh trai tôi!Tôi là Hanbin,tôi không phải anh Henri!

Heeseung không tin anh,cậu nói:

- Henri!Tôi yêu anh!Tôi không thể để anh tự kết liễu chính mình!Henri,tôi yêu anh thật lòng!Tôi sẽ bảo vệ anh!

Hanbin khóc nấc:

- Giám đốc Lee...!Tôi...tôi không phải Henri!Anh phải chấp nhận sự thật!Henri anh trai tôi qua đời lâu rồi!

Heeseung hét toáng lên,cậu nổi điên đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn,Heeseung túm lấy áo Hanbin.Cậu nói:

- Henri vẫn còn sống!Anh đang ở trước mặt tôi!Anh không uống thuốc ngủ tự vẫn!Người ta đồn sai về anh!Tôi không tin,em trai anh,Hanbin vẫn ở Việt Nam mà!

Hanbin nói:

- Giám đốc Lee!Tôi không phải anh trai tôi!Tôi là Hanbin,tôi là người em sinh đôi của anh ấy!Tôi không phải Henri!Xin anh,anh mau thả tôi ra đi!

Heeseung như kẻ điên,cậu tức giận:

- TÔI KHÔNG TIN !!!!...TẤT CẢ ĐỀU NÓI DỐI TÔI !!!!! ANH KHÔNG CHẾT !!! ANH ĐANG Ở TRƯỚC MẶT TÔI!!!!! HENRI...I...I!!!!

Hanbin giãy giụa,anh hét to kêu cứu:

- Trưởng phòng Park Sunghoon,phó giám đốc Park Jongseong...CỨU TÔI!!!!!

Heeseung ghé sát môi vào môi anh,đột nhiên đầu cậu đau đớn,một đoạn kí ức xoẹt ngang qua đầu anh.Anh nhớ lại cảnh Henri chạy quanh biển cùng bé Bông,rồi tiến gần chỗ cậu,thơm lên má cậu một cái,rồi mỉm cười chạy đi.Heeseung luôn miệng gọi tên người ấy:

- Henri!Anh đừng đi!Aghh...!!!!

Heeseung gục xuống vào lòng Hanbin,cậu chìm trong bất tỉnh.Hanbin bối rối gọi người tới.Phó giám đốc Park Jongseong đến đưa Heeseung tới bệnh viện.Ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ,bác sĩ bước ra khỏi phòng hồi sức,rồi đưa ra một câu:

- Cậu ta do kích động nên việc hồi phục trí nhớ sẽ khó khăn hơn!Phải chờ một chút,cậu sẽ tỉnh lại,nhưng sẽ phải nhớ lại từ đầu!

Hanbin và Jongseong cảm ơn bác sĩ.Hanbin ngồi xuống ghế,anh nói với Jay:

- Giám đốc thực sự rất yêu anh Henri!Heeseung  không nghe tôi giải thích dẫn đến chuyện như vậy!Tôi xin lỗi!

Jongseong đặt tay lên vai anh,cậu an ủi anh:

- Không phải lỗi của anh!Tôi biết Heeseung là một tên cứng đầu nhưng anh ta là một con người giàu tình cảm!Anh ta không bao giờ quên Henri,một người ôm con mèo trắng!Không ngờ Henri là anh trai sinh đôi của anh!Thảo nào anh và Henri giống nhau như hai giọt nước!

Hanbin nói:

- Lẽ ra tôi không nên đứng trước mặt Heeseung!Heeseung yêu anh Henri,không phải tôi!

Jongseong ôm anh,cậu nói:

- Anh còn có tôi mà!

Hanbin đẩy nhẹ Jongseong ra,anh ấp úng:

- Phó giám đốc Park,tôi thích trưởng phòng Park Sunghoon rồi!Phó giám đốc,tôi xin lỗi!

Jongseong nói:

- Thôi được,mặc dù trưởng phòng Park Sunghoon đi trước tôi một bước,nhưng tôi sẽ không từ bỏ anh đâu!Thư kí Hanbin!

Hanbin ngước nhìn Jongseong đi khuất dần,anh đang suy nghĩ về chuyện hẹn hò với trưởng phòng Park Sunghoon.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro