Chương 4: Happy Birthday, Heeseung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung sau khi bị biến dạng thành Ocean Blue. Hắn không còn là một con người nữa . Hanbin bị gãy chân không thể trốn thoát được. Hắn liên tục trượt tay xuống sờ soạng bắp dùi của anh . Hanbin không thể làm gì chống cự hắn . Hắn cắn mút , khuấy động thân dưới của Hanbin khiến anh không kìm chế được dục vọng mà rên rỉ " ư ... ư " sướng trong vô thức. Hắn cũng không kìm chế được dục vọng của mình , cậu bé không nghe lời trong quần hắn đã cương cứng lên . Ocean Blue lại lên cơn cuồng sát , nó khống chế Heeseung nghe theo lời nó .

" Ăn ... Ăn thịt đi "

" Chỉ cần một miếng da thôi "

" Uống máu người yêu ngươi đi , Lee Heeseung ! "

Hanbin ưỡn ngực trước mặt hắn , tay vô thức vén áo lộ chiếc ngực căng tròn , hắn mút mạnh vào hai đầu ngực đỏ ửng .

" Mau cho tôi xem em làm được gì nào ? " - Hắn cởi quần , đút thẳng cậu em trai của mình vào miệng anh .

" Nào , mút đi !!! " - Hắn ta điên cuồng ép anh chăm sóc cậu bé nhỏ , tay hắn ấn sâu cậu bé nhỏ vào khoang miệng anh . Thứ đó của hắn thật to lớn , đến nỗi khoang miệng anh khó chịu .

...

" Lee Heeseung , chúc mừng sinh nhật cậu ! " - Trưởng nhóm nghiên cứu Song Taeyoon tặng cậu hộp bánh kem .

" Cảm ơn cậu ! " - Heeseung mỉm cười đáp lại 3 câu , rồi lấy hộp bánh .

" Cậu biết Hanbin bên nhóm nghiên cứu trường Dohan , anh ấy là người Việt Nam đấy ! " - Taeyoon khoác vai Heeseung .

" Tôi biết , cậu không cần phải nói đâu ! " - Heeseung bỏ tay Taeyoon ra khỏi người mình. Hắn một mình ôm bánh kem đi về trong suy nghĩ về Hanbin .

" Tại sao tôi lại bắt đầu thích em chứ , Hanbin ! "

" Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ " - Mẹ Heeseung bê chiếc bánh kem dâu tới trước mặt hắn .

" Cầu nguyện cho người đàn ông mà tôi yêu sẽ đến với tôi ! " - Heeseung thầm nghĩ .

Chiếc bánh kem bị vụn nát , Heeseung chứng kiến cha mình về nhà trong cơn say rượu. Ông ta đánh đập mẹ hắn không thương xót.

" Đứa con quái vật của mày khiến tao chán ngấy rồi đấy ! Tao sẽ giết con quái vật nhỏ đó của mày ! " - Ông ta vung chai thủy tinh đập vào đầu mẹ hắn khiến bà qua đời. Hắn đã chứng kiến tất cả , cả cái chết của mẹ . Lee Heeseung trở nên căm thù , sự căm thù đến đỉnh điểm đã thu hút sự chú ý của thực thể Ocean Blue.

... Đêm hôm đó , Ocean Blue đã hoà tan thân xác của hắn , và nạn nhân xấu số đầu tiên là bố hắn .

...

Căn phòng đen tối ngập tràn sự đau đớn , tiếng rên rỉ mãnh liệt . Hanbin ngất dần , cơ thể anh bị hắn cắn khắp nơi.

" Giấc mơ của tôi thành sự thật ! "

" Cơ thể của em thật hoàn hảo ! "

" Tôi không thể kiềm chế thú tính của mình được nữa ! "

Hanbin bật khóc , anh nằm co ro một góc , còn Heeseung đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Hắn nhìn chằm chằm anh với đôi mắt màu xanh quyến rũ của thực thể Ocean Blue ban phước cho hắn .

" Tôi ghét tiếng khóc của một con mồi , ngược lại tôi thích tiếng rên rỉ của em đấy ... Haha ! " - Hắn ta cười ranh mãnh , tiến lại gần chỗ gường , rồi phả một làn khói thuốc nhẹ lên cơ thể Hanbin .

" Hic ... hic ... Sao cậu không giết tôi đi ??? " - Hanbin trùm chăn , che lấy phần dưới của mình , anh khóc nấc nhìn hắn với vẻ căm giận hắn .

" Hahaha ... nực cười , ngươi muốn chết dưới hàm răng nanh sắc nhọn của ta sao ? Nhưng ta vẫn chưa thoả mãn ... Hắn bán thân xác cho ta , ta có quyền quyết định xem ngươi chết thế nào ? " - Ocean Blue cười phá lên , mắt Heeseung chuyển màu xanh nước biếc , hàm răng sắc nhọn mọc ra.

" Để ta xem ngươi muốn chết dưới tay ta hay muốn sống cả đời phục vụ cơn nghiện tình của hắn ? "

" AHHHHHH !!!! " - Tiếng hét của Hanbin xé toạc không khi âm u trong căn phòng vang lên , hắn nở nụ cười gian tà đùng cậu em của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của anh không thương xót.

____ trường Dohan tháng trước ____

" Lee Heeseung có tiền sử bị rối loạn nhân cách , bệnh trầm cảm nghiêm trọng , tâm thần và nghiện rượu thuốc ! " thầy Minho cầm tờ giấy bệnh án của Heeseung đưa cho thầy Yoon .

" Cha cậu ta bị cậu ta cắn rách một nửa miếng thịt ! Sức ăn của thực thể đó thật khủng khiếp ! " - thầy Yoon tái mét kể lại quá trình nghiên cứu về Ocean Blue.

" Học viên của tôi bị nó bắt mất ! Tôi thật có lỗi với gia đình em ấy ! " - Thầy Minho buồn bã .

" Lee Heeseung , em ấy hiến tế xác mình cho Ocean Blue ! Lòng hận thù của em ấy quá lớn ! " - Thầy Minho nói .

Heeseung bắt đầu có những cơn co giật dữ dội , hắn đập phá phòng nghiêm cứu , đau đớn , những con virus Linaka-19 đã ăn sâu trong não hắn , hắn gầm lớn :

- THẢ RAAA ... TÔI MUỐN CẮN XÉ HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !!!!GRÀOOOOO !!!! .

" GIỮ CẬU TA LẠI !!! "

" GRỪ ... GRÀOOOO !!!! "

....

Mắt Heeseung trợn ngược. Miệng sủi bọt mép,thầy Minho tiếng vào xem tình hình thì Heeseung quay ngược đầu về phía thầy Minho tấn công . Thầy Minho bị con Ocean Blue trong cơ thể Heeseung cào xước mặt . Hắn bỏ chạy khỏi phòng nghiêm cứu , tìm và tiếp tục ăn thịt hết học viên trong trường.

" Hanbin ... Cái tên hay lắm , là tên người thầm nhớ mà ngươi luôn miệng nhắc lúc uống rượu say phải không , Lee Heeseung ? " .

" Ta sẽ giúp ngươi chiếm đoạt tình yêu của ngươi ! Cậu thanh niên chứa đựng nhiều thù hận ! " .

" Thù hận nữa đi ,Lee Heeseung ! "

" Thù hận ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro