One-short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa hè năm 2020, em và anh gặp nhau lần đầu tiên. Khi chúng ta gặp nhau tại studio để có thể ghi âm cho bài hát mở đầu chương trình "Into The I-Land". Em và anh chỉ lướt qua nhau nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến em nhớ nhung về hình ảnh một chàng thiếu niên với giọng hát nội lực luôn tươi cười. Giọng anh đặc biệt lắm, nó làm em ghi nhớ ngay vào tâm trí sau khi nghe thấy anh cất giọng ghi âm. Anh ơi! Có phải người ta gọi đây là tình yêu sét đánh không vậy anh?

  Khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ anh đứng trên bục. Nó khiến trái tim em trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Anh tài năng như vậy? Tại sao chưa một lần nào lên I-Land. Nicholas và Kyungmin đều đã từng đặt chân lên nơi đây nhưng anh thì chưa từng, em sợ hãi nhìn anh mãi. Sợ anh bị loại, sợ anh phải rời khỏi nơi đây. Nhưng tên anh đã được chú Nam Goong-Min xướng lên rồi. Em vui quá, vậy cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi anh ơi. Anh ơi...xin anh đừng khóc mà, nó làm em cảm thấy đau lắm. Như hàng ngàn mũi tên nhắm thẳng vào lồng ngực em vậy! Nhìn thấy anh khóc vì người ta. Có phải...anh đã có người để trao con tim rồi phải không?

   Mỗi ngày được ở bên anh tựa như có những tia nắng nhỏ chiếu bên cạnh cuộc đời nhàm chán của em vậy. Anh luôn tươi cười, luôn cổ vũ tất cả mọi người ở đây. Anh luôn đem cho nơi đây một nguồn năng lực đặc biệt, không một ai có thể mang lại niềm hạnh phúc ấy ngoại trừ anh. Anh luôn luôn đứng từ xa ngắm nhìn các thành viên tập luyện rồi mỉm cười tự hào như một bậc phụ huynh nhìn những đứa trẻ mình nuôi lớn bao lâu nay trưởng thành. Nhưng anh ơi? Có phải anh không thích em không...tại sao mỗi lần em muốn ôm anh thì anh đều bỏ đi với các em khác vậy. Nó làm em đau lắm! Em biết anh đã có người trong tim nhưng tình yêu này của em dành cho em thì sao? Một mối tình đầu đầy ngây ngô, sự rung động đầu đời đầy bất ngờ, một mối tình đơn phương đầy đớn đau. Anh ơi! Chỉ cần anh gần em một chút thôi. Chỉ cần anh đáp lại những cái ôm của em giống như cách anh đáp lại cái ôm của những thực tập sinh khác vậy. Chỉ cần mỗi vậy thôi...cũng đã quá đủ cho mối tình đơn phương này rồi...

  Lần đầu tiên anh được xếp hạng trong đội hình debut. Nó làm con tim em được sưởi ấm. Liệu em có thể debut cùng anh đúng không? Vậy thì còn gì bằng nữa chứ? Anh xuất hiện sau lớp vỏ trứng làm từ những thứ vật lỉnh kỉnh. Anh bước xuống, Jay ôm trọn anh vào lòng còn tay còn lại của anh thì quàng qua vai của Sunoo. Jay ôm anh chặt lắm, đến Sunoo cũng chỉ được nắm tay anh. Em thì vẫn đứng đó, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc với hai người bọn họ cũng đủ khiến em vui rồi. Chỉ cần nhìn anh vui là em sẽ luôn luôn bất giác mỉm cười. Chỉ càn thấy tia nắng bé nhỏ của cuộc đời em hạnh phúc là em cũng đủ mãn nguyện rồi.

  Em hoảng loạn, không biết làm gì. Từng hàng lệ rơi dài trên má em. Anh bị loại rồi, không thể nào là như vậy. Chàng trai tài năng này của em không thể bị loại như thế được. Em chỉ biết đứng trôn chân tại đây hướng mắt nhìn về màn ảnh lớn. Jungwon phát biểu xong rồi, em đã quay trở lại I-Land, em ôm em ấy khóc nức nở. Anh bỏ em rồi, vậy là em không thể debut cùng anh, không thể lắng nghe giọng nói đặc biệt đó hàng ngày, không được ngắm nhìn anh cười cười nói nói với các thực tập sinh khác, không thể hưởng thụ bầu không khí anh tạo ra nữa, không thể ngửi được mùi hương phảng phất bánh ngọt khi anh lướt qua nữa. Tất cả mọi thứ, đều không thể nữa rồi...Anh vẫn đứng đó, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt tụi em. Anh à! Nếu như anh khóc lúc này thì có phải tốt hơn không. Đừng cố chịu đựng nữa mà. Nụ cười của anh vẫn đẹp...nhưng không giống nụ cười của Hanbin thường ngày

  Chỉ còn 1 ngày nữa thì vòng chung kết diễn ra. Ngày mà chọn ra 7 người may mắn được debut. Em cùng mọi người đang tập luyện chăm chỉ tại phòng tập dưới tầng 1. Bỗng nhiễn quả trứng di động kia kêu lên một tiếng, nó thu hút tất cả sự chú ý của 9 tập thực sinh đổ dồn về phía nó. Đằng sau đó là 13 thực tập sinh đã bị loại khỏ chương trình. Cảm xúc hỗn loạn bao trùm lấy toàn thân thể cơ thể em. Em chạy ào ra khỏi phòng tập, tìm kiếm bóng dáng của người anh nhỏ bé mà em nguyện trao cả trái tim này cho. Em nhìn thấy anh rồi, anh đang ôm Niki, trông anh có vẻ vui lắm. Mà đúng vậy, ai chả vui khi gặp lại tất cả đông đủ 13 người ở đây chứ. Em tiến lại gần phía anh khi thấy Niki bắt đầu rời anh ra, ôm chầm lấy thân hình đối diện, em tham lam hít lấy mùi hương bánh ngọt mà em đang nhung nhớ bao lâu nay, dụi cả bản thân vào hõm cổ anh mong được anh yêu chiều như bao đứa em khác. Em nghe thấy tiếng anh cười, một tiếng cười khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim này của em được sưởi ấm. Em chỉ mong khoảng khắc này ngưng đọng lại để em có thể ở bên cạnh anh lâu hơn chút nữa. Nhìn anh tươi cười nhảy với mọi người, tận hưởng bầu không khí nơi đây. Nó cũng khiến em cảm thấy đỡ lo lắng, áp lực đi rất nhiều...

  Hôm nay là ngày diễn ra chung kết, anh ngồi đó cùng 13 thực tập sinh. Trên tay anh là bảng cổ vũ có tên em trên đó. Bỗng dưng trong lòng em cảm thấy tự tin hơn. Nhìn anh ngồi đó mỉm cười nhún nhảy theo từng phần biểu diễn của mọi người mà em cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy anh như vậy. Lần đầu tiên em được cùng trình diễn với anh trên cùng một sân khấu, nó khiến em cảm thấy như sắp bay xuyên qua mấy tầng mây trắng vì sung sướng mất thôi.

  Khoảng khắc đội hình debut đã bắt đầu rồi. Và anh ơi! Em làm được rồi, em đã thành công nắm chắc suất debut trong tay rồi. Nhìn anh lần đầu tiên mỉm cười nhìn em khiến em hạnh phúc lắm, cảm giác như tình đơn phương này không còn phải trường tồn lâu nữa đâu.

  Chương trình kết thúc, anh lao tới ôm em, em bất ngờ lắm. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm em mà, thật sự nó khiến hô hấp em có chút khó khăn. Anh ôm em, mỉm cười, anh nói em đã làm rất tốt. Anh nói anh rất mừng khi được debut và vân vân mây mây ti tỉ thứ khác. Rồi anh nắm lấy bàn tay em, đưa lên môi, tay em chạm nhẹ với bờ môi căng mọng ấy, nó khiến cho cơ thể em rạo rực. Anh nhìn em cười, rồi đặt lên tay em một bông hoa màu đỏ cam. Trông nó đặc biệt lắm, đây là lần đầu tiên em thấy nó, một bông hoa thon dài, được bao phủ bởi màu vàng cam nhẹ nhàng nhìn giống như một chiếc chuông bé nhỏ. Anh nói vào tháng 7 năm 2021, hãy gặp lại anh tại khu rừng này. Rồi tạm biệt em, khuất bóng sau vài thực tập sinh khác

_________________

  Hôm nay là một mùa thu tháng 7 có mưa phùn. Em vừa trình diễn bài hát comeback trên M CountDown xong. Mở lại cuốn nhật kí màu đỏ hung, ngay trang đầu là một bông hoa ngày nào được em ép vào tấm kính, nó được làm nổi bật lên dưới lớp kinh trong suốt, em đã hỏi Niki ngay sau ngày anh đưa em bông hoa tuyệt đẹp này. Em ấy bảo bà em ấy trồng nó trên cổng vào của ngôi nhà nên em ấy cũng biết qua về loài hoa này. Cầm lên ngắm nhìn bông hoa lấp lánh phản chiếu lại dưới ánh sáng nhỏ bé trên con đường, em bất giác mỉm cười

"Hoa đăng tiêu"

  Em bảo anh quản lí đưa em tới cánh bìa rừng nơi chúng ta xuất phát cho I-Land. Em bước xuống xe, mở ô lên rồi bước theo con lối mòn xưa cũ, bao kí ức ùa về trong tiềm thức em. Nó làm em vừa có chút gì đó hạnh phúc nhưng cũng có chút gì đó đau buồn. Em men theo lối mòn nay đã mọc đầy cỏ dại để rồi dẫn đến một khu vườn, em đã tìm thấy nơi này trong một ngày chờ đợi anh. Em men theo tiếp dẫn đến bên thác nước, nơi đây chính là nơi có loài hoa anh từng đặt vào lòng bàn tay em mà ước hẹn. Em thở dài mệt mỏi, ngước nhìn lên về phía gốc cây để rồi em thấy anh, người con trai mà em vẫn luôn tìm kiếm bao lâu nay. Anh đứng đó với chiếc ao sơ mi khoác ngoài cùng chiếc quần kiểu cách. Anh quay lại, mỉm cười với em. Ngay khoảnh khắc đó, cả bầu trời tràn ngập tia nắng, tạo nên ánh cầu vòng mập mờ đằng xa kia. Anh nhìn em, vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó mà nghiêng mình 90°

"Kính chào tiền bối, anh là Hanbin - thành viên của nhóm FUTURE"

  Em trợn tròn mắt, không tin điều gì đang xảy ra ngay trước mắt mình, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mà chạy đến ôm anh, sự chờ đợi của em cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Những tháng ngày em chờ đợi đã không bị lãng phí rồi. Ôm anh chặt trong lòng rồi tham lam ngửi lấy mùi hương đầy mê hoặc của anh. Anh nhìn em rồi từ từ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Nhưng em muốn nhiều hơn nữa, em đẩy anh tựa vào gốc cây rồi trao cho anh nụ hôn sâu đậm, môi lưỡi triền miên làm thỏa mãn nỗi nhớ mong con người đối diện mà em hằng mơ ước bấy lâu nay

"Em yêu anh, hyung"

"Anh cũng yêu em, Lee Heeseung"

____________________

  Cây Đăng Tiêu - gợi lại cho chúng ta về những hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ.
 
Ý nghĩa của Đăng Tiêu:
  Cho dù anh có rời xa em, ghét bỏ em. Thì em vẫn đứng đây, nơi kỉ niệm chúng ta bắt đầu chờ ngày anh quay lại bên em

______________
Bảo

Đây là fic thứ hai one-short mình viết về I-Land. Do mình viết lách khá tệ nên là mong mọi người thông cảm cho mình. Btw, cảm ơn các bạn đã ghé thăm và dừng chân tại "Đăng Tiêu" của mình. Cảm ơn các bạn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro